TỔNG TÀI BỆNH KIỀU~ ĐẾN ĐÂY HÔN CÁI NÀO!

Chương 15: Váy Cưới



Khi Mạn Giai Khuynh tỉnh dậy, cô chỉ biết cảm thán một câu, Dục Ưu Hành, anh thật là trâu bò.

Thường thì khi làm xong chuyện, anh đều tắm rửa sạch sẽ cho cô, vì thế, cả người không bị bếch dính, chỉ hao tổn thể lực.

Mà đằng này, hao tổn quá nhiều ah.

Mạn Giai Khuynh thường xuyên ngủ lại nhà anh, sau này cũng sẽ sống ở đây, quen thuộc với mọi thứ xung quanh, cô nhắm mắt, lăn xuống giường bước vào phòng vệ sinh bằng một tướng đi kì hoặc.

Cùng lúc này, Dục Ưu Hành cũng vừa vặn bước vào, thấy một màn này, khuôn mặt băng sơn vạn năm cũng không nhịn được phì cười một tiếng.

Mạn Giai Khuynh liền trừng mắt với anh, chu môi uất ức: " anh còn cười, đều tại anh ".

Tại anh cả, nếu không cô đã không đi như thế này.

Dục Ưu Hành rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ như ngày thường nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười, vẫn không biết hối cải mà bước đến ôm lấy cô, cho cô một cái hôn sâu chào buổi sáng.

" ừ,  tại anh, tại anh".

Vẻ mặt này lọt vào mắt cô rất cấn, Mạn Giai Khuynh giật khóe môi, lười đi nổi giận với anh.

Anh căn bản là mặt dày, cô đấu không lại.

" đói không?, ăn chút gì đó rồi chúng ta ra ngoài ".

Nghe nói tới ra ngoài, Mạn Giai Khuynh tưởng anh sẽ đưa cô trở về nhà họ Mạn, nên ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt, rồi để cho anh mặt quần áo mới xuống nhà bếp.

Ra khỏi nhà cũng đã hơn một giờ sau đó, Dục Ưu Hành lái xe đưa cô đến thẳng trung tâm thương mại, dừng trước một cửa hàng váy cưới.

Ngồi ở ghế lái phụ, Mạn Giai Khuynh cứ ngỡ sẽ về nhà, không ngờ lại đến đây, có hơi bất ngờ.

Khi cô còn mờ mịt nhìn anh thì bên này Dục Ưu Hành đã xuống xe, mở cửa đối diện ôm cô bước vào.

Nhân viên tiệm váy cưới thấy khách đến liền cúi đầu chào.

Dục Ưu Hành gật đầu, nói đã có hẹn sẵn với nhân viên, người nhân viên nghe nói khách có hẹn trước thì liền nghĩ đến người trước mặt không tầm thường, vội vàng dẫn hai người đi sâu vào bên trong.

Để cô và anh đợi một chút, người nhân viên liền đi vào trong báo với cấp trên, một lúc sau, một người phụ nữ trung niên liền xuất hiện." Dục tiên sinh, hoan nghênh đã đến, mẫu váy đều đã được chuẩn bị sẵn, mời phu nhân vào thử".

( vì sắp cưới rồi nên mình không gọi là tiểu thư nữa mà trực tiếp gọi phu nhân lun)

Bây giờ đại não của cô mới tiếp thu được hết tất cả, Mạn Giai Khuynh nhìn người phụ nữ vẫn đang tươi cười khom lưng trước mặt, nhất thời liền sáng tỏ.

Hóa ra là dẫn cô đi thử váy cưới, lúc đầu cô còn định bàn với anh về việc này, cô muốn mặc váy cưới truyền thống, thật bất ngờ, nhưng bất quá, nếu anh đã cho chọn thì cô đây vui vẻ nhận vậy, cùng lắm thì cô đặt làm thêm một bộ truyền thống khác là được.

Cô không hề cảm thấy khó chịu vì anh tự làm theo ý kiến của mình mà thậm chí còn vui vẻ chấp nhận, anh yêu cô, anh không hại cô, cô sẵn sàng nhận hết.

Dục Ưu Hành thấy cô còn ngơ ngác thì nhíu mày, sợ cô không thích, nên hơi khẩn trương.

" không thích?, hửm?".

Mạn Giai Khuynh liền hoàn hồn, cười hắc hắc:" không có, không có, rất thích, chỉ là em đang tưởng tượng dáng vẻ của anh mặc comle như thế nào thôi".

" nghịch ngợm ".

Thấy Cô lè lưỡi, Dục Ưu Hành liền nhẹ nhõm, cười ôn nhu, xoa đầu cô rồi để cho cô vào thử váy, còn mình thì ngồi đợi, thật ra anh cũng muốn nói với cô, anh mặc gì cũng rất đẹp.

Mạn Giai Khuynh không có nghe tiếng lòng của anh, vội vã theo nhân viên bước vào trong.

Bên trong đã bày sẵn hơn 10 bộ váy cưới, Mạn Giai Khuynh nghe nhân viên tư vấn kiểu váy, nhìn sơ một lược rồi chọn bộ thứ hai bước vào phòng thử đồ.

Rèm được kéo ra, Mạn Giai Khuynh liền nhìn Dục Ưu Hành, chỉ thấy anh nhíu mày một chút rồi lắc đầu:.

" lưng hở quá nhiều".

Bộ khác lại:" dường như trong suốt, rất lố lăng ".

Tiếp tục:" không được, quá hở ngực".

Thay váy cưới rất khổ sở, nhất là mấy bộ trang phục nặng nề này, đa phần váy đều mặc vừa, có vài bộ hơi rộng đối với cô.

Dục Ưu Hành cứ nhíu mày làm cô cũng thật sốt ruột rồi lại bước vào phòng thử đồ.

" roẹt ".

Rèm một lần nữa được kéo ra, lần này cô không nghe được Dục Ưu Hành nói gì, không khí cũng im lặng.

Nhân viên bên cạnh hai mắt liền tỏa sáng:" chiếc váy cưới này vô cùng hợp với phu nhân, tuyệt đẹp, cô mặc nó tăng thêm sự quý phái và quyến rũ ".

Cô cười cười, cô cũng biết lời nói của nhân viên không thể nào tin tưởng hoàn toàn, chỉ chờ Dục Ưu Hành mở miệng ngọc.

" phu nhân nhìn xem, ngay cả Dục tiên sinh cũng không thể rời mắt khỏi cô được "

Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi cong khóe miệng.

" rất đẹp ".

Nghe được hai từ này, cuối cùng cô cũng thở nhẹ nhàng, chiếc váy cô đang mặc tựa như váy công chúa, đuôi váy xòe bồng phủ xuống mặt đất, phần ngực không quá thấp, lại có quai trễ đính ren rối nhỏ, chiếc váy nói tính ra cũng thật đơn giản, nhưng lại rất phù hợp với cô.

Mạn Giai Khuynh không thích váy cưới đuôi cá, vì vậy chọn thêm một bộ nữa cũng thuộc loại rũ phồng nhưng lại có cổ áo bằng vải lưới.

Hơn mười bộ, chỉ có hai bộ là vừa ý, Mạn Giai Khuynh liền quyết định lấy hai cái váy đó.

Lần này, đến lược Dục Ưu Hành thử quần áo, anh cũng mặc màu trắng, cổ thắt nơ bướm, lúc nãy anh cố tình hỏi nhân viên một bộ hợp với chiếc váy cô đang mặc, vì thế, khi anh bước ra, Mạn Giai Khuynh liền bị sắc đẹp làm cho mù lòa.

Dục Ưu Hành bước lại gần, ôm eo cô, thấy bộ dáng si mê của cô, sắc mặt liền thay đổi.

" đẹp không?".

Mạn Giai Khuynh vô thức gật đầu.

Dục Ưu Hành kề sát vào tai cô, nói nhỏ:" vậy.... khi không mặc quần áo sẽ đẹp hơn...đúng không?".

Cô như bị thôi miên, lại vô thức gật gật đầu.

Vừa gật đầu xong, mặt Mạn Giai Khuynh liền đỏ ửng, nói lắp bắp.

" Anh.... anh... biến thái ".

Lúc nãy là do cô không kịp suy nghĩ lời anh nói, thật muốn chết mà.Ai cho cô chết đi, Dục Ưu Hành đã siêu cấp biến thái...

Dục Ưu Hành nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, một ý niệm thoáng qua trong đầu là muốn cắn một cái.

Anh là người không hề kìm nén cảm xúc bản thân, không quan tâm đến mọi người mà cạp trên má cô hai cái mới chịu đứng yên.

Nhân viên bên cạnh liền lén nhịn cười, ngay tức khắc giả vờ mắt ngơ tai điếc.

Mạn Giai Khuynh nước mắt hề hề, muốn khóc, trước mặt bao nhiêu người vậy mà anh lại làm như thế đối với cô, thật ngượng mà.

Mạn Giai Khuynh rưng rưng nhìn anh, tỏ vẻ ủy khuất,  nhưng cô không hề biết, cô càng làm dáng vẻ này, Dục Ưu Hành càng muốn ăn hiếp cô hơn.

____________________________

Buổi tối, Dục Ưu Hành liền đưa cô về Mạn gia, sẵn tiện qua bàn bạc với ba Mạn về hôn lễ sắp tới.

Mạn Giai Khuynh mệt lả người, tuy rằng trên đường đi đều được Dục Ưu Hành ôm đi, nhưng cô cũng thấy mệt.

Cô lên phòng trước, còn mọi người trong nhà thì đi vào thư phòng.

Bước vào phòng, Mạn Giai Khuynh liền xả nước bồn tắm ngâm mình, cảm thấy thư thái hẳn ra.

Bước ra, định đánh một giấc ngon lành thì bất ngờ điện thoại lại reo.

Mạn Giai Khuynh nhìn dãy số lạ thì nhíu mày, một lúc sau mới nhấc máy.

" em là Mạc Tùy Tuyết ".

Mạn Giai Khuynh nghe giọng nói yếu đuối giả tạo của Mạc Tùy Tuyết, cả người liền không thoải mái, cô ta còn muốn giở trò gì đây, cô cũng rất tò mò.

" gọi cho tôi có chuyện gì?".

Bên đầu dây bên kia liền đáp:" ngày mai em muốn gặp chị, không biết có thể hay không?".

Mạn Giai Khuynh cười khinh, hỏi lại:" cô là gì mà tôi phải gặp cô?".

" chị.... em chỉ muốn nói chuyện với chị... chúng ta là chị em....em

..".

Chị... em?, nực cười, nếu là kiếp trước, e chừng cô sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ đã là kiếp này, không còn Mạn Giai Khuynh kiếp trước nữa.

Nếu nghe không lầm, hẳn là sắp khóc đi.

" được rồi, tôi biết rồi ".

Cô muốn xem thử, cô ra muốn giở trò gì....

" tốt quá, chị.... em rất nhớ chị ".

Mạn Giai Khuynh nghe đã muốn nôn, không nói hai lời liền tắt máy, mệt mỏi ngày càng nhiều, vứt điện thoại qua một bên, chui vào chăn, không thèm quan tâm đến Mạc Tùy Tuyết.

Nếu muốn biết, ngày mai sẽ rõ.

Bên này, bị Mạn Giai Khuynh cúp điện thoại, Mạc Tùy Tuyết đã ẩn ẩn tức giận, nhưng nghĩ lại kế hoạch đã hoàn thành nên cũng không so đo.

Mấy này trước, cô ta gặp được một chàng trai tên Trương Vĩnh, cô ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của Trương Vĩnh cũng như có như không liếc nhìn cô ta.

Con người này, cô ta rất muốn có được, còn muốn có cả gia sản nhà họ Mạn, nhưng khó khăn nhất là Dục Ưu Hành, trở ngại đó rất lớn.

Vì thế, cô ta lập mưu giới thiệu Trương Vĩnh cho Mạn Giai Khuynh, chia cắt Dục Ưu Hành.

Cô ta không tin, với bề ngoài mang dáng vẻ bạch mã hoàng tử như Trương Vĩnh, Mạn Giai Khuynh không thể không đổ.

Đương nhiên là, cô ta có được Dục Ưu Hành càng tốt.

Vừa muốn tài sản, vừa muốn người.

Cô ta lập một kế hoạch nghĩ là hoàn hảo rồi cười, mơ mộng đến một ngày không xa, mọi thứ dễ dàng nắm bắt thì cười lớn.

Nhưng Mạc Tùy Tuyết không hề biết, Dục Ưu Hành chỉ yêu một mình Mạn Giai Khuynh, và Mạn Giai Khuynh cũng không ngu ngốc như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện