TỔNG TÀI BỆNH KIỀU~ ĐẾN ĐÂY HÔN CÁI NÀO!

Chương 43: Mạn Dĩnh Chi Trở Về



Dục Ưu Hành gần đây bắt tay vào làm nội trợ, Mạn Giai Khuynh bước vào phòng bếp, nhìn thấy vị nào đó đang đeo tạp dề, kế bên là sách dạy nấu ăn dinh dưỡng cho bà bầu, trên thớt có một phần cà rốt đang cắt nửa chừng.

Dục Ưu Hành cũng biết chút nấu ăn, nhưng không thành thạo, cô thấy Dục Ưu Hành hơi khó khăn với cách chế biến mấy món này, vả lại, mấy ngày hôm nay cô đã ngán tới cổ rồi, thức ăn dù ngon tới đâu mà ngày nào cũng ăn thì giác quan sẽ chịu không nổi mà bãi công mất.

" hôm nay để em nấu đi ".

Mạn Giai Khuynh bước vào.

Dục Ưu Hành thấy cô vào thì nhìn cô 3 giây, sau đó lia đến tủ lạnh lấy túi ô mai sấy nhét vào tay cô, dỗ dành cô như trẻ nhỏ.

" ngoan, nghe lời, ra ngoài chơi đi".

Rồi quay lại tiếp tục cắt hành tây.

Mạn Giai Khuynh: ( --_--!!)

Cô không muốn ra ngoài, đơn giản là cô không muốn ăn nó, cô muốn nấu món ăn mà bình thường cô hay ăn cơ.

Dằn cô một hồi, cuối cùng cô cũng ảo não ôm túi hoa quả sấy ra khỏi nhà bếp, cô đấu không lại vị nào đó.

Ba Mạn biết cô có thai, lúc nào có thức ăn ngon hay đồ bổ đều sai người đem qua, Mạn Giai Khuynh càng ngày càng vui vẻ, trừ những món ăn dinh dưỡng, Cô vô cùng cảm thấy hạnh phúc.

Ông nghĩ nghĩ bảo hai người, nếu không tiện chăm sóc cô thì có thể dọn về Mạn gia ở, có nhiều người chăm sóc hơn, nhưng Dục Ưu Hành lại bảo anh chăm sóc cô vẫn rất tốt, khi nào gần đến tháng sắp sinh, anh sẽ dọn về nhờ mọi người phụ giúp, lúc đó bụng cô lớn, đi lại rất khó khăn, càng thêm nguy hiểm.

Có lúc cô ăn vào lại ói ra, Dục Ưu Hành ngồi bên cạnh lo lắng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng đã nói, cô phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, cô không thể không ăn, vì thế ói ra, lại phải ăn rồi lại ói ra, như thể tra tấn.

Mạn Giai Khuynh đặc biệt thích ngủ, nhiều lúc đang ăn bỗng nhiên mơ màng rồi ngủ lúc nào cũng không hay, Dục Ưu Hành đi ra, thấy cô ngủ thì ôm cô vào phòng.

Có lúc đến cả đi tolet cô cũng ngủ được, Dục Ưu Hành lại bước vào ôm cô ra.

Tiêu Hỷ Nhi biết được cô có thai thì cười rất hắc ám, rồi liên tục chúc mừng.Mạn Giai Khuynh cười:" sau này cho cậu làm mẹ nuôi, phong bì nhớ dày một chút nha".

Bên này Tiêu Hỷ Nhi huýt nhẹ vào đùi Tiêu Á Ký một cái:" em sắp làm mẹ nuôi, nhớ cho em phong bì dày dày vào".

Tiêu Á Ký xoa chân cô:" anh cho em 3 cái, nhưng mà...."

Tiêu ác ma nhích lại gần thủ thỉ:"nếu em sinh con cho anh, anh cho em hết gia tài của anh... được chứ... hửm?".

Tiêu Hỷ Nhi:"...."

" anh nằm mơ đi ".

Cô lườm anh rồi quay lại nói chuyện với Mạn Giai Khuynh, không thèm nhìn Tiêu Á Ký.

- ---------------------------

Mạn Giai Khuynh đều ở nhà dưỡng thai, một hôm nghe được một tin, mẹ của Mạc Tùy Tuyết về nước rồi.

Khi cô trở lại Mạn gia, trong nhà đang có khách đến rất náo nhiệt, cô không vào cũng biết là ai đến.

Người bên trong là một người phụ nữ có tuổi nhưng lại chăm sóc da rất chu đáo nên vẫn còn khá trẻ, một người đàn ông có vẻ hiền hậu và một cô nhóc tầm 15 tuổi.

Người phụ nữ đó là mẹ của Mạc Tùy Tuyết, là dì của cô, Mạn Đĩnh Chi, người đàn ông là cha Dượng, và em gái họ của cô.

Mạn Dĩnh Chi nói cười vui vẻ với ba Mạn, thấy cô vào thì ngạc nhiên rồi quay sang hỏi ba Mạn.

" anh hai, đây có phải là Khuynh Nhi không?".

Ba Mạn gật đầu.

" hóa ra đã lớn như thế rồi à, lúc em đi, con bé chỉ có hai tuổi, đến đây, cho dì ôm một cái ".

Bà cười hiền lành.

Mạn Giai Khuynh vui vẻ bước đến:" cháu chào mọi người, dì vẫn trẻ đẹp như xưa làm cháu vô cùng ghen tị".

Kiếp trước bà cũng trở về, tuy nhiên lúc đó Mạn Giai Khuynh đang ở công ty với Trương Vĩnh nên không về để gặp mặt.

" con bé này thật dẻo miệng ".

Tuy biết cô nói dối nhưng bà vẫn rất vui vẻ, lúc này mới nhìn ra phía sau cô, bà nhìn Dục Ưu Hành thắc mắc:" đây là...?".

Dục Ưu Hành nhanh chân chào mọi người, cô liền kéo anh tới giới thiệu:" đây là chồng con, Dục Ưu Hành ạ ".

Bà nhìn Dục Ưu Hành, lại mừng rỡ:" tốt, tốt, tìm được người đàn ông rất tốt ".

Bà cũng giới thiệu chồng và con gái của mình.

" anh hai, Tùy Tuyết nó....?".

Sắc mặt ba Mạn khẽ cứng, ông nhìn em gái của mình thở dài lắc đầu.

Mạn Dĩnh Chi vẻ mặt mất mác, chồng bà ngồi kế bên khẽ ôm vai bà xoa nhẹ, cô thì lại nhìn Dục Ưu Hành, hai người nhìn nhau cũng không thể nói được cái gì cả.

Mạn Dĩnh Chi như lâm vào trầm tư:" Tùy Tuyết nó....cũng do em, nếu lúc trước em không giao nó cho Mạc gia thì có lẽ bây giờ nó cũng không như thế này, lúc nó còn nhỏ, em có đến Mạc gia gặp nó, người nhà Mạc gia lại không cho em gặp, em cũng biết mình có lỗi, em mới không thể làm gì mà lựa chọn trở về...nhưng mà Mạc gia rất quá đáng, em tình cờ nghe được Mạc Nãi Nãi đã không để em gặp con bé mà còn sau lưng em nói với nó là em đến rồi nói là em vứt bỏ nó, lúc đó, anh biết không em rất tức giận, em không ngờ họ lại xấu xa như thế, có phải họ còn hận em không?, hận em hại chết anh ấy".

Ba Mạn nhích đến gần vỗ vai an ủi bà:" chuyện này không thể trách em, chuyện đã qua lâu rồi, có trách cũng trách Mạc gia quá cố chấp ".

Mạn Giai Khuynh im lặng, cùng họ ăn cơm tối rồi trở về nhà, Dục Ưu Hành cũng có chuyện không muốn để cho cô biết.

Về Mạc Tùy Tuyết.Cô ta thường hay đến công ty tìm anh, nhưng bị bảo vệ chặn ngoài cửa không cho vào, đây cũng là do Dục Ưu Hành chỉ thị, mỗi lần bảo vệ thấy cô ta, đều hiểu ý mà chặn người ngoài cửa, Dục Ưu Hành mắt cũng không thèm liếc một cái, mấy lần cảm thấy phiền, lâu dần cũng mặc kệ.

Anh không muốn cô để ý, chuyện này có anh giải quyết là được rồi.

- -------------------------

Từ lúc biết cô có thai Dục Ưu Hành không đến công ty nữa, chuyển mọi công việc về nhà, anh cũng tranh thủ dọn phòng cho thành viên mới chào đời, vẻ mặt rất hào hứng.

Hôm nay cô và Dục Ưu Hành ra ngoài mua sắm đồ cho bé cưng.

Mua giường, nôi, tủ quần áo, cô ghi rõ địa chỉ rồi đợi người đưa đến nhà lắp ráp.

Lại tiếp tục đi mua quần áo, yếm,vv.... cô nhìn mấy thứ nho nhỏ xinh xinh, mặt tràn đầy hạnh phúc, đây có phải là cảm giác làm mẹ không?.

Mạn Giai Khuynh càng mong chờ đến ngày bé cưng chào đời.

Dục Ưu Hành bên cạnh cứ mở miệng là đều khẳng định là con gái, trong tiềm thức cũng nhận định như vậy, vì thế thấy gì liên quan đến con gái đều muốn mua.

Mạn Giai Khuynh nhìn trời thở dài~~ nếu là con trai thì sao, có lẽ anh hụt hẫng lắm ah, cô hơi lo lắng cho tương lai rồi.

Chỉ chốc lát mỗi thứ ngày một nhiều, Dục Ưu Hành sợ cô đi mệt, không cho cô đi nữa, buộc cô trở về nhà, hôm khác lại mua, cô nhìn túi quần áo, nhìn anh ôm túi cồng kềnh đi bên cạnh, trong tay cô lại trống rỗng, dự tính phụ giúp anh mang một chút, lúc định cầm lấy thì bị anh trừng cho một cái, xách túi đi trước.

Lúc đợi Dục Ưu Hành bỏ túi vào cốp xe, Mạn Giai Khuynh đứng kế bên vừa vặn thấy được Mạc Tùy Tuyết, cô ta cũng nhìn thấy cô, tay cầm túi sách vui vẻ đi đến.

Mạn Giai Khuynh cười lạnh trong lòng, thế giới thật nhỏ, lại gặp rồi.

Mạc Tùy Tuyết liếc nhìn cô, đi đến cười tươi nắm tay cô, siết chặt làm cô nhíu mày:" Chị, em lại gặp chị rồi, em thật sự rất vui, lúc trước em đến nhưng họ không nhận ra em, không cho em vaog gặp chị".

Mạn Giai Khuynh cười lạnh, lại giả vờ à, vốn dĩ Mạc Tùy Tuyết không gặp được cô, bởi vì do bị bảo vệ được lệnh chặn ở ngoài, không tiếp xúc được cô, Mạc Tùy Tuyết không thể gây tổn thương cho cô được.

Cô gỡ tay Mạc Tùy Tuyết ra, cười trầm thấp:" thật vậy à, thế thì cũng thật đáng tiếc".

Mạc Tùy Tuyết ung dung:" thật sự, em muốn đến "tâm sự" với anh rể một chút nhưng lại có trục trặc không thể vào, chị có ngại khi em tìm anh rể không?".

Cô thật sự muốn cười trước sự phách lối của cô em gái này, vừa vặn Dục Ưu Hành lái xe đến, cô hất cằm về phía anh, mắt nhìn Mạc Tùy Tuyết:" anh ấy kìa, em bây giờ có thể đến tâm sự".

Dục Ưu Hành vừa thấy cô đứng với Mạc Tùy Tuyết, ánh mắt liền như dao phóng tới, chán ghét nâng mắt nhìn cô ta, anh xuống xe, không để mặt mũi cho cô em gái này mà lướt đến bên Mạn Giai Khuynh, ôm cô lên xe.

Mạc Tùy Tuyết mở miệng, hai mắt lấp lánh nhìn Dục Ưu Hành, như công ve vãn:" anh...."

" em đang nói chuyện với ai thế?".

Dục Ưu Hành cắt dứt lời Mạc Tùy Tuyết, lại ung dung nhìn cô.

Mạn Giai Khuynh che miệng cười:" với em gái của em ".

Lúc này Dục Ưu Hành mới quay mặt lại nhìn, Mạc Tùy Tuyết như lấy được phấn khởi mà háo hức chờ anh, ánh mắt như khiêu khích nhìn cô, Mạn Giai Khuynh nhìn trong ngực liền khó chịu, người đàn ông của cô bị nhòm ngó, thật khó chịu.

" à, hóa ra là em".

Dục Ưu Hành nghiêm mặt.

" vâng là em, em...".

Dục Ưu Hành lại không cho cô ta nói, xen ngang:" rãnh rỗi như thế thì đến gặp dì Mạn chút đi ".

Mạc Tùy Tuyết không hiểu nhìn anh:" ý anh là?".

" Mẹ của em gái thân yêu về nước rồi, em không biết hay sao?".

Mạn Giai Khuynh chen ngang.

Cô ta quả thật không biết, nghe nói thì sắc mặt đại biến, lại muốn nổi khùng, trong mắt hắc ám đến đáng sợ, mấy ngón tay bấu chặt vài thịt, khó chịu bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện