Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 124: Không ăn được em mới mệt mỏi
- Hôm nay có vẻ em không được vui?
- Đâu có.
Tôi lắc đầu, nhìn Bạch Kình Thần thần trí mệt mỏi. Anh có vẻ đã xử lý rất nhiều chuyện ở công ty, tóc tai rối tung rối mù nhưng vẫn không ngăn được dương quang tuấn tú. Anh ôm tôi vào lòng, trên người chỉ mặc sơ qua một lớp áo ngủ, cho nên có chút ngượng.
Bạch Kình Thần tiện tay đưa lên ngực tôi mà trêu đùa, không nhịn được, tôi rên nhẹ một tiếng.
Chìa khoá dục vọng của nam nhân, chính là rên rỉ uỷ mị thanh của nữ nhân.
- Thẩm...Thẩm...
- Anh chẳng phải rất mệt mỏi?
Anh bí xị mặt, môi không ngừng hôn vào hõm cổ tôi.
- Không ăn được em mới mệt mỏi.
- Anh...
Giọng điệu khàn đặc nghiêm khắc nhưng ý vị lại ngược hoàn toàn.
- Nhưng, em...em không muốn lại mang thai nữa.
- Tôi muốn năm đứa, em mau chóng sinh cho tôi, không nhiều lời.
Ực!!! Một viên đạn xuyên thẳng qua kính dầy đặt. Tôi mau chóng phản ứng nhanh, hai cơ thể quấn nhau lăn mạnh xuống. Đưa mắt nhìn, viên đạn 5,56mm. Đây chẳng phải thông dụng quân đội? Nhìn đường viên đạn đi sâu vào tường, lực rất mạnh, xoẹt qua tay tôi không quá xa, trong phút chốc, tâm trạng trũng nặng, ngây ngơ hết sức, thậm chí môi mấp máy không nổi.
Anh không thái độ nào, buông tôi ra, xoay người chạy đi. Tôi cũng đuổi theo, là anh đi xem Bạch Dạ Đằng thế nào? Thằng bé vẫn ngủ rất ngon, thậm chí bị đánh thức là đằng khác.
- Thần, sẽ không sao đúng không?
Chính là quy luật, dính vào khó dứt ra. Bạch Kình Thần không trả lời, hiện tại dinh thự lớn chỉ có ba người. Không khí quái dị vây quanh.
- Chúng ta phải mau rời khỏi đây! Mauu..tra cứu chuyện sau.
Lần đầu tiên thấy anh gấp gáp, nhìn anh càng nước mắt rơm rớm, cảm thấy thương dâng trào, muốn ôm lấy nam nhân này mà hoà làm một.
Ferrari như cũ đợi sẵn, mau chóng lên rồi phóng đi như bay. Bên tay đánh cuộc gọi đến Vũ Thuần.
- Chuẩn bị đi.
Tôi ôm Đằng Đằng, nhìn lại bản thân bộ dạng mỏng manh áo ngủ thì xấu hổ, nhưng là để ý cái chuyện hệ trọng kia hơn.
- Thần, có chuyện gì?
- Thực hư tôi chưa biết thế nào, là nghe tin thấy xác của Ưng Phàm...
Tôi không cần nghe vế sau, đưa tay bịt lại miệng đang xúc động hốt hoảng, mới khi chiều, chúng ta gặp nhau chưa bao lâu. Nước mắt trực trào.
- Là ai?
Bạch Kình Thần híp mắt do dự nhìn tôi.
- Tir.
Tir? Chẳng lẽ hắn ta chưa chịu bỏ qua cho tôi sao? Cứ nghĩ đến Ưng Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn, càng không chịu được. Tôi nắm chặt tay tức giận, nhất định phải trả mối thù này cho bằng được, nhất định phải giúp Ưng Phàm, rõ ràng, tôi cùng anh chẳng có liên can nhau nhưng là đối phương thế nào cũng rộng lượng dang tay giúp đỡ như thể chẳng rời được.
- Anh ta rất tinh ranh, nhất định sẽ không dừng lại ở đây. Em sợ...Đằng Đằng...hắn ta sẽ ngắm đến Đằng Đằng cùng anh...
- Em nhất định phải nghe tôi, không được làm việc theo chủ ý như trước, em hiện tại là vợ tôi, nghe lời.
Dừng xe trước Bạch thị, Vũ Thuần chạy ra tới, mang bên mình hai súng lớn, không hề kiêng dè mà nã hơi xung quanh. Đằng Đằng sợ hãi mà ôm chặt chân tôi, tôi tóc buộc cao rối loạn, rơi loã xoã mà che rãnh ngực sâu hút, ôm Bạch Kình Thần cùng Đằng Đằng không buông. Nhất định, không buông.
- Thần, anh nhất định không được rời khỏi mắt em, không được...
- Tôi sẽ không sao, sẽ bảo vệ mẹ con em, em không cần mạnh mẽ làm gì, dựa vào tôi là được rồi.
- Anh mà dám lừa em, em nhất định không có can đảm lần thứ tư theo đuổi anh, quá tam ba bận, anh còn nợ em một hôn lễ đàng hoàng...
- Em...nói cái gì vậy hả? Ai muốn lấy mạng tôi là lấy sao? Chừng tôi muốn chết, tự khắc giết đi bản thân, bằng không nhất định ai cũng không có khả năng đó.
Tay chưa bao giờ ngừng nắm tay tôi. Tôi lúc trước mạnh mẽ không còn nữa, nhiều khi nhớ lại bản thân liều mạnh làm chuyện trên trời dưới đất thì thầm rùng mình, yêu thích sự im lặng sau sự nổi loạn.
Thì ra ai nấy im lặng lạnh lùng, không phải do quá trình bắt đầu mà là quá trình họ thích ứng, họ nổi loạn.
Chợt một phi cơ từ trên nền trời đen hạ xuống một cách vội vã, cánh phi cơ làm nổi bay đi nhiều thứ, cả áo ngủ tôi cũng trụ không được, tôi cắn răng đỏ mặt, miễn cưỡng cầm lại được, nhưng lộ cái gì cũng không rõ được và cũng không nhận ra.
Tiger từ trên nhảy xuống, toàn bộ thân thể là da đen đồ bó, vẻ mặt căng thẳng đi đến bên Bạch Kình Thần. Lueas và Léw điều khiển. Lâu mới gặp lại, cả hai đều rất tuấn mĩ, theo nét phong trần, chẳng chút trau chuốc bóng bẫy nào, trên mặt Léw còn có vệt máu khô.
- Hôm nay mới biết, ngoài chế tạo vũ khí, anh còn có thể lái máy bay nha?
- Uy...cô khinh thường tôi quá rồi, nhưng...cô đang mặc cái gì...đồ ngủ ren mỏng sao?
- Mẹ, máy bay đã quá...con cũng muốn lên.
- Này nhóc...đừng có loạn, có nghe truyền thuyết cánh máy bay kia cắt người làm hai không?
Lueas hài hước, quay sang làm mặt quỷ, nhìn Đằng Đằng hù doạ, làm thằng bé quýnh chân trốn sau tôi với vẻ mặt trắng bệch.
- Ver, có một mật danh gửi thư đến Bạch Long ta, là một trận khiêu chiến trực tiếp...
- Suỵt...
Anh đưa tay lên môi bạc, ý rằng đừng nói nữa, nháy mắt trở lại, ôm tôi vào lòng, tôi nhìn anh sắc mặt bình thản vô hiểm, an tâm trong lòng. Anh nắm tay Đằng Đằng đưa cho Tiger, một tay kéo tôi đi vào Bạch thị. Tôi ngược lại không dám hỏi nhiều, nhìn bàn tay anh siết chặt, có chút run rẩy, đồng tử tôi mở lớn.
Hiện tại nhân viên đã không còn nữa, toàn bộ tối om như mực. Bảo vệ trực thuộc nghiêm ngặt, nhìn thấy Bạch Kình Thần thì cúi đầu lễ phép, hắn kéo tôi đi nghênh ngang qua, như thể dạo chơi ở đâu đó rất tự nhiên.
Dừng ở tầng 45. Tôi bị kéo nhanh vào phòng, anh liền trụ môi tôi ngay lập tức, tôi ngạc nhiên ôm eo anh, mặc anh mãnh liệt thế nào? Nụ hôn này nhìn qua rất ngọt ngào nhưng tôi lại thấy không phải.
- Thẩm...Thẩm....
Anh rời môi, hôn lên tóc tôi, trượt xuống hôn trán, hôn gò má lưu luyến. Đưa tay vén tóc tôi loạn mà hôn dai dẳng. Tôi kích tình rên rỉ, "ừm" nhẹ một tiếng trả lời lại.
Bạch Kình Thần đi đến bàn lớn, lấy từ trong hộp tối màu phượng một văn kiện cùng giấy đỏ chói mắt, tôi đưa mắt nhìn, ngạc nhiên.
- Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, còn có.
Anh mím môi, không nói thêm, nhét vào tay tôi, ánh mắt viên đạn ý rằng không thể không cầm lấy. Tôi nhìn nam nhân này, lúc nào cũng cảm giác chúng tôi cách xa nhau mấy con phố mặc dù kề cạnh nhau như sam.
Tôi nhìn vào văn kiện, là đính ước tài sản.
- Tại sao?
Tôi ánh mắt long lanh sắp chịu không nổi rồi, khuỵu xuống tại chỗ, anh cũng ngồi sụp xuống, đưa tay lau nước mắt cho tôi, cười lớn một tiếng.
- Em muốn doạ tôi chết sao? Tôi nghĩ khi kết hôn, chúng ta cũng phải rành rành về tài sản một cách thẳng thắn.
- Đây chẳng khác nào là di chúc cả!!! Thế nào là anh trao hết tài sản cho em...
- Tài sản của tôi là em đủ rồi...một chút tài sản nhỏ này...đối với tôi không là gì cả...
Vang lên tiếng giày thể thao chạy đến, ngỡ là Léw nhưng thực ra là Rum, cô vội vã kéo tay hắn.
- Ver, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!
Hắn gật đầu, ngoắc tay ý bảo đi đi, hắn sẽ xuống ngay.
Tôi không kiêng dè nhiều, ôm chặt lấy hắn không buông, ôm lấy vẫn không cảm thấy chân thật.
- Tôi chỉ đạo thôi, em sao sợ hãi?
- Rose, cô có đau khổ cũng vì đại cuộc, chúng tôi thật sự cần Ver.
- Chẳng phải Bạch Long hô mưa hoán vũ vĩ đại lắm sao? Cớ quái gì lúc nào cũng cần anh ấy ra mặt mới được? Bản lĩnh hùng mạnh nằm ở đây?
Rum nhắm mắt, đưa tay chống đầu, không có khả năng nào trả lời được câu này.
- Nếu như vậy không đổi thì tôi cũng muốn đi!
- Không được, còn có Đằng Đằng...
- Em gửi cho ông bà ngoại.
- Tôi không chấp thuận. Em nhất định phải nghe lời tôi, sẽ điều vài người bảo vệ em, có lẽ "viên đạn" ban nãy không chỉ ở một chỗ đâu.
Anh nâng cằm tôi lên, trụ môi rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, rất nhanh, dư vị động lại cũng không thể cảm nhận được chút nào.
Tôi tuyệt vọng, cứ thế nằm dài ra nền gạch lạnh, hơi lạnh truyền đến gò má khó chịu. Tại sao lại lặp lại thế này sự? Đổi lại ngày này tôi ở yên chờ đợi thì anh có trở lại không? Hay...
Tôi mau chóng bật ngồi dậy mà chạy xuống, thang máy rất may chờ sẵn, liền chạy vào nhấn nút liên tục, tôi muốn gặp anh, gặp một lần nữa.
Đối với chúng tôi, sinh mệnh của một con người nó nhỏ bé, cho nên luôn luôn cảm thấy không yên tâm, cảm thấy lúc nào cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Xuống đến, tiếng cánh trực thăng truyền đến, anh vừa đặt một chân lên, tôi đã gọi với lại.
Tôi bồng Đằng Đằng lên, nước mắt nước mũi tèm nhem.
- Anh sẽ trở lại với hai mẹ con em đúng không?
Anh gật đầu, xoay người, không có lưu luyến thêm lần nào, bên cạnh tôi còn có hai nam nhân xa lạ nhưng từ ánh nhìn đầu tiên thì có thể uỷ thác được. Phi cơ xa dần trước mắt.
- Thằng nhóc ban nãy là con anh a? Không ngờ y đúc như vậy đó.
- Tôi có thể nhặt nơi nào được sao?
Hắn vẻ mặt không thể kiên trì hơn, nhìn sơ đồ phóng hoạ mà thần trí tính toán cẩn thận không sai một ly nào.
- Cho thuộc hạ đến từng vị trí canh gác, hiện tại mà nói vẫn có thể miêu tả bằng ổn định.
Tiger chỉ tay vào từng nơi, lấy bút phát hiệu lên, vô cùng nghiêm túc bộ dạng.
- Theo như tôi nghĩ, Hắc Phỉ cùng Ưng Lôi hợp tác nhau, trước đó tan rã chỉ là hình thức, họ muốn chống đối trực tiếp, lần này chúng ta không thể khoan nhượng.
Gần đây, A1-4 không chỉ như thế, Bạch Long tăng lên gấp đôi để củng cố trong ngoài A1-8 sẵn sàng, vũ khí tối tân không thể không dùng huỷ diệt mọi thứ hình dung.
- Còn việc xác Ưng Phàm thì sao?
- Chuyện đó từ Damntown cập nhật.
Damntown là bộ phận báo chí ẩn danh tư mật của Bạch Long, có tầm ảnh hưởng lớn nhất, mặc dù ẩn danh hoạt động nhưng không ai không biết đến, nhất là hắc đạo kỳ cựu là rõ, có thể nói mọi thứ trong tầm tay, kiểm soát một cách độc đoán, nếu so ra Bạch Long sự hùng mạnh không thể trêu đùa.
- Không đúng, tôi đang nghĩ đến phương án phao tin - khích tướng, bảo đảm trong vụ này, hoàn toàn không có mặt Ưng Phàm, chính là đơn phương trực chiến hai bên hợp tác.
Ai nấy nghe đều tin tưởng, vì Bạch Kình Thần chưa bao giờ nói sai cái gì, hắn nhìn qua liền biết thực ảo, mưu mẹo khó lường trước được. Nam nhân này, nữ nhân không hiểu vì sao lại chỉ yêu một người đến chết không quên. Biết bao nữ nhân muốn quyến rũ nhưng đều không thành.
- Lần trước ta sơ suất, làm anh phải...
- Có thể nói, đó là lần du ngoạn phải nói tôi không thể quên.
Ánh mắt trách cứ nhìn sâu, Tiger ngược lại không chút sợ hãi, mỉm cười nhìn hắn tuấn tú mê hoặc bộ dáng, nghít hơi thở nam tính đối diện mê mẩn.
- Anh thấy...ừm Tir có khả năng uỷ thác không?
- Đừng nghĩ đến chuyện uỷ thác một ai, khi mà người đó không chút nào yêu thích mình, căm thù thì mãi là căm thù. Cô đến chuyện này còn không nhận ra, tôi không biết người tôi uỷ thác là đúng hay sai?
- Anh nói đúng, luôn luôn đúng.
- Đây là lần thứ nhất, cũng là cảnh cáo, nếu lần sau còn không thể làm chủ chuyện này, tôi sẽ trực tiếp loại bỏ cô.
Hắn ác độc, miệng phun ra từng lời bén nhọn, làm Tiger ánh mắt thay đổi. Chưa bao giờ thấy hắn như vậy đối cho nên không quen.
- Rõ.
Rum lên tiếng, làm phá nát không khí quái dị căng thẳng này đi.
- Ban nãy không phải anh hù doạ Rose rồi sao? Hành động này, chẳng khác nào anh sắp đi vào con đường tử?
Hắn không trả lời, nhưng trong thần trí thầm niệm, hắn ích kỷ, muốn tôi trong lòng luôn có hắn, mỗi ngày sự yêu thương càng tăng, mòn mỏi mới có thể khiến tôi không rời xa được nữa.
Đây chính là liều thuốc cực độc đoán.
Nếu tôi biết được, sẽ dùng ánh mắt nào đối hắn? Sẽ là yêu thương hay sợ hãi? Đây là chiếm hữu hay yêu thật sự đến lo lắng?
- Đâu có.
Tôi lắc đầu, nhìn Bạch Kình Thần thần trí mệt mỏi. Anh có vẻ đã xử lý rất nhiều chuyện ở công ty, tóc tai rối tung rối mù nhưng vẫn không ngăn được dương quang tuấn tú. Anh ôm tôi vào lòng, trên người chỉ mặc sơ qua một lớp áo ngủ, cho nên có chút ngượng.
Bạch Kình Thần tiện tay đưa lên ngực tôi mà trêu đùa, không nhịn được, tôi rên nhẹ một tiếng.
Chìa khoá dục vọng của nam nhân, chính là rên rỉ uỷ mị thanh của nữ nhân.
- Thẩm...Thẩm...
- Anh chẳng phải rất mệt mỏi?
Anh bí xị mặt, môi không ngừng hôn vào hõm cổ tôi.
- Không ăn được em mới mệt mỏi.
- Anh...
Giọng điệu khàn đặc nghiêm khắc nhưng ý vị lại ngược hoàn toàn.
- Nhưng, em...em không muốn lại mang thai nữa.
- Tôi muốn năm đứa, em mau chóng sinh cho tôi, không nhiều lời.
Ực!!! Một viên đạn xuyên thẳng qua kính dầy đặt. Tôi mau chóng phản ứng nhanh, hai cơ thể quấn nhau lăn mạnh xuống. Đưa mắt nhìn, viên đạn 5,56mm. Đây chẳng phải thông dụng quân đội? Nhìn đường viên đạn đi sâu vào tường, lực rất mạnh, xoẹt qua tay tôi không quá xa, trong phút chốc, tâm trạng trũng nặng, ngây ngơ hết sức, thậm chí môi mấp máy không nổi.
Anh không thái độ nào, buông tôi ra, xoay người chạy đi. Tôi cũng đuổi theo, là anh đi xem Bạch Dạ Đằng thế nào? Thằng bé vẫn ngủ rất ngon, thậm chí bị đánh thức là đằng khác.
- Thần, sẽ không sao đúng không?
Chính là quy luật, dính vào khó dứt ra. Bạch Kình Thần không trả lời, hiện tại dinh thự lớn chỉ có ba người. Không khí quái dị vây quanh.
- Chúng ta phải mau rời khỏi đây! Mauu..tra cứu chuyện sau.
Lần đầu tiên thấy anh gấp gáp, nhìn anh càng nước mắt rơm rớm, cảm thấy thương dâng trào, muốn ôm lấy nam nhân này mà hoà làm một.
Ferrari như cũ đợi sẵn, mau chóng lên rồi phóng đi như bay. Bên tay đánh cuộc gọi đến Vũ Thuần.
- Chuẩn bị đi.
Tôi ôm Đằng Đằng, nhìn lại bản thân bộ dạng mỏng manh áo ngủ thì xấu hổ, nhưng là để ý cái chuyện hệ trọng kia hơn.
- Thần, có chuyện gì?
- Thực hư tôi chưa biết thế nào, là nghe tin thấy xác của Ưng Phàm...
Tôi không cần nghe vế sau, đưa tay bịt lại miệng đang xúc động hốt hoảng, mới khi chiều, chúng ta gặp nhau chưa bao lâu. Nước mắt trực trào.
- Là ai?
Bạch Kình Thần híp mắt do dự nhìn tôi.
- Tir.
Tir? Chẳng lẽ hắn ta chưa chịu bỏ qua cho tôi sao? Cứ nghĩ đến Ưng Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn, càng không chịu được. Tôi nắm chặt tay tức giận, nhất định phải trả mối thù này cho bằng được, nhất định phải giúp Ưng Phàm, rõ ràng, tôi cùng anh chẳng có liên can nhau nhưng là đối phương thế nào cũng rộng lượng dang tay giúp đỡ như thể chẳng rời được.
- Anh ta rất tinh ranh, nhất định sẽ không dừng lại ở đây. Em sợ...Đằng Đằng...hắn ta sẽ ngắm đến Đằng Đằng cùng anh...
- Em nhất định phải nghe tôi, không được làm việc theo chủ ý như trước, em hiện tại là vợ tôi, nghe lời.
Dừng xe trước Bạch thị, Vũ Thuần chạy ra tới, mang bên mình hai súng lớn, không hề kiêng dè mà nã hơi xung quanh. Đằng Đằng sợ hãi mà ôm chặt chân tôi, tôi tóc buộc cao rối loạn, rơi loã xoã mà che rãnh ngực sâu hút, ôm Bạch Kình Thần cùng Đằng Đằng không buông. Nhất định, không buông.
- Thần, anh nhất định không được rời khỏi mắt em, không được...
- Tôi sẽ không sao, sẽ bảo vệ mẹ con em, em không cần mạnh mẽ làm gì, dựa vào tôi là được rồi.
- Anh mà dám lừa em, em nhất định không có can đảm lần thứ tư theo đuổi anh, quá tam ba bận, anh còn nợ em một hôn lễ đàng hoàng...
- Em...nói cái gì vậy hả? Ai muốn lấy mạng tôi là lấy sao? Chừng tôi muốn chết, tự khắc giết đi bản thân, bằng không nhất định ai cũng không có khả năng đó.
Tay chưa bao giờ ngừng nắm tay tôi. Tôi lúc trước mạnh mẽ không còn nữa, nhiều khi nhớ lại bản thân liều mạnh làm chuyện trên trời dưới đất thì thầm rùng mình, yêu thích sự im lặng sau sự nổi loạn.
Thì ra ai nấy im lặng lạnh lùng, không phải do quá trình bắt đầu mà là quá trình họ thích ứng, họ nổi loạn.
Chợt một phi cơ từ trên nền trời đen hạ xuống một cách vội vã, cánh phi cơ làm nổi bay đi nhiều thứ, cả áo ngủ tôi cũng trụ không được, tôi cắn răng đỏ mặt, miễn cưỡng cầm lại được, nhưng lộ cái gì cũng không rõ được và cũng không nhận ra.
Tiger từ trên nhảy xuống, toàn bộ thân thể là da đen đồ bó, vẻ mặt căng thẳng đi đến bên Bạch Kình Thần. Lueas và Léw điều khiển. Lâu mới gặp lại, cả hai đều rất tuấn mĩ, theo nét phong trần, chẳng chút trau chuốc bóng bẫy nào, trên mặt Léw còn có vệt máu khô.
- Hôm nay mới biết, ngoài chế tạo vũ khí, anh còn có thể lái máy bay nha?
- Uy...cô khinh thường tôi quá rồi, nhưng...cô đang mặc cái gì...đồ ngủ ren mỏng sao?
- Mẹ, máy bay đã quá...con cũng muốn lên.
- Này nhóc...đừng có loạn, có nghe truyền thuyết cánh máy bay kia cắt người làm hai không?
Lueas hài hước, quay sang làm mặt quỷ, nhìn Đằng Đằng hù doạ, làm thằng bé quýnh chân trốn sau tôi với vẻ mặt trắng bệch.
- Ver, có một mật danh gửi thư đến Bạch Long ta, là một trận khiêu chiến trực tiếp...
- Suỵt...
Anh đưa tay lên môi bạc, ý rằng đừng nói nữa, nháy mắt trở lại, ôm tôi vào lòng, tôi nhìn anh sắc mặt bình thản vô hiểm, an tâm trong lòng. Anh nắm tay Đằng Đằng đưa cho Tiger, một tay kéo tôi đi vào Bạch thị. Tôi ngược lại không dám hỏi nhiều, nhìn bàn tay anh siết chặt, có chút run rẩy, đồng tử tôi mở lớn.
Hiện tại nhân viên đã không còn nữa, toàn bộ tối om như mực. Bảo vệ trực thuộc nghiêm ngặt, nhìn thấy Bạch Kình Thần thì cúi đầu lễ phép, hắn kéo tôi đi nghênh ngang qua, như thể dạo chơi ở đâu đó rất tự nhiên.
Dừng ở tầng 45. Tôi bị kéo nhanh vào phòng, anh liền trụ môi tôi ngay lập tức, tôi ngạc nhiên ôm eo anh, mặc anh mãnh liệt thế nào? Nụ hôn này nhìn qua rất ngọt ngào nhưng tôi lại thấy không phải.
- Thẩm...Thẩm....
Anh rời môi, hôn lên tóc tôi, trượt xuống hôn trán, hôn gò má lưu luyến. Đưa tay vén tóc tôi loạn mà hôn dai dẳng. Tôi kích tình rên rỉ, "ừm" nhẹ một tiếng trả lời lại.
Bạch Kình Thần đi đến bàn lớn, lấy từ trong hộp tối màu phượng một văn kiện cùng giấy đỏ chói mắt, tôi đưa mắt nhìn, ngạc nhiên.
- Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, còn có.
Anh mím môi, không nói thêm, nhét vào tay tôi, ánh mắt viên đạn ý rằng không thể không cầm lấy. Tôi nhìn nam nhân này, lúc nào cũng cảm giác chúng tôi cách xa nhau mấy con phố mặc dù kề cạnh nhau như sam.
Tôi nhìn vào văn kiện, là đính ước tài sản.
- Tại sao?
Tôi ánh mắt long lanh sắp chịu không nổi rồi, khuỵu xuống tại chỗ, anh cũng ngồi sụp xuống, đưa tay lau nước mắt cho tôi, cười lớn một tiếng.
- Em muốn doạ tôi chết sao? Tôi nghĩ khi kết hôn, chúng ta cũng phải rành rành về tài sản một cách thẳng thắn.
- Đây chẳng khác nào là di chúc cả!!! Thế nào là anh trao hết tài sản cho em...
- Tài sản của tôi là em đủ rồi...một chút tài sản nhỏ này...đối với tôi không là gì cả...
Vang lên tiếng giày thể thao chạy đến, ngỡ là Léw nhưng thực ra là Rum, cô vội vã kéo tay hắn.
- Ver, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!
Hắn gật đầu, ngoắc tay ý bảo đi đi, hắn sẽ xuống ngay.
Tôi không kiêng dè nhiều, ôm chặt lấy hắn không buông, ôm lấy vẫn không cảm thấy chân thật.
- Tôi chỉ đạo thôi, em sao sợ hãi?
- Rose, cô có đau khổ cũng vì đại cuộc, chúng tôi thật sự cần Ver.
- Chẳng phải Bạch Long hô mưa hoán vũ vĩ đại lắm sao? Cớ quái gì lúc nào cũng cần anh ấy ra mặt mới được? Bản lĩnh hùng mạnh nằm ở đây?
Rum nhắm mắt, đưa tay chống đầu, không có khả năng nào trả lời được câu này.
- Nếu như vậy không đổi thì tôi cũng muốn đi!
- Không được, còn có Đằng Đằng...
- Em gửi cho ông bà ngoại.
- Tôi không chấp thuận. Em nhất định phải nghe lời tôi, sẽ điều vài người bảo vệ em, có lẽ "viên đạn" ban nãy không chỉ ở một chỗ đâu.
Anh nâng cằm tôi lên, trụ môi rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, rất nhanh, dư vị động lại cũng không thể cảm nhận được chút nào.
Tôi tuyệt vọng, cứ thế nằm dài ra nền gạch lạnh, hơi lạnh truyền đến gò má khó chịu. Tại sao lại lặp lại thế này sự? Đổi lại ngày này tôi ở yên chờ đợi thì anh có trở lại không? Hay...
Tôi mau chóng bật ngồi dậy mà chạy xuống, thang máy rất may chờ sẵn, liền chạy vào nhấn nút liên tục, tôi muốn gặp anh, gặp một lần nữa.
Đối với chúng tôi, sinh mệnh của một con người nó nhỏ bé, cho nên luôn luôn cảm thấy không yên tâm, cảm thấy lúc nào cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Xuống đến, tiếng cánh trực thăng truyền đến, anh vừa đặt một chân lên, tôi đã gọi với lại.
Tôi bồng Đằng Đằng lên, nước mắt nước mũi tèm nhem.
- Anh sẽ trở lại với hai mẹ con em đúng không?
Anh gật đầu, xoay người, không có lưu luyến thêm lần nào, bên cạnh tôi còn có hai nam nhân xa lạ nhưng từ ánh nhìn đầu tiên thì có thể uỷ thác được. Phi cơ xa dần trước mắt.
- Thằng nhóc ban nãy là con anh a? Không ngờ y đúc như vậy đó.
- Tôi có thể nhặt nơi nào được sao?
Hắn vẻ mặt không thể kiên trì hơn, nhìn sơ đồ phóng hoạ mà thần trí tính toán cẩn thận không sai một ly nào.
- Cho thuộc hạ đến từng vị trí canh gác, hiện tại mà nói vẫn có thể miêu tả bằng ổn định.
Tiger chỉ tay vào từng nơi, lấy bút phát hiệu lên, vô cùng nghiêm túc bộ dạng.
- Theo như tôi nghĩ, Hắc Phỉ cùng Ưng Lôi hợp tác nhau, trước đó tan rã chỉ là hình thức, họ muốn chống đối trực tiếp, lần này chúng ta không thể khoan nhượng.
Gần đây, A1-4 không chỉ như thế, Bạch Long tăng lên gấp đôi để củng cố trong ngoài A1-8 sẵn sàng, vũ khí tối tân không thể không dùng huỷ diệt mọi thứ hình dung.
- Còn việc xác Ưng Phàm thì sao?
- Chuyện đó từ Damntown cập nhật.
Damntown là bộ phận báo chí ẩn danh tư mật của Bạch Long, có tầm ảnh hưởng lớn nhất, mặc dù ẩn danh hoạt động nhưng không ai không biết đến, nhất là hắc đạo kỳ cựu là rõ, có thể nói mọi thứ trong tầm tay, kiểm soát một cách độc đoán, nếu so ra Bạch Long sự hùng mạnh không thể trêu đùa.
- Không đúng, tôi đang nghĩ đến phương án phao tin - khích tướng, bảo đảm trong vụ này, hoàn toàn không có mặt Ưng Phàm, chính là đơn phương trực chiến hai bên hợp tác.
Ai nấy nghe đều tin tưởng, vì Bạch Kình Thần chưa bao giờ nói sai cái gì, hắn nhìn qua liền biết thực ảo, mưu mẹo khó lường trước được. Nam nhân này, nữ nhân không hiểu vì sao lại chỉ yêu một người đến chết không quên. Biết bao nữ nhân muốn quyến rũ nhưng đều không thành.
- Lần trước ta sơ suất, làm anh phải...
- Có thể nói, đó là lần du ngoạn phải nói tôi không thể quên.
Ánh mắt trách cứ nhìn sâu, Tiger ngược lại không chút sợ hãi, mỉm cười nhìn hắn tuấn tú mê hoặc bộ dáng, nghít hơi thở nam tính đối diện mê mẩn.
- Anh thấy...ừm Tir có khả năng uỷ thác không?
- Đừng nghĩ đến chuyện uỷ thác một ai, khi mà người đó không chút nào yêu thích mình, căm thù thì mãi là căm thù. Cô đến chuyện này còn không nhận ra, tôi không biết người tôi uỷ thác là đúng hay sai?
- Anh nói đúng, luôn luôn đúng.
- Đây là lần thứ nhất, cũng là cảnh cáo, nếu lần sau còn không thể làm chủ chuyện này, tôi sẽ trực tiếp loại bỏ cô.
Hắn ác độc, miệng phun ra từng lời bén nhọn, làm Tiger ánh mắt thay đổi. Chưa bao giờ thấy hắn như vậy đối cho nên không quen.
- Rõ.
Rum lên tiếng, làm phá nát không khí quái dị căng thẳng này đi.
- Ban nãy không phải anh hù doạ Rose rồi sao? Hành động này, chẳng khác nào anh sắp đi vào con đường tử?
Hắn không trả lời, nhưng trong thần trí thầm niệm, hắn ích kỷ, muốn tôi trong lòng luôn có hắn, mỗi ngày sự yêu thương càng tăng, mòn mỏi mới có thể khiến tôi không rời xa được nữa.
Đây chính là liều thuốc cực độc đoán.
Nếu tôi biết được, sẽ dùng ánh mắt nào đối hắn? Sẽ là yêu thương hay sợ hãi? Đây là chiếm hữu hay yêu thật sự đến lo lắng?
Bình luận truyện