Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 52: Tại sao vẫn là tôi tìm em?
Anh nhíu chặt mày nhìn tôi nhưng tôi lại chung thủy là không dám nhìn anh. Trong lòng đã sớm rối như tơ vò, tôi không muốn rồi lại chia, cứ lặp lại như vậy đau thấu trời, nhưng bây giờ có Đằng Đằng, thằng bé sẽ không chịu được, vì giữa chúng tôi chẳng có một câu hứa hẹn mãi mãi nên tôi do dự mà quyết định chín chắn. Nhìn bầu trời đêm, mù mịt mà khóc không ra nước mắt, lại kêu tôi phải quyết định nữa sao? Lúc trước, lần nào anh đến tôi cũng nhào vào lòng anh mà không lo ngại nếu chẳng may không còn bên nhau cũng chẳng bận tâm nhưng trước mắt bức tường "lâu dài" khiến tôi rối não. Đứng im chờ tròng, không biết phân xử ra sao? Tay tôi nắm chặt vào nhau mà khó khăn. Cuộc sống của tôi đã rất bình yên cũng chẳng có chuyện gì phát sinh nữa. Đằng Đằng không phải rất cần có ba ba sao? Hai người đứng trước mặt, tôi không thể nhắm mắt mà tước đoạt cương vị làm cha của anh và càng khiến Đằng Đằng buồn rầu, đó không phải là điều tôi muốn. Chẳng phải đều là tôi bỏ anh mà đi, chẳng trách được gì ở anh? Là tôi tất cả nên lấy gì mà ngăn cản anh đây.
- Đằng Đằng, con rửa chân vào phòng chơi đi. Đằng Đằng hiểu chuyện liền chạy vào phòng ngoan ngoãn. Tôi đối mặt với con ngươi hổ phách kia vẫn là có chút run rẩy.
- Anh vì sao vẫn cố chấp tìm kiếm? Tôi chịu nói lời trong lòng ra mà mong mỏi câu trả lời từ anh.
- Em thực ích kỷ, em đã bao giờ nhận ra chưa? Em thậm chí không nghĩ tôi sẽ thế nào? Vẫn hết lần này tới lần khác mà bỏ đi, bây giờ còn đứng ở đây nói không có lý lẽ. Anh lẳng lặng đứng đó nói hết tất cả anh chất chứa bây lâu, dù anh mắng nhiếc nhưng lòng anh chưa bao giờ là dễ chịu cả, dằn vặt không thôi.
- Vì sao tôi tìm em sao? Ha ha. Anh cười lạnh rơn người, chân tôi đã nhũn ra đau đớn mà khuỵu xuống nền nhà lạnh băng mà khóc.
- Tại sao vẫn luôn là tôi tìm em? Anh thống khổ mà hét to, muốn ôm tôi đứng lên nhưng tay lại nắm chặt kìm bản thân không cho dao động. Khoé mắt anh ướt át nhưng cũng kìm lại một thể. Các khớp xương hiện rõ lên chứng tỏ anh đã dùng sức đanh lại. Trong người anh lửa giận ùng ùng không tiêu tan được. Tôi vẫn cứ ngồi đó mà khóc lóc cứng miệng không nói được câu nào. Đúng là vậy, anh lúc nào cũng đi tìm tôi, là chính tôi luôn rời xa anh. Tôi thở mạnh, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, ngoài trời sét đánh ngang đùng đùng, mưa to kéo xuống. Anh ngồi xổm xuống, vươn tay đặt lên vai tôi mà lay mạnh.
- Em trả lời đi. Tại sao là tôi luôn tìm em mà không phải là em?
- Em xin lỗi....thực xin....lỗi anh. Thần....thực...xin lỗi. Tôi lắc đầu, hoảng sợ giọng nói nghẹn ngào đứt quãng. Anh bất lực mà thụp đầu vào hai đầu gối, nhìn anh như vậy, lòng lại nhói lên, tôi đau lắm, rất đau nhưng lại không có cách nào khác. Thần, là em có lỗi với anh. Mưa càng ngày càng to, sét đánh ầm ầm không ngừng làm Đằng Đằng sợ hãi mà ôm chặt tôi. Tôi lại vô lực mà nhìn anh quay lưng đi. Bóng lưng cô đơn và lạnh lẽo thoát khỏi màn mưa.
- Vũ Thuần sẽ đến lấy xe, không cần tốn công suy nghĩ. Vứt lại duy nhất một câu. Tôi ngồi thẫn thờ ra, giật mình cầm cái ô, chạy nhanh ra ngoài. Theo hướng anh đi, không mang theo giày chạy chân đất trên đường đá cộc kềnh khiến chân trắng nõn gớm máu. Mưa phả mạnh vào mặt đau đớn nhưng lại không thấm thía bằng lòng tôi đang kêu gào, mắt đã mờ đi, trên người ướt sũng lạnh lẽo xông vào lục phũ ngũ tạng, cố gắng dùng toàn lực mà chạy về phía trước.
- Thần, anh ở đâu? Có...nghe em....nói không? Anh mau quay lại đây. Tôi gục ngã bên đường mà gào thét.
- Ai cho anh có quyền bỏ đi khi chưa được cho phép? Nói xong câu này, nước mặt nóng hổi lại hoà vào nước mưa lạnh lẽo mạnh liệt, tôi biết nói câu này sao? Vậy từ trước giờ, anh cũng đâu cho phép tôi rời đi. Tôi đánh vào mặt bản thân và nhéo vào đùi đến thâm tím, làm vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mắt vẫn nhìn phía trước không rời, tay cầm dù nhưng chưa bao giờ bật lên mà che chắn mặc cho nước mưa "tát" vào mặt đến đau rát. Ô này là dùng cho anh, tôi sao có tư cách đụng đến. Có lẽ bây giờ, tư cách đến gần anh cũng chẳng có được nữa rồi. Tôi cố gắng khóc to thi với tiếng mưa lớn. Vết thương dưới chân rát đến độ khiến tôi nhăn mặt nhưng vẫn là ngồi đó mà khóc to, thì thào tên anh. Nhưng bóng lưng của anh một mực xa và không hề quay trở lại. Em đã thực sự làm đau anh rồi, đúng không? Tiếng sét bên tai làm tôi rùng mình vì quá to và tôi cũng quá lạnh. Vì khóc mà giọng tôi cũng khàn và nhỏ dần. Cổ họng khô rát đến khạt ra máu, khoang miệng khó chịu vô cùng. Không được tôi không thể thảm hại hơn được, Đằng Đằng đang cần tôi, tôi chạy đi như vậy chắc chắn thằng bé đang rất sợ. Đầu tôi nặng trịch, lảo đảo đứng lên lần mò về nhà. Tôi mong manh lắc lư như thể ngã lúc nào cũng được. Bặm chặt môi khiến rách vệt lên máu nồng nặc trong khoan miệng, tanh nồng khó chịu. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh anh vô lực đau khổ mà thụp đầu vào gối, hai tay cấu lên tóc thống khổ khiến tôi không nhịn được mà rơi nước mắt liên tục. Anh như vậy khiến em phải làm sao? Thần, thực xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi. Nhưng chắc sẽ không có cơ hội trực tiếp xin lỗi anh nữa, đúng không?
- Đằng Đằng, con rửa chân vào phòng chơi đi. Đằng Đằng hiểu chuyện liền chạy vào phòng ngoan ngoãn. Tôi đối mặt với con ngươi hổ phách kia vẫn là có chút run rẩy.
- Anh vì sao vẫn cố chấp tìm kiếm? Tôi chịu nói lời trong lòng ra mà mong mỏi câu trả lời từ anh.
- Em thực ích kỷ, em đã bao giờ nhận ra chưa? Em thậm chí không nghĩ tôi sẽ thế nào? Vẫn hết lần này tới lần khác mà bỏ đi, bây giờ còn đứng ở đây nói không có lý lẽ. Anh lẳng lặng đứng đó nói hết tất cả anh chất chứa bây lâu, dù anh mắng nhiếc nhưng lòng anh chưa bao giờ là dễ chịu cả, dằn vặt không thôi.
- Vì sao tôi tìm em sao? Ha ha. Anh cười lạnh rơn người, chân tôi đã nhũn ra đau đớn mà khuỵu xuống nền nhà lạnh băng mà khóc.
- Tại sao vẫn luôn là tôi tìm em? Anh thống khổ mà hét to, muốn ôm tôi đứng lên nhưng tay lại nắm chặt kìm bản thân không cho dao động. Khoé mắt anh ướt át nhưng cũng kìm lại một thể. Các khớp xương hiện rõ lên chứng tỏ anh đã dùng sức đanh lại. Trong người anh lửa giận ùng ùng không tiêu tan được. Tôi vẫn cứ ngồi đó mà khóc lóc cứng miệng không nói được câu nào. Đúng là vậy, anh lúc nào cũng đi tìm tôi, là chính tôi luôn rời xa anh. Tôi thở mạnh, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, ngoài trời sét đánh ngang đùng đùng, mưa to kéo xuống. Anh ngồi xổm xuống, vươn tay đặt lên vai tôi mà lay mạnh.
- Em trả lời đi. Tại sao là tôi luôn tìm em mà không phải là em?
- Em xin lỗi....thực xin....lỗi anh. Thần....thực...xin lỗi. Tôi lắc đầu, hoảng sợ giọng nói nghẹn ngào đứt quãng. Anh bất lực mà thụp đầu vào hai đầu gối, nhìn anh như vậy, lòng lại nhói lên, tôi đau lắm, rất đau nhưng lại không có cách nào khác. Thần, là em có lỗi với anh. Mưa càng ngày càng to, sét đánh ầm ầm không ngừng làm Đằng Đằng sợ hãi mà ôm chặt tôi. Tôi lại vô lực mà nhìn anh quay lưng đi. Bóng lưng cô đơn và lạnh lẽo thoát khỏi màn mưa.
- Vũ Thuần sẽ đến lấy xe, không cần tốn công suy nghĩ. Vứt lại duy nhất một câu. Tôi ngồi thẫn thờ ra, giật mình cầm cái ô, chạy nhanh ra ngoài. Theo hướng anh đi, không mang theo giày chạy chân đất trên đường đá cộc kềnh khiến chân trắng nõn gớm máu. Mưa phả mạnh vào mặt đau đớn nhưng lại không thấm thía bằng lòng tôi đang kêu gào, mắt đã mờ đi, trên người ướt sũng lạnh lẽo xông vào lục phũ ngũ tạng, cố gắng dùng toàn lực mà chạy về phía trước.
- Thần, anh ở đâu? Có...nghe em....nói không? Anh mau quay lại đây. Tôi gục ngã bên đường mà gào thét.
- Ai cho anh có quyền bỏ đi khi chưa được cho phép? Nói xong câu này, nước mặt nóng hổi lại hoà vào nước mưa lạnh lẽo mạnh liệt, tôi biết nói câu này sao? Vậy từ trước giờ, anh cũng đâu cho phép tôi rời đi. Tôi đánh vào mặt bản thân và nhéo vào đùi đến thâm tím, làm vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mắt vẫn nhìn phía trước không rời, tay cầm dù nhưng chưa bao giờ bật lên mà che chắn mặc cho nước mưa "tát" vào mặt đến đau rát. Ô này là dùng cho anh, tôi sao có tư cách đụng đến. Có lẽ bây giờ, tư cách đến gần anh cũng chẳng có được nữa rồi. Tôi cố gắng khóc to thi với tiếng mưa lớn. Vết thương dưới chân rát đến độ khiến tôi nhăn mặt nhưng vẫn là ngồi đó mà khóc to, thì thào tên anh. Nhưng bóng lưng của anh một mực xa và không hề quay trở lại. Em đã thực sự làm đau anh rồi, đúng không? Tiếng sét bên tai làm tôi rùng mình vì quá to và tôi cũng quá lạnh. Vì khóc mà giọng tôi cũng khàn và nhỏ dần. Cổ họng khô rát đến khạt ra máu, khoang miệng khó chịu vô cùng. Không được tôi không thể thảm hại hơn được, Đằng Đằng đang cần tôi, tôi chạy đi như vậy chắc chắn thằng bé đang rất sợ. Đầu tôi nặng trịch, lảo đảo đứng lên lần mò về nhà. Tôi mong manh lắc lư như thể ngã lúc nào cũng được. Bặm chặt môi khiến rách vệt lên máu nồng nặc trong khoan miệng, tanh nồng khó chịu. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh anh vô lực đau khổ mà thụp đầu vào gối, hai tay cấu lên tóc thống khổ khiến tôi không nhịn được mà rơi nước mắt liên tục. Anh như vậy khiến em phải làm sao? Thần, thực xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi. Nhưng chắc sẽ không có cơ hội trực tiếp xin lỗi anh nữa, đúng không?
Bình luận truyện