Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 54: Chuyện xưa như mây khói (1)
Nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay nhìn căn chung cư trước mắt. Đây là khu dàng cho giới thương lưu bậc nhất và riêng biệt. An ninh tối ưu đến một con muỗi cũng dò ra không xót. Tôi phải khó khăn lắm mới đứng được ở đây. Người bảo vệ cứ soi mói, nhìn tôi từ trên xuống như muốn chọc thủng vậy. Ông ta hỏi hết cái này đến cái khác khiến tôi nhức đầu không thôi, còn gọi điện xác nhận nữa cơ chứ nhưng tôi sợ gì, mặc kệ ông ta hoành hành cho đúng nghĩa vụ của bản thân ông. Tôi mở ở khoá, nghe tiếng cạch, tôi đẩy nhẹ cửa. Bên trong hoàn toàn trống không, gọn gàng như thể chưa bao giờ có ai vào đây mà ở. Nhìn lên kệ dép chỉ có duy nhất một đôi xanh lam xinh xắn. Tôi nhanh thay giày ra, xỏ vào, dường như có chút quá lớn nên chân nhỏ của tôi mang sâu vào trong để giữ lại và dư ra khá nhiều, nhìn dưới chân cứ muốn phát cười. Đây là anh ở một mình sao? Quá rộng lớn, có thể ở thêm ba đến bốn người cũng đủ. Tôi nhìn từ trong ra ngoài, hoàn toàn sạch sẽ, vậy tôi phải dọn dẹp cái gì đây? Chống nạnh hai tay mà thổi phù phù. Tôi tò mò đi tham quan, muốn biết bình thường anh sinh hoạt như thế nào? Mở cánh cửa màu đen ở cạnh tay, là phòng ngủ. Che rèm chặt tối om, toàn bộ như bị chìm vào bóng tối không thể thấy gì nhưng lại là mùi hương lài xông lên đầu mũi như thể anh đang đứng ở trước mặt tôi, khoé mắt liền cay cay, mím chặt môi mà khép cửa lại, một bước chân cũng không dám bước vào, chỉ nhìn ngắm vậy thôi cũng đã đủ rồi. Mở tiếp cánh cửa màu hồng, tôi cười thầm, anh như vậy nhưng lại là thực biến thái nha! Còn dùng cả màu hồng nhưng mở ra, căn phòng này lại có ánh đèn vàng nhàn nhạt, là thư phòng của anh. Tôi tò mò bật đèn lên, tôi bị thu hút bởi phía sau bàn làm việc, có rất nhiều tấm hình được dán lên bảng tự động dính và đèn xung quanh nho nhỏ chớp nháy sáng đẹp mắt, mỗi bức ảnh đều kèm theo một dòng tâm trạng. Quan trọng là đều là hình của tôi. Tôi kinh ngạc đến gần, tự dưng lòng lại đau đớn như muốn ngã xuống nhưng cố gắng mà nhìn đến tấm thứ nhất, đó là lúc tôi 4 tuổi, trong hình nhỏ nhắn hoa lệ lệ mà cười tươi chơi đùa chạy theo con bướm.
"Thì ra cô công chúa nhỏ mà tôi nhìn thấy tên là Thẩm Thẩm, chỉ 4 tuổi thôi, rất đáng yêu. Mở lòng làm bạn với cô bé cũng không tệ, làm tôi luôn cười tươi và dễ chịu. Cô bé đồng ý cho tôi gọi cô là Thẩm Nhi và gọi tôi ngọt ngào là Thần ca, làm tôi rất hạnh phúc."
Tấm thứ hai là tôi đang ôm cổ anh mà cười tươi và anh cũng vậy.
"Rất lâu rồi, tôi mới được cười như vậy, không phải thấy tôi quá đáng thương đó chứ? Chơi tuyết với Thẩm Nhi cư nhiên lại thấy giữa mùa đông lạnh lẽo ấm áp đến lạ thường. Tôi rất yêu quý cô bé, nhìn nụ cười đó rất đơn thuần luôn làm ấm lòng người đối diện."
Mắt tôi đã sớm nhoè đi, hít thở khó khăn, nhìn tấm thứ ba. Tôi ngồi giữa vươn hoa mà ngửi hương thơm.
"Cô bé này tự dưng ngây ngô hỏi tôi có giàu hay không? Tôi rất khó hiểu. Thẩm Nhi nói là người giàu thì cô bé sẽ lấy người đó làm chồng. Tôi cười gật vì suy nghĩ vô tư như vậy. Thẩm Thẩm rất thích lâu đài của công chúa nên tôi buộc miệng hứa với cô bé sẽ cho cô một lâu đài thực to. Suy nghĩ đó trong đầu luôn luôn động lại và chưa bao giờ quên."
Nước mắt tôi rơi lã chã, không kìm được nữa. Sự đau đớn đến không thở nổi mà khó khăn, móng tay sắt ngọn ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng tôi chẳng thấy đau mấy. Nhìn sang tấm thứ tư, gương mặt nghịch ngợm của tôi dính đầy kem tươi mà quyệt môi tức giận.
"Tiệc chia tay, tôi đi du học. Tôi có mời cả Ti gia đến. Thẩm Nhi rất vô tư mà ăn bánh kem còn khen rất ngon. Đây là tôi chọn riêng cho cô bé, Thẩm Thẩm rất thích ăn vị socola, vì mỗi lần đưa cô bé đi ăn kem đều ăn loại này. Có lẽ là phải xa Thẩm Nhi một thời gian dài rồi, nghĩ đến đây làm tôi buồn rầu không thôi."
Thì ra là vậy, lúc đó tôi không biết đó là tiệc chia tay vì quá nhỏ mà cứ trách anh là đi như vậy lại không nói câu gì gọi là tạm biệt cả và giận hờn anh thời gian dài. Tấm thứ năm là trong buổi tiệc của Dận gia, ngay lúc chúng tôi chào hỏi nhau, tôi ngây ngô không nhận ra anh, liền bị lưu lại khoảnh khắc đó.
"Thẩm Thẩm, bây giờ không còn là một cô bé nữa mà là một thiếu nữ xinh đẹp, thu hút người nhìn. Gặp lại tôi em lại nỡ gọi tôi là Bạch tiên sinh xa lạ. Lòng tôi cay đắng khi nhìn vào ánh mắt xa cách và dè chừng của em. Có rất nhiều thứ muốn nói nhưng miệng lại cứng nhắc một thể không thể mấp máy nổi. Vì sao em lại quên tôi dễ như vậy? Tôi cứ tưởng gặp lại chúng ta sẽ trùng phùng mà vui vẻ, em làm tôi mong chờ như muốn chết đi sống lại nhưng thực tế trước mắt thực khó chấp nhận được. Tôi không trách em."
- Thần ca...... Anh đang... ở đâu? Tôi đập vào lồng ngực mình mà thét lên, ngã khuỵu xuống tại chỗ, khóc nghẹn lời, tay liên tục dụi làm đỏ mắt trầm trọng đến đau rát. Cảm nhận từng đợt nhói lên.
- Là em...là em có lỗi...với anh. Nấc lên từng tiếng mà dày vò bản thân, khóc đến đau xót, mắt nhìn chằm chằm đong chữ rồng bay phượng múa nhưng có chút siêu vẹo và đậm. Chắc chắn anh đã rất kiềm nén mà viết lên. Càng nhìn càng khóc to và càng chán ghét bản thân.
"Thì ra cô công chúa nhỏ mà tôi nhìn thấy tên là Thẩm Thẩm, chỉ 4 tuổi thôi, rất đáng yêu. Mở lòng làm bạn với cô bé cũng không tệ, làm tôi luôn cười tươi và dễ chịu. Cô bé đồng ý cho tôi gọi cô là Thẩm Nhi và gọi tôi ngọt ngào là Thần ca, làm tôi rất hạnh phúc."
Tấm thứ hai là tôi đang ôm cổ anh mà cười tươi và anh cũng vậy.
"Rất lâu rồi, tôi mới được cười như vậy, không phải thấy tôi quá đáng thương đó chứ? Chơi tuyết với Thẩm Nhi cư nhiên lại thấy giữa mùa đông lạnh lẽo ấm áp đến lạ thường. Tôi rất yêu quý cô bé, nhìn nụ cười đó rất đơn thuần luôn làm ấm lòng người đối diện."
Mắt tôi đã sớm nhoè đi, hít thở khó khăn, nhìn tấm thứ ba. Tôi ngồi giữa vươn hoa mà ngửi hương thơm.
"Cô bé này tự dưng ngây ngô hỏi tôi có giàu hay không? Tôi rất khó hiểu. Thẩm Nhi nói là người giàu thì cô bé sẽ lấy người đó làm chồng. Tôi cười gật vì suy nghĩ vô tư như vậy. Thẩm Thẩm rất thích lâu đài của công chúa nên tôi buộc miệng hứa với cô bé sẽ cho cô một lâu đài thực to. Suy nghĩ đó trong đầu luôn luôn động lại và chưa bao giờ quên."
Nước mắt tôi rơi lã chã, không kìm được nữa. Sự đau đớn đến không thở nổi mà khó khăn, móng tay sắt ngọn ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng tôi chẳng thấy đau mấy. Nhìn sang tấm thứ tư, gương mặt nghịch ngợm của tôi dính đầy kem tươi mà quyệt môi tức giận.
"Tiệc chia tay, tôi đi du học. Tôi có mời cả Ti gia đến. Thẩm Nhi rất vô tư mà ăn bánh kem còn khen rất ngon. Đây là tôi chọn riêng cho cô bé, Thẩm Thẩm rất thích ăn vị socola, vì mỗi lần đưa cô bé đi ăn kem đều ăn loại này. Có lẽ là phải xa Thẩm Nhi một thời gian dài rồi, nghĩ đến đây làm tôi buồn rầu không thôi."
Thì ra là vậy, lúc đó tôi không biết đó là tiệc chia tay vì quá nhỏ mà cứ trách anh là đi như vậy lại không nói câu gì gọi là tạm biệt cả và giận hờn anh thời gian dài. Tấm thứ năm là trong buổi tiệc của Dận gia, ngay lúc chúng tôi chào hỏi nhau, tôi ngây ngô không nhận ra anh, liền bị lưu lại khoảnh khắc đó.
"Thẩm Thẩm, bây giờ không còn là một cô bé nữa mà là một thiếu nữ xinh đẹp, thu hút người nhìn. Gặp lại tôi em lại nỡ gọi tôi là Bạch tiên sinh xa lạ. Lòng tôi cay đắng khi nhìn vào ánh mắt xa cách và dè chừng của em. Có rất nhiều thứ muốn nói nhưng miệng lại cứng nhắc một thể không thể mấp máy nổi. Vì sao em lại quên tôi dễ như vậy? Tôi cứ tưởng gặp lại chúng ta sẽ trùng phùng mà vui vẻ, em làm tôi mong chờ như muốn chết đi sống lại nhưng thực tế trước mắt thực khó chấp nhận được. Tôi không trách em."
- Thần ca...... Anh đang... ở đâu? Tôi đập vào lồng ngực mình mà thét lên, ngã khuỵu xuống tại chỗ, khóc nghẹn lời, tay liên tục dụi làm đỏ mắt trầm trọng đến đau rát. Cảm nhận từng đợt nhói lên.
- Là em...là em có lỗi...với anh. Nấc lên từng tiếng mà dày vò bản thân, khóc đến đau xót, mắt nhìn chằm chằm đong chữ rồng bay phượng múa nhưng có chút siêu vẹo và đậm. Chắc chắn anh đã rất kiềm nén mà viết lên. Càng nhìn càng khóc to và càng chán ghét bản thân.
Bình luận truyện