Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 60: Mỗi lần xoay người thì cô liền biến mất
Vì thân là thư ký nên anh đi đâu, tôi cũng phải như cái đuôi mà đi theo đó. Dù anh không nói ra nhưng tôi phải tự biết thân phận hiện tại của bản thân mà quy theo. Tiếp cũng không ít rượu mà ăn lại không có nên có chút chột dạ, đừng nói đến ăn cả ngồi cũng chẳng đặt mông được tẹo nào. Giày cao gót lại quá không hợp nên tróc da sưng đỏ rất khó chịu nhưng cũng phải cắn răng mà cố gắng.
- Chào Bạch tổng. Phía xa truyền đến tiếng gọi của Dận Chương - cha của Dận Dịch, chủ tịch của Dận thị. Gặp anh cũng có vài phần kính nể mặc dù cả hai đang đứng ngang bằng nhau. Ông đã già hơn trước rất nhiều, khi lần đầu gặp ông vào 8 năm trước, mái tóc vẫn đen mượt nhưng hiện tại lại có chút hoa rậm, khuôn mặt có chút già dặn nhưng vẻ đẹp vẫn còn ẩn hiện.
- Chào Dận lão gia. Tôi tiếp rượu với ông, chìa tay ra cụng ly và một lần đem rượu sóng sánh mà ực hết vào bụng cồn cào, tôi càng ra mồ hôi lạnh mà có chút run người nhẹ nhưng nhanh chóng định hình lại vì sợ anh sẽ phát hiện ra.
- Chúc Bạch thị ngày càng lớn mạnh. Anh nghe xong cười nhạt và ông cũng quay đi. Chưa bao lâu, liền có một tên béo ú lại gần, hắn ta giàu có vô cùng nhưng lại là một tên háo sắc, chuyên bẻ hoa thơm mọi nơi. Nhìn thấy hắn, trong mắt liền hiện lên sự khinh bỉ nhưng chẳng thể nào ra mặt. Vẫn là nhận một ly rượu khác trong tay mà tiếp.
- Chào Trương tiên sinh. Hắn chẳng những vụng ly mà còn cơ hội vuốt ve tay mềm mại của tôi, khiến tôi rụt tay lại. Nhanh chóng nhíu mày mà cố gắng uống cạn. Hắn cười một cách dâm đãng mà nhìn vào rãnh ngực sâu hút với vẻ thèm thuồng, hít lấy hít để mùi hương trên người tôi tỏa ra mà trầm mê, càng nhìn tôi càng sợ hãi mà muốn tránh xa. Anh bên cạnh vẫn đang cười nói với những người khác nên không hề hay biết.
- Mỹ nhân, bổn thiếu gia để ý em từ lúc bước vào đây, quả thực rất đẹp. Hắn được nước tiến tới gần, tay lại như muốn ôm eo tôi. Được lắm? Tôi sẽ cho hắn sung sướng tận trời mây. Tôi tiến lại gần hơn, nắm chặt tay hắn mà cười mị hoặc.
- Để ý lâu rồi đúng không? Hắn vừa gật đầu, tôi liền ép sát người hắn, bẻ co cánh tay ú nu về phía sau, khiến hắn đau đớn mà la lên, nhưng không khí xung quanh lại quá ồn ào nên cũng chả ai để ý đến, bất quá ở gần cũng sẽ có chú ý nhưng biết rành rành về bộ mặt của hắn nên không thèm nhìn đến nữa, như không có chuyện gì xảy ra.
- Thư ký Mộ. Tiếng nói trầm mà oai vệ đằng sau, tôi mới nhanh chóng buông hắn ra. Sắc mặt hắn hiện tại khó coi cực kỳ, vừa nhăn nhó xoa xoa cánh tay vừa tức giận mà trợn mắt nhìn tôi.
- Xin chào, Bạch tổng, rất hân hạnh được gặp ngài. Danh bất hư truyền đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến. Bạch Kình Thần anh, có chút nhíu mày nhìn hắn. Hắn đúng là chả có chút tôn nghiêm. Vừa mới hùng hùng hổ hổ, gặp anh liền rục lại như thỏ. Nhìn thấy hắn chìa tay, muốn tiếp rượu với anh, tôi mặc kệ dạ dày đang nóng rát mà nâng ly uống cạn. Vừa rồi dường như hắn vẫn chưa sợ, vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi rất ngứa ngấy mắt.
- Qua đó ngồi đi. Anh lạnh lùng chỉ tay, tôi nhanh chóng nối bước theo. Tôi thực sự đang rất mệt, đói và đau. Vừa ngồi êm xuống, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Hớp một ngụm nước cho thông cổ họng mới cởi giày mà xoa xoa bàn chân sưng rệp lên. Cơn đau dạ dày đã lên quá mức, ở chỗ này tôi không tiện rên rỉ được.
- Chủ tịch, tôi đi vệ sinh. Anh gật đầu cho phép, tôi mới lê thân mà bước chậm rãi ra hành lang. Mồ hôi lạnh đổ ra vì đau nhức, tôi vuốt trán. Đi vào toilet nữ mà ngồi phịch xuống. Đau đến quằn quại mà muốn ngất đi. Cố gắng chui vào ngăn toilet, đóng cửa chặt. Mở nắp bồn cầu, ói mửa ra hết tất cả, cảm nhận rõ được vì không có gì trong bụng nên dạ dày khi hoạt động co thắt mạnh. Mùi tanh xộc lên mũi khiến tôi khó chịu mà nhấn nút xả sạch. Tôi rửa tay, dùng khăn giấy sửa lại vết trang điểm, nhìn trong kiếng chỉnh chu mới là đi ra ngoài. Vừa vào đến cửa, anh đã đứng sẵn ở đó, bóng dáng cao to dựa vào tường rít thuốc. Tôi nhanh chóng lại gần.
- Cô đi vệ sinh tận 20" chưa trở lại. Anh dập điếu thuốc, nhìn chằm chằm tôi không rời mắt. Tôi có chút mất tự nhiên mà tránh ánh mắt đi. Bụng lại cồn cào lên muốn không đứng nổi nữa.
- Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ là hơi khó chịu.
- Không sao. Thấy anh xoay người đi vào trong, tôi cũng nhanh theo sau. Anh là đang lo lắng cho tôi sao? À không đúng, là lo lắng cho Mộ Thi Hàm chứ đâu phải tôi. Đúng là chớ trêu như một trò đùa. Bây giờ lại ghen với chính bản thân mình, đáng chê cười mà. Tôi quá ngột ngạt trong không khí nhộn nhịp này, muốn kiếm nơi khoáng đãng nghỉ ngơi nhưng lại là không dám đi.
- Thư ký Mộ, ban nãy nhìn Thần có vẻ rất lo lắng cho cô nhỉ? Tán Yên - diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, có thể gọi là ảnh hậu ngồi phía đối diện, xinh đẹp kiêu sa mà hỏi han. Bên cạnh còn có vài người khác a dua nịnh nót, nhìn thấy tôi liền chướng mắt.
- Vậy sao, vậy vinh hạnh cho tôi rồi. Tôi hiện tại không còn tâm trí để so đo với cô ta nên càng muốn nhanh kết thúc chủ đề quái gỡ này. Khi phục vụ đi ngang, tôi yêu cầu một ly nước nóng nên nhanh có. Cầm lên hớp từng ngụm mà thấy thoải mái hẳn lên. Nhưng khoan, vì sao cô ta lại kêu gọi thân mật như vậy? Nhìn kỹ, mới nhớ thì ra cô ta là người chụp với anh ở mặt báo hôm trước tôi xem. Tay nắm tay có vẻ rất thân mật.
- Cô với chủ tịch có quan hệ như thế nào? Tôi thực muốn biết cách gọi thân mật này là có ý nghĩa gì? Tôi cười nhạt, nói đúng ra là cười lạnh.
- Cô khiến tôi ngại quá, đừng hỏi thẳng như vậy chứ. Nhìn cô ta ửng đỏ mặt mà tay tôi nắm chặt hơn. Định dạy dỗ vài câu thì điện thoại reo lên, tôi nhìn anh đằng xa mới dám ra ngoài.
- Alo.
- Mẹ. Giọng nói non nớt của Đằng Đằng vang lên bên tai, tôi cứ nghĩ giờ này chắc chắn thằng bé đã ngủ.
- Sao còn chưa ngủ? Đằng Đằng phải ngoan. Nhắm mắt lại là liền ngủ được.
- Khi nào mẹ về?
- Mẹ sắp về rồi, không lâu đâu nên Đằng Đằng ngoan mà đi ngủ đi.
- Được rồi, đều nghe mẹ, mẹ nhớ về sớm. Nghe giọng nói buồn thiu của thằng bé khiến tôi muốn bản thân ngay lập tức về ngay nhưng vẫn là không có. Tắt đi. Quay lại liền bị anh mắng cho một trận.
- Thư ký Mộ, cô thật là...mỗi lần vừa xoay người thì cô liền biến mất.
- Tôi xin lỗi, sẽ ngồi im ở đây.
- Chào Bạch tổng. Phía xa truyền đến tiếng gọi của Dận Chương - cha của Dận Dịch, chủ tịch của Dận thị. Gặp anh cũng có vài phần kính nể mặc dù cả hai đang đứng ngang bằng nhau. Ông đã già hơn trước rất nhiều, khi lần đầu gặp ông vào 8 năm trước, mái tóc vẫn đen mượt nhưng hiện tại lại có chút hoa rậm, khuôn mặt có chút già dặn nhưng vẻ đẹp vẫn còn ẩn hiện.
- Chào Dận lão gia. Tôi tiếp rượu với ông, chìa tay ra cụng ly và một lần đem rượu sóng sánh mà ực hết vào bụng cồn cào, tôi càng ra mồ hôi lạnh mà có chút run người nhẹ nhưng nhanh chóng định hình lại vì sợ anh sẽ phát hiện ra.
- Chúc Bạch thị ngày càng lớn mạnh. Anh nghe xong cười nhạt và ông cũng quay đi. Chưa bao lâu, liền có một tên béo ú lại gần, hắn ta giàu có vô cùng nhưng lại là một tên háo sắc, chuyên bẻ hoa thơm mọi nơi. Nhìn thấy hắn, trong mắt liền hiện lên sự khinh bỉ nhưng chẳng thể nào ra mặt. Vẫn là nhận một ly rượu khác trong tay mà tiếp.
- Chào Trương tiên sinh. Hắn chẳng những vụng ly mà còn cơ hội vuốt ve tay mềm mại của tôi, khiến tôi rụt tay lại. Nhanh chóng nhíu mày mà cố gắng uống cạn. Hắn cười một cách dâm đãng mà nhìn vào rãnh ngực sâu hút với vẻ thèm thuồng, hít lấy hít để mùi hương trên người tôi tỏa ra mà trầm mê, càng nhìn tôi càng sợ hãi mà muốn tránh xa. Anh bên cạnh vẫn đang cười nói với những người khác nên không hề hay biết.
- Mỹ nhân, bổn thiếu gia để ý em từ lúc bước vào đây, quả thực rất đẹp. Hắn được nước tiến tới gần, tay lại như muốn ôm eo tôi. Được lắm? Tôi sẽ cho hắn sung sướng tận trời mây. Tôi tiến lại gần hơn, nắm chặt tay hắn mà cười mị hoặc.
- Để ý lâu rồi đúng không? Hắn vừa gật đầu, tôi liền ép sát người hắn, bẻ co cánh tay ú nu về phía sau, khiến hắn đau đớn mà la lên, nhưng không khí xung quanh lại quá ồn ào nên cũng chả ai để ý đến, bất quá ở gần cũng sẽ có chú ý nhưng biết rành rành về bộ mặt của hắn nên không thèm nhìn đến nữa, như không có chuyện gì xảy ra.
- Thư ký Mộ. Tiếng nói trầm mà oai vệ đằng sau, tôi mới nhanh chóng buông hắn ra. Sắc mặt hắn hiện tại khó coi cực kỳ, vừa nhăn nhó xoa xoa cánh tay vừa tức giận mà trợn mắt nhìn tôi.
- Xin chào, Bạch tổng, rất hân hạnh được gặp ngài. Danh bất hư truyền đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến. Bạch Kình Thần anh, có chút nhíu mày nhìn hắn. Hắn đúng là chả có chút tôn nghiêm. Vừa mới hùng hùng hổ hổ, gặp anh liền rục lại như thỏ. Nhìn thấy hắn chìa tay, muốn tiếp rượu với anh, tôi mặc kệ dạ dày đang nóng rát mà nâng ly uống cạn. Vừa rồi dường như hắn vẫn chưa sợ, vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi rất ngứa ngấy mắt.
- Qua đó ngồi đi. Anh lạnh lùng chỉ tay, tôi nhanh chóng nối bước theo. Tôi thực sự đang rất mệt, đói và đau. Vừa ngồi êm xuống, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Hớp một ngụm nước cho thông cổ họng mới cởi giày mà xoa xoa bàn chân sưng rệp lên. Cơn đau dạ dày đã lên quá mức, ở chỗ này tôi không tiện rên rỉ được.
- Chủ tịch, tôi đi vệ sinh. Anh gật đầu cho phép, tôi mới lê thân mà bước chậm rãi ra hành lang. Mồ hôi lạnh đổ ra vì đau nhức, tôi vuốt trán. Đi vào toilet nữ mà ngồi phịch xuống. Đau đến quằn quại mà muốn ngất đi. Cố gắng chui vào ngăn toilet, đóng cửa chặt. Mở nắp bồn cầu, ói mửa ra hết tất cả, cảm nhận rõ được vì không có gì trong bụng nên dạ dày khi hoạt động co thắt mạnh. Mùi tanh xộc lên mũi khiến tôi khó chịu mà nhấn nút xả sạch. Tôi rửa tay, dùng khăn giấy sửa lại vết trang điểm, nhìn trong kiếng chỉnh chu mới là đi ra ngoài. Vừa vào đến cửa, anh đã đứng sẵn ở đó, bóng dáng cao to dựa vào tường rít thuốc. Tôi nhanh chóng lại gần.
- Cô đi vệ sinh tận 20" chưa trở lại. Anh dập điếu thuốc, nhìn chằm chằm tôi không rời mắt. Tôi có chút mất tự nhiên mà tránh ánh mắt đi. Bụng lại cồn cào lên muốn không đứng nổi nữa.
- Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ là hơi khó chịu.
- Không sao. Thấy anh xoay người đi vào trong, tôi cũng nhanh theo sau. Anh là đang lo lắng cho tôi sao? À không đúng, là lo lắng cho Mộ Thi Hàm chứ đâu phải tôi. Đúng là chớ trêu như một trò đùa. Bây giờ lại ghen với chính bản thân mình, đáng chê cười mà. Tôi quá ngột ngạt trong không khí nhộn nhịp này, muốn kiếm nơi khoáng đãng nghỉ ngơi nhưng lại là không dám đi.
- Thư ký Mộ, ban nãy nhìn Thần có vẻ rất lo lắng cho cô nhỉ? Tán Yên - diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, có thể gọi là ảnh hậu ngồi phía đối diện, xinh đẹp kiêu sa mà hỏi han. Bên cạnh còn có vài người khác a dua nịnh nót, nhìn thấy tôi liền chướng mắt.
- Vậy sao, vậy vinh hạnh cho tôi rồi. Tôi hiện tại không còn tâm trí để so đo với cô ta nên càng muốn nhanh kết thúc chủ đề quái gỡ này. Khi phục vụ đi ngang, tôi yêu cầu một ly nước nóng nên nhanh có. Cầm lên hớp từng ngụm mà thấy thoải mái hẳn lên. Nhưng khoan, vì sao cô ta lại kêu gọi thân mật như vậy? Nhìn kỹ, mới nhớ thì ra cô ta là người chụp với anh ở mặt báo hôm trước tôi xem. Tay nắm tay có vẻ rất thân mật.
- Cô với chủ tịch có quan hệ như thế nào? Tôi thực muốn biết cách gọi thân mật này là có ý nghĩa gì? Tôi cười nhạt, nói đúng ra là cười lạnh.
- Cô khiến tôi ngại quá, đừng hỏi thẳng như vậy chứ. Nhìn cô ta ửng đỏ mặt mà tay tôi nắm chặt hơn. Định dạy dỗ vài câu thì điện thoại reo lên, tôi nhìn anh đằng xa mới dám ra ngoài.
- Alo.
- Mẹ. Giọng nói non nớt của Đằng Đằng vang lên bên tai, tôi cứ nghĩ giờ này chắc chắn thằng bé đã ngủ.
- Sao còn chưa ngủ? Đằng Đằng phải ngoan. Nhắm mắt lại là liền ngủ được.
- Khi nào mẹ về?
- Mẹ sắp về rồi, không lâu đâu nên Đằng Đằng ngoan mà đi ngủ đi.
- Được rồi, đều nghe mẹ, mẹ nhớ về sớm. Nghe giọng nói buồn thiu của thằng bé khiến tôi muốn bản thân ngay lập tức về ngay nhưng vẫn là không có. Tắt đi. Quay lại liền bị anh mắng cho một trận.
- Thư ký Mộ, cô thật là...mỗi lần vừa xoay người thì cô liền biến mất.
- Tôi xin lỗi, sẽ ngồi im ở đây.
Bình luận truyện