Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 74: Tôi hát em nghe
Hôm nay là một ngày đẹp trời, sáng sớm, ánh nắng vàng rượm chiếu thẳng vào căn phòng hiu quạnh, làm không khí ấm lên, như đang an ủi cho tâm hồn đau thương của bản thân. Cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng mắt lại nhắm tịt, không cử động, chỉ nằm yên đó và hít thở đều đều cho biết có sự sống.
- Ba ba, mẹ sẽ tỉnh lại gặp chúng ta chứ?
- Đương nhiên. Bạch Kình Thần anh vuốt đầu nhỏ thằng bé mà cười nhạt. Ánh mắt vẫn cứ buồn như vậy mà nhìn tôi. Bờ môi tôi có chút hồng hào lên, chứng tỏ rất khỏe mạnh, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, dường như có một lực đạo rất mạnh khiến bản thân không thể mở mắt hoặc lên tiếng, mặc dù có thể nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tôi biết được bác sĩ sẽ khám cho tôi hằng ngày và được y ta tiêm thuốc. Được anh dìu ngồi dậy mà dựa vào lồng ngực ấm áp của anh hay Đằng Đằng áp tay nhỏ bé lên một bên má của tôi mà cười đùa. Bà Ti nhìn vào phòng bệnh, khung cảnh ấm áp như vậy bà không nỡ phá đi liền quay lưng, mắt ầng ậc nước mắt. Từ khi tôi trở thành như thế này, bà ngất lên ngất xuống biết bao nhiêu lần vì kinh hãi. Triền Lãm dăm ba bửa lại thăm một lần. Anh thì chẳng để ý đến vẻ ngoài của mình mà xộc xệch, tóc thì rối nùi, trang phục nhăn nhúm. Trên đầu mũi, luôn luôn có hương lài nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mặc dù như vậy, sự tuấn lãnh của anh vẫn không mất đi. Có rất nhiều y tá nữ và những cô gái xung quanh dòm ngó. Chỉ cần anh hé đầu ra ngoài thì liền có cặp mắt chú ý mà tán thưởng nhưng bị con ngươi hổ phách lạnh lùng mà lui xa ngàn dặm. Anh không cho những người phụ nữ khác đến gần vì sợ lưu mùi hương, vì anh biết tôi có thể cảm nhận được. Thậm chí, anh đem cả văn kiện vào bệnh viện mà xử lý. Luôn bên tôi 24/24, không rời xa một bước nào.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thẩm Thẩm, cũng đã một tháng trôi qua, em vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Ở Bạch thị vì vắng mặt em mà có rất nhiều người hỏi thăm.
- Chúng ta có thể cùng nhau....ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn thêm lần nữa, được không? Anh nghẹn ngào áp tay lên gương mặt của tôi mà vuốt ve.
- Thực xin lỗi vì thời gian qua không ở bên em.
- Tôi hát cho em nghe nga! Giọng hát trầm thấp vang lên, giai điệu rất hay và êm tai. Một giọt lệ lại lăn xuống, chính là của tôi.
" Đèn đường dần dần tắt
Tin tức báo cáo rằng gió mạnh đang thổi dọc theo bờ biển ngày này
Gió thổi qua sân thượng và nghĩ đến tình yêu với em.
Em đã từng dựa vào vai của tôi để nhìn thấy biển vào lúc này.
Vui lòng quay lại sớm và trở lại cuộc sống.
Nếu em quay lại, có thể thấy tôi vẫn đứng ở đó.
Vẫn đang chờ em quay trở lại cuộc sống một lần nữa
Không thể hôn em, tôi không thể tồn tại.
Hãy để tôi yêu em."
Anh cũng chẳng hiểu sao, giai điệu bài hát thoáng qua vô tình này, anh lại ngày càng nhớ rõ như vậy?
- Ba ba, mẹ sẽ tỉnh lại gặp chúng ta chứ?
- Đương nhiên. Bạch Kình Thần anh vuốt đầu nhỏ thằng bé mà cười nhạt. Ánh mắt vẫn cứ buồn như vậy mà nhìn tôi. Bờ môi tôi có chút hồng hào lên, chứng tỏ rất khỏe mạnh, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, dường như có một lực đạo rất mạnh khiến bản thân không thể mở mắt hoặc lên tiếng, mặc dù có thể nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tôi biết được bác sĩ sẽ khám cho tôi hằng ngày và được y ta tiêm thuốc. Được anh dìu ngồi dậy mà dựa vào lồng ngực ấm áp của anh hay Đằng Đằng áp tay nhỏ bé lên một bên má của tôi mà cười đùa. Bà Ti nhìn vào phòng bệnh, khung cảnh ấm áp như vậy bà không nỡ phá đi liền quay lưng, mắt ầng ậc nước mắt. Từ khi tôi trở thành như thế này, bà ngất lên ngất xuống biết bao nhiêu lần vì kinh hãi. Triền Lãm dăm ba bửa lại thăm một lần. Anh thì chẳng để ý đến vẻ ngoài của mình mà xộc xệch, tóc thì rối nùi, trang phục nhăn nhúm. Trên đầu mũi, luôn luôn có hương lài nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mặc dù như vậy, sự tuấn lãnh của anh vẫn không mất đi. Có rất nhiều y tá nữ và những cô gái xung quanh dòm ngó. Chỉ cần anh hé đầu ra ngoài thì liền có cặp mắt chú ý mà tán thưởng nhưng bị con ngươi hổ phách lạnh lùng mà lui xa ngàn dặm. Anh không cho những người phụ nữ khác đến gần vì sợ lưu mùi hương, vì anh biết tôi có thể cảm nhận được. Thậm chí, anh đem cả văn kiện vào bệnh viện mà xử lý. Luôn bên tôi 24/24, không rời xa một bước nào.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thẩm Thẩm, cũng đã một tháng trôi qua, em vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Ở Bạch thị vì vắng mặt em mà có rất nhiều người hỏi thăm.
- Chúng ta có thể cùng nhau....ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn thêm lần nữa, được không? Anh nghẹn ngào áp tay lên gương mặt của tôi mà vuốt ve.
- Thực xin lỗi vì thời gian qua không ở bên em.
- Tôi hát cho em nghe nga! Giọng hát trầm thấp vang lên, giai điệu rất hay và êm tai. Một giọt lệ lại lăn xuống, chính là của tôi.
" Đèn đường dần dần tắt
Tin tức báo cáo rằng gió mạnh đang thổi dọc theo bờ biển ngày này
Gió thổi qua sân thượng và nghĩ đến tình yêu với em.
Em đã từng dựa vào vai của tôi để nhìn thấy biển vào lúc này.
Vui lòng quay lại sớm và trở lại cuộc sống.
Nếu em quay lại, có thể thấy tôi vẫn đứng ở đó.
Vẫn đang chờ em quay trở lại cuộc sống một lần nữa
Không thể hôn em, tôi không thể tồn tại.
Hãy để tôi yêu em."
Anh cũng chẳng hiểu sao, giai điệu bài hát thoáng qua vô tình này, anh lại ngày càng nhớ rõ như vậy?
Bình luận truyện