Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 80: Đừng tưởng mọi thứ đã hoàn hảo
- Các người buông tôi ra...Các người là ai mà tự dưng xông vào bắt người? Lâm Mẫn hét to, ra sức chống cự, nhất quyết không khuất phục nhưng sức cô sao đọ lại với đàn ông? Ngoài cửa, chiếc BMW bóng loáng đậu sừng sững khiến hàng xóm xung quanh nhìn loá mắt vì lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe sang trọng đến thế, lại dừng ngay nhà cô khiến ai cũng tò mò. Cô được thả tự do, đứng trước cửa xe nhưng tay luôn bị ghì chặt. Người áo đen mạnh mẽ đẩy Lâm Mẫn cô vào xe không chút thương hướng tiếc ngọc, cô nhìn lại bản thân đang khoác áo ngủ nên nhanh chóng đặt chéo trên ngực. Cô bị ép giữa, căng thẳng mà thở hồng hộc, vừa hoảng sợ vừa hoảng hốt.
- Các người muốn đưa tôi đi đâu? Họ xem cô như tiếng con chó nào sủa loạn, kìm cập lại, mặc cho cô hét, vẫn không có tiếng nào đáp lại. Xe mạnh mẽ lăn bánh, nhà cô dần xa, cô quay đầu, mắt không rời phía sau.
Cô nhìn phong cảnh hai bên cửa sổ, thấy chỉ toàn là cây lớn xung quanh mà càng lo sợ.
- Đây là nơi nào? Cô biết sẽ không ai trả lời nhưng vẫn hét lên để trấn tỉnh bản thân. Cô được đẩy xuống xe, nhìn căn biệt thự trắng tao nhã, bị khí thế của nó mà ép nhỏ con người. Lại thô lỗ nắm cô vào trong. Cô loá mắt nhìn vật bài trí bên trong lại tương phản với sự thuần khiết bên ngoài. Toàn bộ xung quanh đều là bóng tối bao trùm, rất nhiều người gác từng nơi khiến người cô run rẩy. Cô được đưa vào một phòng lớn, nhìn dây xích nằm dài trên đất mà mồ hôi chảy nhễ nhãi. Quay đầu định chạy đi, liền bị đập một phát vào sau ót đầu, ngất không biết trời trăng mây nước.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Chúng ta đời đời không dính liếu hay thù oán với Bạch Long, nhưng họ gây hấn chúng ta quyết dùng sức chống lại. Morren ra sức kêu gọi anh em trong bang đứng lên, vì ông biết họ trong lòng chắc chắn bị trùng xuống khi đối phó với boss khó nhằn như Bạch Long.
- Morren, chúng ta biết đấu chọi với họ sẽ không lại, chỉ tốn sức kéo dài thời gian nơi này thành tan hoang. Một người bức xúc lên tiếng. Ông biết đó là sự thực nhưng không thể để cái tên Hắc Phỉ dễ dàng rơi vào tay Ver.
- Đúng đó, chúng tôi chịu. Càng ngày càng nhiều người đứng lên chống lại ý kiến của ông.
- Quên rằng khi tuyển vào Hắc Phỉ, thứ cần nhất là lòng quyết chiến sao? Quên hết. Ông tức giận mà hét lớn. Chưa nói hết lời muốn nói, người Bạch Long xông vào chính diện ông không kịp trở tay liền bị bắt sống, mọi thứ xung quanh đều bị dẹp tan nát, người bang Hắc Phỉ giết sạch không còn một móng vì Bạch Long quá hùng hậu.
___________________________
*Vạch phân chia*
Ông bị hành hạ đến đứng không vững, sống không bằng chết, nguyện vọng hiện tại chỉ muốn chết quách đi. Bỗng một lực đá vào bụng thực mạnh, một cỗ đau đớn làm ông thét lớn. Chân cũng nhũn ra, vô lực quỳ xuống. Có một đôi giày đen bóng loáng đẹp đẽ trong tầm nhìn. Ông cười nhuếch, dùng sức cố gắng ngẩng đầu.
- Chào, anh bạn hữu, Ver.
- Ông cũng còn nhận ra tôi sao? Anh vẫn không đặt ánh mắt ở ông lần nào vì đó đối với anh là một sự khinh bỉ nặng nề.
- Sao tôi quên? Bây giờ đã là một người đứng trên cao nhìn xuống, không còn là một cậu thanh niên trói gà không chặt nữa.
- Đừng nói chuyện kiểu đấy với tôi, ông không xứng để tôi hàn huyên. Giọng nói anh hoàn toàn lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút run rẩy.
- Không xứng? Ha ha. Đúng vậy Ver là quyền lực tối cao còn tôi chỉ là một vật nhỏ bé trong tay cậu, cậu để thì sống, bóp lại thì chết dễ dàng. Ông cười to, tay nắm chặt.
- Ông thôi đi.
- Hay là Rose đã than phiền gì với cậu sao? Đúng là lắm lời.... Anh không cần nghe nữa, phất tay đi ra ngoài từng bước tiêu sái, một đám người tiếp tục tra tấn. Ông mặc nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh hét to.
- Đừng tưởng mọi thứ đã được hoàn hảo. Bước chân anh có chút dừng lại, nhưng không dám quay đầu, bước chân mệt mỏi rời đi, chỉ còn lại tiếng hét đau đớn trong đêm.
- Các người muốn đưa tôi đi đâu? Họ xem cô như tiếng con chó nào sủa loạn, kìm cập lại, mặc cho cô hét, vẫn không có tiếng nào đáp lại. Xe mạnh mẽ lăn bánh, nhà cô dần xa, cô quay đầu, mắt không rời phía sau.
Cô nhìn phong cảnh hai bên cửa sổ, thấy chỉ toàn là cây lớn xung quanh mà càng lo sợ.
- Đây là nơi nào? Cô biết sẽ không ai trả lời nhưng vẫn hét lên để trấn tỉnh bản thân. Cô được đẩy xuống xe, nhìn căn biệt thự trắng tao nhã, bị khí thế của nó mà ép nhỏ con người. Lại thô lỗ nắm cô vào trong. Cô loá mắt nhìn vật bài trí bên trong lại tương phản với sự thuần khiết bên ngoài. Toàn bộ xung quanh đều là bóng tối bao trùm, rất nhiều người gác từng nơi khiến người cô run rẩy. Cô được đưa vào một phòng lớn, nhìn dây xích nằm dài trên đất mà mồ hôi chảy nhễ nhãi. Quay đầu định chạy đi, liền bị đập một phát vào sau ót đầu, ngất không biết trời trăng mây nước.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Chúng ta đời đời không dính liếu hay thù oán với Bạch Long, nhưng họ gây hấn chúng ta quyết dùng sức chống lại. Morren ra sức kêu gọi anh em trong bang đứng lên, vì ông biết họ trong lòng chắc chắn bị trùng xuống khi đối phó với boss khó nhằn như Bạch Long.
- Morren, chúng ta biết đấu chọi với họ sẽ không lại, chỉ tốn sức kéo dài thời gian nơi này thành tan hoang. Một người bức xúc lên tiếng. Ông biết đó là sự thực nhưng không thể để cái tên Hắc Phỉ dễ dàng rơi vào tay Ver.
- Đúng đó, chúng tôi chịu. Càng ngày càng nhiều người đứng lên chống lại ý kiến của ông.
- Quên rằng khi tuyển vào Hắc Phỉ, thứ cần nhất là lòng quyết chiến sao? Quên hết. Ông tức giận mà hét lớn. Chưa nói hết lời muốn nói, người Bạch Long xông vào chính diện ông không kịp trở tay liền bị bắt sống, mọi thứ xung quanh đều bị dẹp tan nát, người bang Hắc Phỉ giết sạch không còn một móng vì Bạch Long quá hùng hậu.
___________________________
*Vạch phân chia*
Ông bị hành hạ đến đứng không vững, sống không bằng chết, nguyện vọng hiện tại chỉ muốn chết quách đi. Bỗng một lực đá vào bụng thực mạnh, một cỗ đau đớn làm ông thét lớn. Chân cũng nhũn ra, vô lực quỳ xuống. Có một đôi giày đen bóng loáng đẹp đẽ trong tầm nhìn. Ông cười nhuếch, dùng sức cố gắng ngẩng đầu.
- Chào, anh bạn hữu, Ver.
- Ông cũng còn nhận ra tôi sao? Anh vẫn không đặt ánh mắt ở ông lần nào vì đó đối với anh là một sự khinh bỉ nặng nề.
- Sao tôi quên? Bây giờ đã là một người đứng trên cao nhìn xuống, không còn là một cậu thanh niên trói gà không chặt nữa.
- Đừng nói chuyện kiểu đấy với tôi, ông không xứng để tôi hàn huyên. Giọng nói anh hoàn toàn lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút run rẩy.
- Không xứng? Ha ha. Đúng vậy Ver là quyền lực tối cao còn tôi chỉ là một vật nhỏ bé trong tay cậu, cậu để thì sống, bóp lại thì chết dễ dàng. Ông cười to, tay nắm chặt.
- Ông thôi đi.
- Hay là Rose đã than phiền gì với cậu sao? Đúng là lắm lời.... Anh không cần nghe nữa, phất tay đi ra ngoài từng bước tiêu sái, một đám người tiếp tục tra tấn. Ông mặc nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh hét to.
- Đừng tưởng mọi thứ đã được hoàn hảo. Bước chân anh có chút dừng lại, nhưng không dám quay đầu, bước chân mệt mỏi rời đi, chỉ còn lại tiếng hét đau đớn trong đêm.
Bình luận truyện