Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Chương 43: 43: Làn Sóng Chấn Động




(43)
Thêm vài tháng trôi qua, Tô Hy phải đối mặt với kì thi cuối kì, cô cũng vì thế mà bận rộn tối mặt.

Lục Thiên Quân càng bận hơn cô, anh phải đi công tác suốt, thời gian ở bên cô cũng ngắn hẳn.

Nhưng thi thoảng rảnh rỗi, cô vẫn sẽ gọi video cho anh để nói chuyện.

Hà Diệp Nhu không còn xuất hiện trước mặt Tô Hy nữa, cho nên cô cũng không cần phải dây dưa với Trương Tử Dương làm gì.

Cuối kì dường như ai ai cũng bận rộn, cũng chẳng thấy Trương Tử Dương tới làm phiền cô.

Nhưng cô luôn có một dự cảm không lành, ngày hôm đó ở trên sân thượng nghe được những lời đó từ Trương Tử Dương, cô dám chắc chắn rằng hắn ta vẫn chưa dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Đợi qua kì thi cuối kì, Trương Tử Dương sẽ là đối tượng trả thù tiếp theo của Tô Hy.

Hắn ta đích thực là một tên tra nam vô liêm sỉ nhất mà cô từng gặp, Hà Diệp Nhu không may dính phải hắn ta, cũng là do nghiệp của cô ta cả.

Tính ra thì trong chuyện này Tô Hy chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ việc đứng ở ngoài xem kịch của Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương mà thôi.

Thi thoảng cũng có Lục Thiên Quân tác động vào Hà thị ở sau lưng.

Nghe nói Hà thị bây giờ cũng không ổn định cho lắm, ai bảo tạo nghiệp nhiều để làm gì chứ, có ngày bị quật lại thôi.

Tô Hy dường như rất mãn nguyện với mọi thứ hiện tại của mình.

- Chào cậu, mình ngồi đây được không?
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên bên cạnh Tô Hy khiến cho cô có hơi giật mình.

Cô theo phản xạ mà ngước lên nhìn cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ lạnh nhạt cười:
- Cậu cứ tự nhiên.

Cuối kì rồi nên các sinh viên càng tăng cường tần suất lên lớp nghe giảng, ngày nào lớp học cũng chật ních người.


Bên cạnh Tô Hy vừa hay còn một chỗ trống, cho nên mới có một nữ sinh bước tới bắt chuyện với cô.

Mặc dù Hà Diệp Nhu đã bị đình chỉ học tập rồi, nhưng vẫn không thể thay đổi một sự thật là Tô gia đã sụp đổ, Tô Hy cũng chẳng còn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa.

Chỉ duy thân phận con dâu trưởng Lục gia của cô vẫn chưa có ai hay biết, cho nên cũng không còn ai chủ động tới bắt chuyện hay làm thân với cô.

Tô Hy một mình quen rồi, cô cũng không thích bị người khác làm phiền.

Nhất là sau vụ việc của Hà Diệp Nhu, cô chẳng dám chơi thân với ai nữa.

Đám người trước kia nịnh nọt cô cũng chỉ là giả tạo cả, có ai thật lòng muốn làm bạn với cô đâu chứ?
Cô nữ sinh liền ngồi xuống bên cạnh Tô Hy, dường như sự lạnh nhạt của Tô Hy chẳng khiến cho cô ấy khó xử.

Cô ấy nhìn cô một hồi rồi chủ động giới thiệu tên của mình:
- Mình là Ngụy Ni, 19 tuổi.

Còn cậu tên gì vậy?
Yên tĩnh được thêm một chút lại bị cô bạn bên cạnh lên tiếng phá vỡ, Tô Hy lại miễn cưỡng quay sang nhìn cô ấy một lần nữa.

Cô ấy vẫn hồn nhiên cười với cô, chờ câu trả lời của cô.

Tô Hy âm thầm thở dài trong lòng, cô rất ghét bị người lạ làm phiền.

Nhưng cô cũng cho người ta một chút mặt mũi, nhàn nhạt đáp lại:
- Mình cũng 19, tên Tô Hy.

- Oa, Tô Hy, một cái tên thật đẹp.

Ngụy Ni nhẩm nhẩm cái tên Tô Hy một vài lần rồi thốt lên một câu, nhưng Tô Hy vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như vậy, miễn cưỡng cười một cái cho có lệ.

Ngụy Ni này giống như cô của trước đây, cũng hồn nhiên vui tươi như vậy.


Nhưng trải qua rất nhiều chuyện rồi cô mới nhận ra rằng, cuộc sống này không hề màu hồng như cô nghĩ.

Ngụy Ni thấy Tô Hy không nói gì nữa thì cũng trật tự lại, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Cô ấy là con gái út của Ngụy gia, mới chuyển tới trường đại học này được một vài tuần.

Là sinh viên năm nhất nên cô ấy rất vui vẻ niềm nở với mọi người, điển hình là một cô thiên kim tiểu thư bánh bèo.

Ngụy Ni lần đầu nhìn thấy Tô Hy đã có cảm giác yêu quý cô, cho nên mới chủ động bắt chuyện với cô.

Vì mới tới trường nên cô ấy đương nhiên không biết những chuyện đã xảy ra với Tô Hy, cô ấy chỉ cảm thấy Tô Hy là một người hơi khó gần, lạnh lùng, ít nói.

Nhưng Ngụy Ni không ghét bỏ mà cảm thấy Tô Hy rất ngầu.

Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy ai khí chất ngời ngời như Tô Hy, cô nhất định không phải một người đơn giản.

Ở phía cuối lớp, có một ánh mắt bức bối khó chịu cứ nhìn Tô Hy chằm chằm.

Tiết học dần trôi qua, tới giờ ăn trưa, Ngụy Ni chủ động muốn cùng Tô Hy đi ăn.

Tô Hy không từ chối, chỉ ậm ừ đáp lại.

Cô và Ngụy Ni là những người gần cuối rời khỏi lớp, khi bước tới gần cửa, đột ngột có một bàn tay kéo lấy tay Tô Hy.

- Này, cô đang tránh mặt tôi đó à?
Người bức bối khó chịu trong mấy ngày nay chính là Lục Thiên Viễn.

Không chỉ là trong mấy ngày nay mà thời gian gần đây, Tô Hy cứ lạnh nhạt như vậy với anh.

Lục Thiên Viễn cứ nghĩ, kể từ ngày cô tới đồn cảnh sát bảo lãnh mình, mối quan hệ của hai người cũng có tiến triển mới rồi chứ.


Lục Thiên Viễn không mong Tô Hy biết anh yêu thầm cô, cũng không mong được cô đáp lại.

Nhưng chỉ cần cô vẫn đối xử với anh như trước đây, coi anh như một người bạn hay một người em chồng là được rồi.

Lúc đó cả hai suốt ngày cãi nhau chí chóe, đối đầu với nhau như nước với lửa.

Như vậy không được hay sao?
Không biết vì sao Tô Hy lại đột ngột lạnh nhạt với mình, ngay cả khi chạm mặt nhau ở trong nhà, cô cũng lơ đi, coi Lục Thiên Viễn như không khí.

Lục Thiên Viễn càng nghĩ càng khó chịu, anh đã làm gì sai chứ?
Ngụy Ni thấy tự nhiên chui ra một tên đàn ông tới chặn đường, còn nắm lấy tay Tô Hy nữa, cô ấy là người có phản ứng đầu tiên:
- Cậu là ai vậy, cậu đang chắn đường chúng tôi đó.

Lục Thiên Viễn chẳng để Ngụy Ni vào mắt, trong mắt anh lúc này chỉ có Tô Hy.

Tô Hy chậm rãi rút tay mình lại, chủ động khoác tay Ngụy Ni đang đứng bên cạnh, hời hợt đáp:
- Sao tôi phải tránh mặt cậu? Cậu cũng thấy đấy, tôi và bạn tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa.

- Vậy tôi đi cùng hai người.

Lục Thiên Viễn cảm thấy bản thân mình điên rồi, trước giờ anh chưa bao giờ mất mặt như vậy, chủ động bám riết lấy một cô gái.

Hơn nữa cô gái ấy còn là chị dâu của anh.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu đã không có duyên phận với nhau thì chẳng nhẽ đến cả làm bạn cũng không được sao? Trước giờ Lục Thiên Viễn vẫn luôn tỏ ra bình thản không quan tâm tới Tô Hy, nhưng chỉ có trong lòng anh mới biết rõ, anh đang phải cố gắng kìm nén bản thân mình thế nào.

Cũng từ ngày Tô Hy tới đồn cảnh sát bảo lãnh mình, Lục Thiên Viễn quyết định không giấu giếm nữa.

Không muốn để cho cô và anh trai khó xử, cho nên anh chỉ muốn đối xử với cô như là một người bạn, như là người thân sống chung một nhà mà thôi.

Ngụy Ni khó chịu không thích sự xuất hiện của Lục Thiên Viễn cho lắm, nhưng lại nghe thấy Tô Hy lạnh nhạt đáp lại hai chữ "Tùy cậu", cô ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Vừa đi, Ngụy Ni vừa trừng mắt nhìn Lục Thiên Viễn.

Nhưng cũng may là Tô Hy chịu coi cô ấy là bạn rồi, ít ra Tô Hy cũng không lạnh nhạt với Ngụy Ni giống như đối với Lục Thiên Viễn.

...!
Lục Thiên Quân bận tối mặt cho dự án mới của Dream, nhưng cũng không quên đối phó với Hà thị.


Cổ phiếu của Hà thị mấy tháng nay không lúc nào ổn định, lượng lớn đã bị Lục Thiên Quân âm thầm thu mua.

Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị của Hà thị, Lục Thiên Quân xuất hiện với tư cách cổ đông mới và nắm giữ lượng cổ phần nhiều nhất, ai nấy cũng xanh mặt run sợ.

Hà Minh Thành không ngờ người đang âm thầm thua mua cổ phần Hà thị lại chính là Lục Thiên Quân, sao có thể chứ?
- Lục Thiên Quân, cậu làm vậy là có ý gì?
Hà Minh Thành đã không thể bình tĩnh, kiêng dè như trước nữa, ông ta thẳng thừng gọi cả họ và tên của Lục Thiên Quân.

Tính ra thì ông ta còn lớn tuổi hơn anh nhiều, vì cớ gì mà phải cứ hết lần này tới lần khác nhượng bộ anh?
Lục Thiên Quân bình thản cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hà Minh Thành chằm chằm.

Tư Mã Lộc là trợ lí đắc lực nhất của Lục Thiên Quân, thấy Hà Minh Thành thắc mắc, anh ta nhàn nhạt giải đáp thắc mắc của Hà Minh Thành:
- Có trách thì hãy trách ông động vào người mà mình không nên động vào.

Ở đây ai ai cũng biết tới trợ lí Tư Mã Lộc, lời nói của Tư Mã Lộc cũng chính là lời nói của Lục Thiên Quân.

Ở Lục thị, Tư Mã Lộc cũng có một vị trí rất cao.

Hà Minh Thành không phục, lập tức liều mạng phản bác lại:
- Tôi đã làm gì đắc tội tới nhà họ Lục hay sao?
Lục Thiên Quân nghe vậy chỉ cười, lười nhác gõ gõ bên mặt bàn.

Các cổ đông đều im bặt lại, không ai dám hé nửa lời.

Được khoảng một vài phút sau, giọng nói lạnh lẽo của anh mới vang lên:
- Động vào vợ tôi cũng chính là động vào tôi, động vào cả nhà vợ tôi cũng chính là đắc tội với Lục gia.

Tô gia, ông còn nhớ chứ?
Hà Minh Thành bàng hoàng như vừa nghe được một tin tức chấn động cực điểm, ngay cả các vị cổ đông đang có mặt ở đây cũng bất ngờ, không dám tin vào chính tai của mình.

Lục Thiên Quân đã tự mình công khai rồi, chuyện này chắc chắn thật.

Không ngờ Tô gia mới sụp đổ gần một năm trước, bây giờ lại trở thành thông gia với nhà họ Lục.

Tin tức này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng chấn động..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện