Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 17: Hôn



Bao nhiêu lời đồn thỏi giống như hành trình lớn lên của Thánh Gióng chẳng bao lâu đã đồn tới mấy tai cô ảnh đế. Đang ngồi chơi cùng con gái còn anh có cuộc họp nên đang trong phòng họp. Không biết ở đâu một chuỗi các cô người mẫu nổi tiếng lớn nhỏ, các cô diễn viên sexy nóng bóng quyến rũ hay là dễ thương không hẹn mad đều tụ tập tại công ty cô. Cô nhìn một lượt người từng người từng người một đều tiến đến bảo muốn gặp anh. Có người thì biết cô là " vợ do người ta đồn thổi" nên khinh thường liếc nhìn cô một cái, có người thì không biết nên ngông cồng nhưng có một vài người vẫn giữ phép lịch sử tối thiểu đối với cô. Còn cô thì ngớ người không biết gì cho tới khi mẹ cô điện thoại cho cô vừa hét vừa nói:

" Con với tổng giám đốc của con kết hôn lúc nào. Chẳng lẽ nó là bố con bé, còn nữa..." Không cần mẹ cô nói hết thì ruốt cuộc cô cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện là như thế nào rồi. Chỉ là cô không ngờ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

" Mẹ, mẹ chẳng lẽ cũng nghĩ rằng lời bọn họ nói là thật sao. Nếu là thật chắc con cũng đã nhảy cẫng lên rồi, muốn tán đổ mà còn không được đấy, giám đốc con cứ như băng ngàn năm, kiểu này chắc là cẩu độc thân suốt đời."

" Đấy, mẹ biết ngay mà. Ngoại hình tổng giám đốc con rất đẹp đã vậy còn nhà giàu vừa mắt một người mẹ đơn thân như con mới là có vấn đề."

" Mẹ!!!"

" Ây da, lỡ lời nhưng điều mẹ nói là sự thật. Thôi mẹ không nói nữa đang bận."

Cô nhìn cái điện thoại rồi nghĩ tới người mẹ của mình ruốc cuộc cô có phải là con rơi con rớt hay không? Làm sao có thể tàn nhẫn với cô như vậy. Còn đau đầu thì bị mấy tiếng cãi vã nhau làm cho cô càng đau thêm. Mấy người kia là đang khinh miệt nhau, xem xem ruốt cuộc ai xứng đáng được ngồi vào vị trí tổng giám đốc phu nhân kia hơn. Cô không nói gì nhưng mà cô cảm thấy xứng đáng nhấy vẫn chính là...cô, cô xứng!! Cô cười một cái hắc hắc khiến mấy người kia đang cãi nhau cũng phải nhìn cô một cái.

" Mấy vị tiểu thư đây, muốn uống trà hay cà phê vậy ạ." Cô tỏ ra sự hiếu khách thông thường nhưng đáp lại cô đều là những cái lườm liếc yêu thương làm cô ớn lạnh, nổi hết cả da gà. Trong lòng đang không biết làm gì thì vừa đúng lúc anh vừa ở phòng họp trở về. Nhìn đống phụ nữ lộn xộn trước mặt vừa nhíu mày một cái chuẩn bị đi vào phòng thì đã bị bọn họ nhào lên. Không kịp chuẩn bị, cô liền bị bọn họ áp đảo thiếu mức dẫu lên đầu cô một cách rất không thương tiếc. Ở phía anh, chẳng có ai để bảo vệ thế là đám người phụ nữ kia cứ như diều gặp gió cứ thế mà lấn tới.

" Tổng giám đốc, anh tại sao lại đối xử với người ta như vậy. Hãy nói rằng anh chưa có vợ có con đi mà."

" Ân Nhất à, sao anh lại nỡ làm như vậy. Em còn mong anh trở về bên em mà."

" Chẳng phải em rất yêu anh sao, sao anh lại nỡ kết hôn và có con với một người phụ nữ khác."

" Hu hu, người ta không chịu đâu. Em muốn là người của anh cơ, em muốn mình chính thức là vợ của anh cơ."

" Đáng ghét, tình cảm của em dành cho anh chẳng lẽ anh không biết. Anh có vợ có con rồi cũng được, em tình nguyện làm tình nhân bên cạnh anh."

Một màn tình cảm đặc sến, những thân người ẻo lả cứ liên tục dính sát người anh. Có vẻ anh chưa hiểu chuyện gì, nhưng mặt anh đã đen hơn cái đít nồi. Một là vì nghĩa vụ, một là vì người chồng tương lai đó của mình cô không ngần ngại hi sinh, kéo mấy người phụ nữ kia ra khỏi người anh.

" Xin mọi người bình tĩnh, có cái gì cưa từ từ chúng ta nói chuyện được không ạ."

Bị kéo ra, mấy cô nàng ảnh đế có vẻ bực mình, mặt khó chịu lên tiếng:

" Cô là ai? Tại sao lại xen vào chuyện này."

" Chẳng lẽ lại là một người mới vào nghề à."

" Đây chẳng phải là cô thư kí hay sao? Thư kí thì lo làm chuyện của thư kí đi, tới đây làm gì."

Cô mặc dù rất tức giận nhưng vì bản thân mình chỉ là một thư kí, hiện tại cũng có rất nhiều người tụ tập ở đây đang chờ xem kịch. Người thì khó hiểu, người thì hí ha hí hửng xem kịch vui. Cô nhã nhặn lên tiếng:

" Mong mọi người thông cảm đây là công ty, nếu có vấn đề gì thì xin trực tiếp báo cho tôi, tổng giám đốc công ty chúng tôi xưa nay đều không.." cô còn chưa nói xong đã bị những ánh mắt chán ghét liên tục.

" Cô tránh ra, thân là một thư kí thì không nên rước hoạ vào mình. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí."

" Tổng giám đốc của cô còn chưa lên tiếng. Cô lên tiếng cái gì?"

" Cóc ghẻ mà cứ tưởng mình là thiên nga."

Máu cô lúc này sôi tới một trăm độ C luôn rồi. Này thì ảnh đế, này thì diễn viên còn tưởng cô không dám làm gì bọn họ chắc.

" Cóc ghẻ? Vậy các cô nghĩ bản thân các cô là ai? Cứt hạng ba mà cứ tưởng sôcôla hạng nhất! Tôi nói cho các cô biết nhé! Không phải các cô là diễn viên, ảnh đế thì tôi không dám làm gì các cô. Bây giờ muốn tôi lần lượt hủy hoại gương mặt này của các cô hay là tự cút?" Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho con người ta có một áp lực.

" Cô nghĩ bản thân mình là ai? Chỉ là một con người nhỏ bé mà dám ngông cuồng? Cô không sợ mất cái phần công việc này à?"

" Nhìn mặt tôi giống như sợ không?" Cô bây giờ thật sự không muốn nói chuyện với những con người như thế này nữa, càng nói lại càng sợ mất hình tượng trong lòng anh.

" Tôi muốn nói chuyện với tổng giám đốc của cô, chứ không phải cô!"

" Ơ, lạ nhỉ chồng tôi các cô muốn nói chuyện thì tôi phải cho các người nói chuyện à?"

" Chồng cô? Cô chưa tỉnh ngủ à?" Nhưng con người ở đó đồng loạt lên tiếng.

" Các cô không tin?" Không dùng lời nói, hành động thực tế hơn nhiều. Cô không chần chừ liền hạ xuống đôi môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như một cánh hoa đào lướt qua. Anh đứng hình trong vài giây nhưng cũng vô thức ôm eo cô. Cảnh tượng trước mắt khiến người khác không tin cũng phải phải tin.

* * *

Mọi người xem nhớ bỏ phiếu tui với:33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện