Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 39



Xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Cô nhíu mắt nhìn anh.

" Sao? Không định xuống xe à?"

" Không phải, tại sao lại tới đây?" Chẳng lẽ cô cần phải đi ký kết một hợp đồng khác nữa? Nhưng cô không nghe thư ký Văn nói gì mà?

" Không phải cô đói, ăn chưa no hay sao?" Nghe anh nói như vậy, cô cười cười vờ e lệ.

" Không có, tôi không có đói." Nói thì nói nhưng cô vẫn chân trước chân sau bước nhanh xuống xe. Anh lườm lườm nhìn cô một cái, rồi đi vào trong. Chỉ là trong đầu cô đang nghĩ làm sao anh biết cô đang đói nhỉ? Cô cũng không nói, bụng cô cũng không có kêu. Anh đúng là hiểu cô, như thế này thì bớt thích anh làm sao được nhỉ. Cái con người kia đáng yêu vậy mà.

Cô giống như một đứa trẻ mới lớn, tâm tình thì giống như một đứa trẻ đang yêu. Cứ nhìn anh mà cười mỉm.

" Làm sao? Không ăn mà nhìn tôi làm gì?"

" Ây da, ai bảo giám đốc của tôi đẹp quá làm gì." Cô chỉ vừa nói vậy mặt anh lại đỏ tới tận mang tai. Cô không ngờ có một ngày anh lại như vậy. Cô không nhịn được liền phát ra tiếng cười con người này đáng yêu quá mức rồi.

Người ta từng nói, trong lòng có những vấn đề thắc mắc thì dù có bao lâu đi chăng nữa họ cũng muốn hỏi ra. Giống như bây giờ tình cảnh cô và anh hiện tại. Ngồi trong phòng khách đối diện với nhau.

" Rốt cuộc cô tiếp cận tôi có mục đích gì?" Anh ngưỡng mặt lên nhìn cô, sâu trong đôi mắt kia là sự mô hồ, không biết rõ đáp án là gì. Thêm vào đó là sự lạnh nhạt nhưng ngay lần đầu tiên cô gặp anh. Không phải lúc nãy đi ăn hai người vẫn còn bình thường hay sao? Bây giờ sao thái độ của anh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy.

" Tôi đang hỏi cô đấy, cô tiếp cận tôi có mục đích gì." Thấy cô một hồi lâu vẫn không nói gì, anh liền lặp lại câu hỏi kia một lần nữa. Anh chỉnh là đã dùng thời gian đi công tác để điều tra mọi thông tin của cô. Mọi thông tin lý lịch đều bình thường. Chỉ có là năm năm trước cô đi Mỹ, mọi thông tin của cô cũng cắt đứt từ đó.

" Giám đốc, anh nói gì bản thân tôi không hiểu." Đây không phải là giả tạo mà chính là sự thật bản thân cô đang còn không hiểu rõ anh đang nói về cái gì!

" Hạ Nhi, là con của ai?" Khi nghe xong câu hỏi này, đầu cô bắt đầu rơi vào trạng thái mông lung. Hạ Nhi là con của ai thì vấn đề này thế nào cũng không liên quan tới anh. Anh muốn biết vấn đề này làm gì.

" Cái này hình như không có liên quan gì tới anh thì phải."

" Tôi hỏi thế nào thì cô trả lời thế đó."

" Hạ Nhi chính là con của bố nó rồi. Còn vấn đề bố nó là ai thì tôi không biết." Cô nở một nụ cười tự giễu nếu như năm đó, cô mặt dày hơn một chút bắt anh ta chịu trách nhiệm thì ít nhất bây giờ đứa con gái của cô cũng không bị gọi là kẻ không cha rồi.

" Làm sao?"

" Anh muốn biết, nhưng tôi việc gì phải nói cho anh biết."

" Tiền thưởng sẽ cho cô thêm ba mươi phần trăm lương từ đầu năm tới cuối năm." Một con người không cưỡng lại trước tiền như cô thì làm sao lại từ chối cơ chứ. Thế cô lại thao thao bất tuyệt kể về chuyện của mình, anh rất chăm chú ngồi nghe. Lâu lâu đôi mày kia lại nhíu chặt lại. Chỉ là khi cô kể xong chuyện thì anh liền hỏi cô.

" Vậy nếu bây giờ bố đứa bé xuất hiện thì cô làm sao?"

" Làm gì thì làm gì chính là thuận theo tự nhiên vậy thôi. Cũng phải phụ thuộc vào việc anh ta là người như thế nào tất nhiên cũng phải hỏi xem xem ý kiến của Hạ Nhi thế nào. Nhưng mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

" Nếu tôi nói chuyện này chính là xảy ra rồi thì sao? Tôi chính là bố đứa bé." Anh nhìn cô, đáy mắt đều là sự nghiêm túc. Cô ngây người trong chốc lát sau đó liền nở một nụ cười. Chắc là anh nói đùa để bản thân cô cảm thấy vui vẻ hơn thôi. Nhưng mà sau đó cô liền cảm thấy bản thân còn không cười nữa khi thấy tệp giấy xét nghiệm máu. " Dòng chữ có quan hệ cùng huyết thống đập ngay vào mắt cô. Nhìn vào tên xét nghiệm bây giờ cô thật sự không cười nổi nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt. Cô nhìn bản xét nghiệm sau đó lại nhìn xuống đôi bàn tay còn đang run rẩy của mình, thật đáng sợ. Thế giới này đúng bản chất cái gì cũng có thể xảy ra kể cả những câu chuyện không ra gì như cô. Người mà cô tìm kiếm rất lâu, nhưng mà đã khiến cô bị người đời xỉ nhục chưa chồng mà đã con. Người khiến cho cô đau khổ. Vậy mà anh ta lại chính là người ở bên cạnh cô, chính là cấp trên của cô còn là người cô có tình cảm và muốn theo đuổi đúng thật là cái gì cũng cảm thấy nó nực cười. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra với bản thân mình. Trong đầu cô cũng chưa từng xuất hiện suy nghĩ anh chính là bố ruột của đứa con đáng yêu của cô. Vậy anh nói chuyện này với cô với mục đích gì? Muốn anh tránh xa hay là nhận nuôi Hạ Nhi?

" Giám đốc, anh yên tâm về sau bản thân tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Nhưng Hạ Nhi vẫn chính tay tôi nuôi. Xem như tối nay chưa có như chuyện gì." Cô nói xong liền đi thẳng về phòng. Cô biết rằng phía sau còn nhiều chông gai hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện