Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 6: Gia đình



Quyết định ở lại nhà anh ta là một quyết định cô cảm thấy không đúng đắn một chút nào. Tình cảnh hiện tại bây giờ thật sự khiến người khác rất khó chịu. Ba người cùng ngồi trên ghế sô pha xem hoạt hình Đôrêmon. Cô thật sự không biết cô con gái của cô thật sự đang nghĩ gì.

Một tiếng trước, lúc cô đồng ý ở lại nhà anh ta. Hạ Nhi bảo buồn ngủ thế là anh ta mở miệng bảo với cô rằng là:

" Cả căn nhà chỉ có một phòng lầu hai không sử dụng. Nếu không để ý hay là tôi bảo vú đưa chăn và gối ra, tối nay cô tạm ngủ lại ở sô pha dù gì sô pha cũng rất rộng đủ để mẹ con cô nằm." Tính cách anh từ trước tới giờ đều không muốn người khác đụng vào đồ của mình. Nói gì cho người khác vào phòng của mình ngủ.

Cô nhìn anh ta mặt đầy vạch đen, cô thật sự không thấy người nào mà thẳng thắn như anh. Cô cười gượng gạo trả lời:

" Không sao, vốn ngủ sô pha cũng được." Nhưng chỉ mình cô đồng ý, đứa con của cô lại chưa bao giờ đồng ý.

" Con muốn ngủ với chú đẹp trai." Hạ Nhi dùng cái mặt sắp khóc phụng phịu lên tiếng, dùng đôi mắt ứa nước nhìn cô và anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt áy náy:

" Thật xin lỗi, anh đừng để ý nó."

" Không sao." Khi anh và cô kết thúc xem như Hạ Nhi chưa nói gì, thì cô bé lại gồng mặt nhìn cô như muốn hét lên.

" Mẹ xem Hạ Nhi là đứa trẻ hư phải không? Con không phải là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác phải không. Từ lúc sinh ra tới giờ con chưa bao giờ được gặp bố cũng chưa bao giờ nghe mẹ nói về bố. Con muốn có tình thương của cha, con muốn có." Nói xong đột nhiên Hạ Nhi khóc oà lên rồi ôm chân người đàn ông kia. Cô cứ cảm thấy sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào. Cảm giác áy náy lên hơn nên cô ôm Hạ Nhi vừa ôm vừa nói:

" Là mẹ không tốt để con thiệt thòi. Là mẹ không tốt."

" Chú đẹp trai, hôm nay chú ngủ với mẹ con con được không." Cô và anh lập tức đen mặt, chẳng phải lúc nãy còn khóc um xùm sao. Sao bây giờ lại cười rồi. Từ chối cũng không tiện nên anh nhẹ nhàng cho ra ý kiến:

" Hay là ba người chúng ta cùng chơi game, tối hôm nay quyết định không ngủ." Anh ra ý kiến này là cứ nghĩ rằng một lúc nữa đứa bé tự động ngủ. Nhưng là mẹ của Hạ Nhi thì cô làm sao mà không biết tính cách của đứa bé này. Nó phải chơi tới lúc nào chán mới thôi!!!

" Ba người là gia đình phải không ạ." Hạ Nhi lập tức cười vui mừng nói. Anh có thể nghĩ xuất phát từ thiếu tình yêu gia đình cô bé mới như vậy. Nhưng suy nghĩ của cô lại khác, cô biết mình cắn câu, mình bị chính đứa con gái của mình lừa!!

Nhìn lại tình cảnh hiện tại, đã ba giờ sáng nhưng vẫn còn chưa ngủ, Hạ Nhi đang chơi trò máy bay với anh, còn cô đang tựa đầu vào ghế sắp ngủ.

" Mẹ, lại đây." Hạ Nhi ngồi trên đầu người đàn ông cô hét kéo cô thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Thế là cô lại phải lại chỗ họ chơi trò tàu hoả, nhưng mà lại rất giống gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện