Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 105: Không phải mày thiết kế ra
JA cười bâng quơ, "Vậy sao?"
Ý Hoan tức đến thổ huyết, JA này suy nghĩ thật không giống người thường!
Khi người đàn ông của mình mờ ám với người khác, phụ nữ chẳng phải sẽ tìm đủ mọi cách vùi dập người kia sao?
Như Kính Phó tổng đừng tưởng cô ta không biết! Cũng tại vì Mạc tổng mời Trầm Tịch Dương làm bạn nhảy vào buổi tiệc Kính thị lần trước nên ngài ấy mới ghét Trầm Tịch Dương đến thế!
Đừng tưởng chỉ có đàn ông, phụ nữ cũng có tính chiếm hữu rất cao!
"JA.... Vậy cô không định cho Trầm Tịch Dương một bài học sao? Tôi có kế sách này...." Ý Hoan ghé sát vào tai JA, đè nén thanh âm nói.
Ngược lại, JA lại cao giọng cười nói, "Tại sao tôi phải cho Trầm Tịch Dương bài học?"
Màn đêm đã buông xuống từ khi nào, thảm đỏ hào nhoáng chỉ còn cách họ chừng hai mươi bước chân, các tay phóng viên đã chực sẵn ở đó.
Mà trùng hợp lúc này, người đang dạo bước trên thảm đỏ chính là Bạch Khánh Chi!
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, Bạch Khánh Chi diện một chiếc váy dạ hội mĩ lệ tới cực điểm.
Chiếc váy kia dường như sinh ra để dành cho cô nàng, khéo léo ôm lấy từng đường cong uyển chuyển của phái nữ, màu xanh nhạt càng tôn lên hình tượng băng sơn mỹ nhân vốn có.
Không chỉ thế, dưới thân váy từng đoá bỉ ngạn đen tuyền đua nhau nở rộ, lại thêm một hơi thở thần bí cổ đại....
"Oa, Bạch nữ thần hôm nay quá ngầu!"
"Đẹp quá!!!! Tui là fan của nữ thần nha!"
"Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này Bạch nữ thần nắm chắc rồi!!"
"Không ai để ý tới chiếc váy chị ấy đang mặc sao?? Của thương hiệu nào thế? Sao tôi chưa từng thấy?"
"Tôi cũng chưa từng nghe qua...."
Mà bên này Kính Thiên Dương vừa thấy "Nhiếp Hồn" thì lộ vẻ si mê hiếm có!
Quả nhiên không uổng công JA ra tay....
Nghĩ tới đây, Kính Thiên Dương quay sang nhìn JA nói, "JA, cô lúc nào cũng đem đến cho người ta kinh hỉ bất ngờ! Thiết kế này quá tuyệt vời. Tôi quyết định rồi! Bằng mọi giá tôi phải có được một mẫu độc quyền từ cô!"
Ý Hoan đứng bên cạnh vốn muốn ngăn cản Kính Thiên Dương, cô ta đã mơ hồ phát hiện ra điểm gì không đúng, nhưng mà không có khả năng a!
Sao cô ta có thể chấp nhận chứ.....
"Lần này xem ra Bạch Khánh Chi may mắn rồi! Vậy mà được khoác trên người thiết kế của JA chứ không phải kẻ gà mờ nào đó!" Kính Thiên Dương châm biếng nói.
Trầm Tịch Dương từ đầu tới cuối không để ý tới Kính Thiên Dương, cô chỉ chăm chú nhìn người bạn của mình, đáy mắt cô loé lên tia tán thường, Khánh Chi có thể trấn áp được nó....
Kính Thiên Dương hừ lạnh, "Cũng không cần nhìn thèm thuồng đến mức như thế! Dù sao cũng không phải mày thiết kế ra!"
Mà Bạch Khánh Chi lúc này bỗng nhiên quay người lại, ưu nhã rời khỏi thảm đỏ trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người.
"Aaaaa, Bạch nữ thần của tôi đi đâu vậy chứ?"
"Không lẽ nữ thần nhầm đường? Không phải lễ trao giải ở bên trong sao?"
"Chắc không phải đâu, cô ấy đã nhẵn mặt Hoa Đỉnh rồi ấy chứ!!"
"Để tôi nhìn kĩ xem.... Hình như Bạch nữ thần đang tiến về tốp người cách đó không xa!"
"Đó không phải là Kính tiểu thư Kính Thiên Dương- người đang giữ chức Phó tổng giám đốc chi nhánh Kính thị hiện giờ sao?"
Ý Hoan tức đến thổ huyết, JA này suy nghĩ thật không giống người thường!
Khi người đàn ông của mình mờ ám với người khác, phụ nữ chẳng phải sẽ tìm đủ mọi cách vùi dập người kia sao?
Như Kính Phó tổng đừng tưởng cô ta không biết! Cũng tại vì Mạc tổng mời Trầm Tịch Dương làm bạn nhảy vào buổi tiệc Kính thị lần trước nên ngài ấy mới ghét Trầm Tịch Dương đến thế!
Đừng tưởng chỉ có đàn ông, phụ nữ cũng có tính chiếm hữu rất cao!
"JA.... Vậy cô không định cho Trầm Tịch Dương một bài học sao? Tôi có kế sách này...." Ý Hoan ghé sát vào tai JA, đè nén thanh âm nói.
Ngược lại, JA lại cao giọng cười nói, "Tại sao tôi phải cho Trầm Tịch Dương bài học?"
Màn đêm đã buông xuống từ khi nào, thảm đỏ hào nhoáng chỉ còn cách họ chừng hai mươi bước chân, các tay phóng viên đã chực sẵn ở đó.
Mà trùng hợp lúc này, người đang dạo bước trên thảm đỏ chính là Bạch Khánh Chi!
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, Bạch Khánh Chi diện một chiếc váy dạ hội mĩ lệ tới cực điểm.
Chiếc váy kia dường như sinh ra để dành cho cô nàng, khéo léo ôm lấy từng đường cong uyển chuyển của phái nữ, màu xanh nhạt càng tôn lên hình tượng băng sơn mỹ nhân vốn có.
Không chỉ thế, dưới thân váy từng đoá bỉ ngạn đen tuyền đua nhau nở rộ, lại thêm một hơi thở thần bí cổ đại....
"Oa, Bạch nữ thần hôm nay quá ngầu!"
"Đẹp quá!!!! Tui là fan của nữ thần nha!"
"Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này Bạch nữ thần nắm chắc rồi!!"
"Không ai để ý tới chiếc váy chị ấy đang mặc sao?? Của thương hiệu nào thế? Sao tôi chưa từng thấy?"
"Tôi cũng chưa từng nghe qua...."
Mà bên này Kính Thiên Dương vừa thấy "Nhiếp Hồn" thì lộ vẻ si mê hiếm có!
Quả nhiên không uổng công JA ra tay....
Nghĩ tới đây, Kính Thiên Dương quay sang nhìn JA nói, "JA, cô lúc nào cũng đem đến cho người ta kinh hỉ bất ngờ! Thiết kế này quá tuyệt vời. Tôi quyết định rồi! Bằng mọi giá tôi phải có được một mẫu độc quyền từ cô!"
Ý Hoan đứng bên cạnh vốn muốn ngăn cản Kính Thiên Dương, cô ta đã mơ hồ phát hiện ra điểm gì không đúng, nhưng mà không có khả năng a!
Sao cô ta có thể chấp nhận chứ.....
"Lần này xem ra Bạch Khánh Chi may mắn rồi! Vậy mà được khoác trên người thiết kế của JA chứ không phải kẻ gà mờ nào đó!" Kính Thiên Dương châm biếng nói.
Trầm Tịch Dương từ đầu tới cuối không để ý tới Kính Thiên Dương, cô chỉ chăm chú nhìn người bạn của mình, đáy mắt cô loé lên tia tán thường, Khánh Chi có thể trấn áp được nó....
Kính Thiên Dương hừ lạnh, "Cũng không cần nhìn thèm thuồng đến mức như thế! Dù sao cũng không phải mày thiết kế ra!"
Mà Bạch Khánh Chi lúc này bỗng nhiên quay người lại, ưu nhã rời khỏi thảm đỏ trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người.
"Aaaaa, Bạch nữ thần của tôi đi đâu vậy chứ?"
"Không lẽ nữ thần nhầm đường? Không phải lễ trao giải ở bên trong sao?"
"Chắc không phải đâu, cô ấy đã nhẵn mặt Hoa Đỉnh rồi ấy chứ!!"
"Để tôi nhìn kĩ xem.... Hình như Bạch nữ thần đang tiến về tốp người cách đó không xa!"
"Đó không phải là Kính tiểu thư Kính Thiên Dương- người đang giữ chức Phó tổng giám đốc chi nhánh Kính thị hiện giờ sao?"
Bình luận truyện