Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 118: Ngoan, hôm nào cao hứng sẽ phát kẹo đường cho anh!
"Ừm...." Ngay lúc Trầm Tịch Dương cảm thấy nghẹt thở thì Mạc Tu Nghiêu lưu luyến rời khỏi môi cô.
Chuyện lần trước đã cho anh bài học, phụ nữ thích ăn mềm không ăn cứng, làm cái gì cũng cần có chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng.
Anh ghé sát vào tai cô, chậm rãi nói, "Từ giờ anh sẽ nhẹ nhàng, lúc trước là anh thô lỗ, sau này sẽ không thế nữa."
Người ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại, quả thực không sai. Giọng nói ôn nhu cộng thêm thái độ hối lỗi của anh, Trầm Tịch Dương không tài nào phát giận cho nổi!
Dù rằng cánh môi của cô vừa bị ăn kia dày vò sưng tấy lên, còn đọng lại hương ngọc lan thanh khiết....
Trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của ai kia, Trầm Tịch Dương quyết không chịu thua, bàn tay nhanh như cắt nắm lấy đầu Mạc Tu Nghiêu ấn xuống.
Nhất thời không khí trong phòng nổi lên một trận ái muội, nụ hôn càng thêm nóng bỏng.
Sau cùng hai người tách ra, Trầm Tịch Dương đưa ngón cái quệt đi dấu vết còn lưu trên môi, ngữ điệu ngả ngớn nói, "Chậc, bữa sáng khá ngon miệng đó chứ! Không tệ."
Mạc Tu Nghiêu biết mình bị trêu đùa thì sắc mặt đen hơn đít nồi.
Trầm Tịch Dương vuốt má Mạc Tu Nghiêu, lưu manh nói, "Sao lại bày ra bộ dáng dâu nhỏ mới về nhà chồng như thế chứ? Chẳng phải anh cũng rất thỏa mãn hay sao?"
"...................."
Mạc Tu Nghiêu câm nín, rõ ràng người ở thế chủ động là anh, từ khi nào hai người đổi vai cho nhau thế này?
Trầm Tịch Dương lại tiếp tục xoa đầu anh, dỗ dành nói, "Ngoan, hôm nào cao hứng sẽ phát kẹo đường cho anh!"
"....................." Tại sao lại sai kịch bản thế này?
Thành ra cuối cùng anh lại là người bị cô đùa giỡn!
Nhân lúc Mạc Tu Nghiêu còn đang đơ người, Trầm Tịch Dương đẩy anh ra, ngồi dậy, bấy giờ mới nhớ ra Bạch Khánh Chi rốt cuộc mất xác ở xó nào rồi?
"Anh tại sao lại ở trên giường tôi? Khánh Chi đi đâu rồi?"
Hai hàng lông mày của Mạc Tu Nghiêu nhíu chặt lại, thanh âm bỗng trở nên rét lạnh, "Tôi còn chưa hỏi em, ai cho phép em lên giường cùng người khác!"
Trầm Tịch Dương, "................." Người này, giấm không khỏi quá chua đi! Cái gì mà lên giường cùng người khác chứ....
"Khánh Chi là phụ nữ!"
"Phụ nữ cũng không được!" Mạc Tu Nghiêu bá đạo tuyên bố.
Nghĩ lại tối hôm qua mới xử lý xong việc bên Kính Thiên Minh, anh lập tức dùng máy bay tư nhân về nước X. Cũng chỉ vì quá nhớ người phụ nữ vô tâm vô phế này!
Vừa vào tới phòng đã thấy cô ôm một người phụ nữ khác ngủ! Lại nhìn cô ngủ say như chết không chút phòng bị gì, lửa giận trong lòng Mạc Tu Nghiêu trỗi dậy mãnh liệt.
Nếu không phải cố gắng kiềm chế đó là bạn tốt của cô, anh đã không ngần ngại đạp cái sinh vật cái xuống giường.
Sau cùng phải gọi cho Mạc Tu Nhiên lập tức sang xách người phụ nữ kia đi! Vì thế đương nhiên cô ta ở đâu Mạc Tu Nghiêu không biết....
Chuyện lần trước đã cho anh bài học, phụ nữ thích ăn mềm không ăn cứng, làm cái gì cũng cần có chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng.
Anh ghé sát vào tai cô, chậm rãi nói, "Từ giờ anh sẽ nhẹ nhàng, lúc trước là anh thô lỗ, sau này sẽ không thế nữa."
Người ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại, quả thực không sai. Giọng nói ôn nhu cộng thêm thái độ hối lỗi của anh, Trầm Tịch Dương không tài nào phát giận cho nổi!
Dù rằng cánh môi của cô vừa bị ăn kia dày vò sưng tấy lên, còn đọng lại hương ngọc lan thanh khiết....
Trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của ai kia, Trầm Tịch Dương quyết không chịu thua, bàn tay nhanh như cắt nắm lấy đầu Mạc Tu Nghiêu ấn xuống.
Nhất thời không khí trong phòng nổi lên một trận ái muội, nụ hôn càng thêm nóng bỏng.
Sau cùng hai người tách ra, Trầm Tịch Dương đưa ngón cái quệt đi dấu vết còn lưu trên môi, ngữ điệu ngả ngớn nói, "Chậc, bữa sáng khá ngon miệng đó chứ! Không tệ."
Mạc Tu Nghiêu biết mình bị trêu đùa thì sắc mặt đen hơn đít nồi.
Trầm Tịch Dương vuốt má Mạc Tu Nghiêu, lưu manh nói, "Sao lại bày ra bộ dáng dâu nhỏ mới về nhà chồng như thế chứ? Chẳng phải anh cũng rất thỏa mãn hay sao?"
"...................."
Mạc Tu Nghiêu câm nín, rõ ràng người ở thế chủ động là anh, từ khi nào hai người đổi vai cho nhau thế này?
Trầm Tịch Dương lại tiếp tục xoa đầu anh, dỗ dành nói, "Ngoan, hôm nào cao hứng sẽ phát kẹo đường cho anh!"
"....................." Tại sao lại sai kịch bản thế này?
Thành ra cuối cùng anh lại là người bị cô đùa giỡn!
Nhân lúc Mạc Tu Nghiêu còn đang đơ người, Trầm Tịch Dương đẩy anh ra, ngồi dậy, bấy giờ mới nhớ ra Bạch Khánh Chi rốt cuộc mất xác ở xó nào rồi?
"Anh tại sao lại ở trên giường tôi? Khánh Chi đi đâu rồi?"
Hai hàng lông mày của Mạc Tu Nghiêu nhíu chặt lại, thanh âm bỗng trở nên rét lạnh, "Tôi còn chưa hỏi em, ai cho phép em lên giường cùng người khác!"
Trầm Tịch Dương, "................." Người này, giấm không khỏi quá chua đi! Cái gì mà lên giường cùng người khác chứ....
"Khánh Chi là phụ nữ!"
"Phụ nữ cũng không được!" Mạc Tu Nghiêu bá đạo tuyên bố.
Nghĩ lại tối hôm qua mới xử lý xong việc bên Kính Thiên Minh, anh lập tức dùng máy bay tư nhân về nước X. Cũng chỉ vì quá nhớ người phụ nữ vô tâm vô phế này!
Vừa vào tới phòng đã thấy cô ôm một người phụ nữ khác ngủ! Lại nhìn cô ngủ say như chết không chút phòng bị gì, lửa giận trong lòng Mạc Tu Nghiêu trỗi dậy mãnh liệt.
Nếu không phải cố gắng kiềm chế đó là bạn tốt của cô, anh đã không ngần ngại đạp cái sinh vật cái xuống giường.
Sau cùng phải gọi cho Mạc Tu Nhiên lập tức sang xách người phụ nữ kia đi! Vì thế đương nhiên cô ta ở đâu Mạc Tu Nghiêu không biết....
Bình luận truyện