Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 120: Tôi sao có đủ tư cách để chết đây?
Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Chương 120: Tôi sao có đủ tư cách để chết đây?
Dùng xong bữa sáng, dù không tình nguyện Mạc Tu Nghiêu vẫn phải đến công ty, ở Mạc thị công việc đã chất như núi chờ anh giải quyết.
Trầm Tịch Dương phải đổi một nụ hôn tạm biệt mới moi được từ miệng Mạc Tu Nghiêu chút thông tin về Bạch Khánh Chi, cô ấy đã được Mạc Tu Nhiên đưa đi.
Sớm biết như vậy Trầm Tịch Dương khỏi cần lo lắng, nhân phẩm của Nhiên thiếu cũng tốt hơn anh trai anh ta nhiều lắm.
Tiết trời mùa hạ trong lành, sáng sớm nắng còn nhẹ, cung cấp vitamin D rất có lợi cho xương cốt, hôm nay cô cũng không cần đến công ty, Trầm Tịch Dương bèn lên kế hoạch tập thể dục buổi sáng.
Ngặt nỗi cô nói thế nào bảo bối và Tiểu Vân cũng cứng đầu không đi.
"Chúng con còn trẻ, xương cốt tốt, người già như mami mới cần vận động."
Người già? Cô cùng lắm mới chỉ hai mươi sáu cái xuân a! Cuối cùng Trầm Tịch Dương đành phải đi một mình, bảo bối và Tiểu Vân dường như không thích cô ở nhà cho lắm!
Sau khi đóng Trầm Tịch Dương rời khỏi nhà, bảo bối từ trong phòng lôi ra một đống đồ, thần thần bí bí.
Tiểu Vân thúc giục, "Anh trai nhỏ, chúng ta bắt đầu thôi. Nếu không sẽ không kịp mất."
"Ừm."
****
Cùng lúc đó tại căn hộ kế kế bên.
"Chát...." Thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ trong nháy mắt trên má Mạc Tu Nhiên đã để lại năm ngón tay.
"Cô....."
Bạch Khánh Chi khuôn mặt không cảm xúc lấy chăn che kín thân thể mình, lạnh lùng nói, "Cái tát vừa rồi coi như là cái giá đi!"
Vừa nói Bạch Khánh Chi vừa đứng dậy, xoay người về phía phòng tắm.
Làn nước mát lạnh làm cô dần tỉnh táo, hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Cô vốn có một giấc mộng thật đẹp, trong mơ anh ấy vẫn còn sống, còn cầu hôn cô.
Sau đó hai người kết hôn sau đó động phòng hoa chúc.....
Cảm giác ân ái đê mê đó hết sức chân thực, hóa ra không phải cô nằm mơ- mà là thật! Cô đã lên giường cùng người đàn ông khác....
Bạch Khánh Chi bật cười chua chát, không phải anh ấy, trên thế giới này đàn ông có gì khác nhau đâu chứ?
Mạc Tu Nhiên ở ngoài đợi chừng 20 phút vẫn chưa thấy người ra, gọi cũng không thấy trả lời liền phá cửa xông vào.
Chỉ thấy Bạch Khánh Chi ngâm mình trong bể nước, khuôn mặt vô hồn không khác gì xác chết, anh luống cuống chạy lại bế cô ra khỏi phòng tắm.
"Bạch Khánh Chi, cô điên à? Muốn chết?"
"Bạch Khánh Chi, cô tỉnh táo lại cho tôi!"
Bạch Khánh Chi đôi mắt dần có tiêu cự, miệng lẩm bẩm, "Tôi sao có đủ tư cách để chết đây? Ngay cả tư cách chết đi để xuống địa ngục cũng không có!"
Mạc Tu Nhiên thấy trạng thái của Bạch Khánh Chi không được bình thường thì ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an, "Không sao, cô không đáng chết, không việc gì phải chết. Có tôi đây rồi...."
______________
Ai hóng chuyện tình giữa Bạch Khánh Chi và Mạc Tu Nhiên không:3
#UyenToTo
Chương 120: Tôi sao có đủ tư cách để chết đây?
Dùng xong bữa sáng, dù không tình nguyện Mạc Tu Nghiêu vẫn phải đến công ty, ở Mạc thị công việc đã chất như núi chờ anh giải quyết.
Trầm Tịch Dương phải đổi một nụ hôn tạm biệt mới moi được từ miệng Mạc Tu Nghiêu chút thông tin về Bạch Khánh Chi, cô ấy đã được Mạc Tu Nhiên đưa đi.
Sớm biết như vậy Trầm Tịch Dương khỏi cần lo lắng, nhân phẩm của Nhiên thiếu cũng tốt hơn anh trai anh ta nhiều lắm.
Tiết trời mùa hạ trong lành, sáng sớm nắng còn nhẹ, cung cấp vitamin D rất có lợi cho xương cốt, hôm nay cô cũng không cần đến công ty, Trầm Tịch Dương bèn lên kế hoạch tập thể dục buổi sáng.
Ngặt nỗi cô nói thế nào bảo bối và Tiểu Vân cũng cứng đầu không đi.
"Chúng con còn trẻ, xương cốt tốt, người già như mami mới cần vận động."
Người già? Cô cùng lắm mới chỉ hai mươi sáu cái xuân a! Cuối cùng Trầm Tịch Dương đành phải đi một mình, bảo bối và Tiểu Vân dường như không thích cô ở nhà cho lắm!
Sau khi đóng Trầm Tịch Dương rời khỏi nhà, bảo bối từ trong phòng lôi ra một đống đồ, thần thần bí bí.
Tiểu Vân thúc giục, "Anh trai nhỏ, chúng ta bắt đầu thôi. Nếu không sẽ không kịp mất."
"Ừm."
****
Cùng lúc đó tại căn hộ kế kế bên.
"Chát...." Thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ trong nháy mắt trên má Mạc Tu Nhiên đã để lại năm ngón tay.
"Cô....."
Bạch Khánh Chi khuôn mặt không cảm xúc lấy chăn che kín thân thể mình, lạnh lùng nói, "Cái tát vừa rồi coi như là cái giá đi!"
Vừa nói Bạch Khánh Chi vừa đứng dậy, xoay người về phía phòng tắm.
Làn nước mát lạnh làm cô dần tỉnh táo, hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Cô vốn có một giấc mộng thật đẹp, trong mơ anh ấy vẫn còn sống, còn cầu hôn cô.
Sau đó hai người kết hôn sau đó động phòng hoa chúc.....
Cảm giác ân ái đê mê đó hết sức chân thực, hóa ra không phải cô nằm mơ- mà là thật! Cô đã lên giường cùng người đàn ông khác....
Bạch Khánh Chi bật cười chua chát, không phải anh ấy, trên thế giới này đàn ông có gì khác nhau đâu chứ?
Mạc Tu Nhiên ở ngoài đợi chừng 20 phút vẫn chưa thấy người ra, gọi cũng không thấy trả lời liền phá cửa xông vào.
Chỉ thấy Bạch Khánh Chi ngâm mình trong bể nước, khuôn mặt vô hồn không khác gì xác chết, anh luống cuống chạy lại bế cô ra khỏi phòng tắm.
"Bạch Khánh Chi, cô điên à? Muốn chết?"
"Bạch Khánh Chi, cô tỉnh táo lại cho tôi!"
Bạch Khánh Chi đôi mắt dần có tiêu cự, miệng lẩm bẩm, "Tôi sao có đủ tư cách để chết đây? Ngay cả tư cách chết đi để xuống địa ngục cũng không có!"
Mạc Tu Nhiên thấy trạng thái của Bạch Khánh Chi không được bình thường thì ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an, "Không sao, cô không đáng chết, không việc gì phải chết. Có tôi đây rồi...."
______________
Ai hóng chuyện tình giữa Bạch Khánh Chi và Mạc Tu Nhiên không:3
#UyenToTo
Bình luận truyện