Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 122: Tôi dẫn cháu dâu về rồi đây!



Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!

Chương 122: Tôi dẫn cháu dâu về rồi đây!

Ngay lúc bà lão vốn định đứng dậy rời đi thì Trầm Tịch Dương đã quay lại, cô gấp rút nói, "Bà ơi, cái này để đẩy lùi cơn hen, bà uống liền đi ạ."

Thao tác của cô nhanh gọn, hành động mở nắp chai nước chưa đến ba giây, bà lão có chút kinh ngạc nhìn cô gái trẻ trước mắt, trên trán mồ hôi còn chảy thành từng giọt, khuôn mặt vì lo lắng mà cau lại.

Haizz, xem ra mình đã hiểu nhầm người ta rồi....

Bà bỏ viên thuốc vào miệng, đẩy chai nước ra, nói, "Không cần nước."

Trầm Tịch Dương giúp bà lão xoa ngực nhuận khí, ôn tồn nói, "Để cháu đưa bà đến bệnh viện."

"Ấy, không cần. Cái thân già này, già rõ. Cháu đỡ ta về nhà là tốt lắm rồi!"

Bà lão vội nói, có ngu mới đến bệnh viện, chưa nói đến việc giả bệnh bị phát hiện, nhỡ thằng nhóc Nghiêu kia biết việc bà tìm cách thử lòng bạn gái của nó, nó không xù lông nên mới lạ.

Trầm Tịch Dương, "Nhà bà ở gần đây sao?"

Bà lão gật đầu.

Trầm Tịch Dương lại gần dìu bà lão đứng dậy, trước nay cô cứ ngỡ đám người già cổ hủ, lần này quả thực được mở rộng tầm mắt.

"Cháu gái, cháu xinh đẹp như này, đã có bạn trai chưa? Ta có thằng cháu trai tốt lắm!"

Trầm Tịch Dương ho nhẹ, không lẽ cô giúp bà ấy một chút, bà ấy liền bắt cháu trai mình lấy thân báo đáp cô?

"Ta thấy cháu và thằng nhóc nhà ta rất xứng đôi đó! Để ta làm mai cho hai đứa!"

"...... Xin lỗi bà, cháu có bạn trai rồi ạ!"

Bà lão thở dài tiếc nuối, vài giây sau lại tiếp tục hỏi, "Cháu gái này, cháu biết chơi game không? Hôm nào rảnh ghé qua nhà ta cùng chơi, ông lão nhà ta chán đời lắm! Chỉ suốt ngày cờ với quạ, thời đại 4.0 rồi!"

Trầm Tịch Dương, "...................."

Không phải cô coi thường người già đâu! Bà lão này thực sự quá "teen" rồi, còn biết chơi game nữa!

"Còn thằng cháu trai ta ấy ạ, chơi đỉnh cao nhất luôn, mà có chịu dạy ta đâu TT hại lão bà ta đây chết không biết bao nhiêu cái mạng."

Trầm Tịch Dương vốn kính già yêu trẻ, không đành lòng kích động bà lão, gật đầu có lệ, "Được ạ!"

Bà lão hình như chỉ đợi có giây phút này, vui vẻ nói, "Cháu nói đấy nhé! Xem chừng cháu hôm nay rất rảnh, chúng ta vào làm vài trận luôn."

"......................"

Hình như do hôm qua đào hố Kính Thiên Dương nên Trầm Tịch Dương có cảm giác bà già không quen biết này đào hố cô a!

Cái này thật là kì quái!

"Bà sức khỏe còn chưa tốt, sao có thể chơi game, vận động mạnh được đây?"

Bà lão vỗ ngực khẳng định, "Cháu gái yên tâm đi, lão bà ta phúc lớn mạng lớn lắm, chưa chết ngay được, có khi chỉ chết vì buồn chán thôi! Cháu đã hứa chơi với ta rồi mà! Chẳng lẽ giới trẻ bây giờ đều nuốt lời như thế......"

"............ Cháu chơi với bà mà, nhưng chỉ một tiếng thôi đó, cháu còn có việc!"

Bà lão làm kí hiệu OK, vốn ban đầu là Trầm Tịch Dương dìu người ta đi, bây giờ thành ra bà lão lôi lôi kéo kéo cô vào nhà.

"Ông lão ơi, tôi dẫn cháu dâu về rồi đây!"

____________

:3 cả nhà toàn cáo há há

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện