Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 20: Mami bị kẻ xấu bám đuôi



Trầm Tịch Dương liên tưởng đến một loạt tình huống có thể xảy ra, bảo bối đã năm tuổi, nếu Mạc Tu Nghiêu giành quyền nuôi con với cô, dựa vào thế lực của anh ta, e rằng bảo bối sẽ bị cướp đi mất TT

Hơn nữa sẽ có bao hệ lụy kéo theo, cuộc sống yên ổn của hai mẹ con cô sẽ bị phá vỡ......

Mạc Tu Nghiêu trông thấy vẻ mặt đề phòng của cô thì sắc mặt đen thui, con nhóc này 26 tuổi đầu rồi mà vẫn không biết phân biệt tốt xấu sao?

Hai người đều không hé một lời, bầu không khí như phủ một tầng băng lạnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở đều đều cùng tiếng tim đập.

Trầm Tịch Dương không chịu nổi cảm giác bí bách đến phát điên này, cô lấy di động ra soạn tin nhắn gửi Tần Gia Huyên.

[Hẹn mỹ nhân hôm khác nha ~ sẽ bồi  tội.]

Còn bảo bối cô thật không biết nói gì. Bảo bối từ nhỏ đã rất nhạy cảm, chỉ có gì đó hơi khác thường, bé đã nhận ra, tốt hơn hết cô không nên nhắn tin cho bảo bối tránh rút dây động rừng. 

Cũng không thể kêu bảo bối đi ngủ sớm, còn nhớ hồi ở bên nước ngoài, có lần cô đi làm tận 1h đêm mới về, bảo bối vẫn thức đợi, khi đó bé mới 3 tuổi. Trầm Tịch Dương chỉ đành thở dài....

"Địa chỉ?"

"Khụ, tôi ở........"

Mạc Tu Nghiêu trực tiếp ngắt câu, "Không cần tự bịa ra một địa chỉ nào đó rồi bắt taxi về."

Vừa nói anh vừa kết nối tai nghe với di động, "Tìm địa chỉ của Trầm Tịch Dương, làm việc ở Kính thị, chi nhánh nước X, ba phút...."

Phía bên kia đầu dây đơ như phỗng, "................." Y không nghe lầm đi? Trầm Tịch Dương hình như giới tính là nữ, đại boss nhà họ đã qua thời kì cấm dục?

"Còn hai phút!" 

Nói xong Mạc Tu Nghiêu lập tức ngắt kết nối, tập trung lái xe.

Trầm Tịch Dương không nhịn được tò mò hỏi, "Khụ, Mạc tổng này..... Anh không biết địa chỉ nhà tôi, vậy từ này đến giờ anh đi đâu?"

Mạc Tu Nghiêu mặt không đổi sắc đáp, "Không biết!"

"..................." Ừ, không biết, hay lắm!!!!!!!!!!! Cô chịu thua rồi!

30 phút sau....

Trầm Tịch Dương nhìn tiểu khu mà mình mới chuyển tới hôm nay, chưa bao giờ cô nhớ nhà đến vậy, dù chỉ tiếp xúc với nó vài tiếng, trọng yếu là rốt cuộc cũng thoát khỏi con hàng này rồi!!!!!

Trầm Tịch Dương mau chóng mở cửa xe, cười nói, "Cảm ơn ngài Mạc tổng. Hẹn gặp lại."

30 phút sau nữa.....

Ánh trăng đã chếch một góc 75 độ báo hiệu đêm đã khuya, con đường nhỏ trong tiểu khu chỉ có thân ảnh một nam một nữ bước đi.

Làn gió mùa hạ thổi nhè nhẹ đem theo hương ngọc lan thanh khiết, Trầm Tịch Dương hít một hơi thật sâu, có chút tham luyến hương thơm này. Cô dỏng tai nghe, vẫn thấy tiếng bước chân truyền đến phía sau. 

"Mạc tổng, khuya rồi anh không định về nhà sao?" Trầm Tịch Dương không chịu nổi nữa, tức giận quay đầu hỏi, người này đi theo cô từ lúc xuống xe đến giờ, làm cô không dám về nhà....

Mạc Tu Nghiêu nhìn trăng trên trời, thản nhiên nói, "Tôi ngắm trăng."

"...................." Ngắm cái đầu nhà anh ấy!

"Anh không thấy mệt à?"

"Không mệt!"

Nhưng mà tôi mệt a!! Trầm Tịch Dương thật muốn tát thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt kia vài phát! Đã đến nước này thì đành cầu cứu bảo bối.....

[Bảo bối phải làm sao bây giờ, có kẻ xấu theo đuôi mami, làm sao để cắt đuôi đây? ]

Vài phút sau bảo bối đáp lại, 

[Mami cũng có người theo? Kẻ xấu số nào thế?]

Trầm Tịch Dương:....................

Sao đến bây giờ con trai cũng muốn chống lại cô thế này TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện