Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 26: Cả nhà bốn người ấm áp



"Cô xinh đẹp, Tiểu Vân có thể ăn lẩu cùng cô đúng không?"

Chữ "Không" Trầm Tịch Dương mãi sao không nói ra được, nghẹn mãi ở cổ họng.

Tiểu Vân khả ái thế này, sao cô có thể từ chối yêu cầu này của con bé đây? Thôi cũng chỉ là một bữa ăn, cô hà tất phải so đo tính toán.

Trầm Huân Khanh thấy mami nhà mình mủi lòng thì cảnh cáo: mami cứ nhường ông ta, ông ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu a ~

Trầm Tịch Dương: Ai bảo mi không là con gái?

Trầm Huân Khanh, ".............."

Phòng bếp vốn có diện tích không nhỏ, lúc này đây lại vì có mặt của hai lớn hai nhỏ lại trở lên chật hẹp.

Trầm Tịch Dương mắt thấy Mạc Tu Nghiêu chuẩn bị đeo tạp dề thì vội ngăn cản, "Mạc tổng..... Anh dẫn Tiểu Vân ra phòng khách chờ đi, dù sao cũng là chúng tôi mời khách......"

Như này thực sự không ổn nha!

Mạc Tu Nghiêu từ chối, "Tôi không ăn không của người khác bao giờ."

Mạc Tu Nghiêu à, anh cũng đùa quá dai đi! Cái tay "vàng ngọc" của anh ta mỗi phút kiếm ra bao nhiêu tiền chứ?

Hay là anh ta đã phát hiện ra thân phận của bảo bối? Không thể nào, mọi tin tức ở nước ngoài cô đã tự tay phong toả. Trầm Tịch Dương vắt óc cũng không nghĩ ra ý định của anh ta!

"Vả lại cô biết nấu ăn? Cô định để cho thằng bé này làm hết?"

"................" Đương nhiên là không biết a!

Cuối cùng dưới sự lôi kéo của Tiểu Vân, Trầm Tịch Dương đành phải phó mặc số phận, ra ngoài phòng khách đợi.

Phòng bếp cuối cùng chỉ còn lại Khanh bảo bối cùng lão cha già. Bé không thích y cho lắm nhưng cũng tốt hơn so với bà mẹ ăn hại kia.

Mạc Tu Nghiêu từ đầu tới cuối cùng không nhìn tới bảo bối một lần, đuôi lông mày nơi khoé mắt ẩn giấu tia phức tạp...

Trái ngược với lão cha mặt lạnh, bảo bối rất yêu đời, vừa trông nồi nước hầm xương vừa huýt sáo.

Cùng lúc đó Trầm Tịch Dương ở ngoài phòng khách mà tâm trạng thấp thỏm không yên, liên tục suy nghĩ về việc Mạc Tu Nghiêu chuyển đến sát vách nhà cô......

Rốt cuộc anh ta biết những gì rồi?

"Cô ơi, cô đang lo lắng gì sao ạ?"

Nói đoạn Tiểu Vân làm mặt cười, nói, "Vì vậy cô phải cười tươi như vậy nè. Không sẽ rất mau già đó, cô xinh đẹp như vậy mà!!!"

Trầm Tịch Dương bật cười, véo nhẹ cái má bầu bĩnh của cô bé, "Ừm, cô biết rồi. Cảm ơn Tiểu Vân nha!"

Trầm Tịch Dương chợt nhớ ra phòng bếp chắc không đủ diện tích cho bốn người ăn lẩu, vì vậy cô quyết định dọn dẹp phòng khách, chừa ra một không gian thoáng đãng.

Nửa tiếng sau một lầu nổi được dựng lên, bên trong đầy đủ các loại rau củ, thịt cá đem theo hương thơm và làn khói nghi ngút.

Trầm Tịch Dương và Tiểu Vân ngồi một bên, đối diện bên kia là Khanh bảo bối cùng Mạc Tu Nghiêu.

Thoạt nhìn qua rất giống cả nhà bốn người ấm áp, chỉ là không khí có chút nặng nề.

Trầm Tịch Dương đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng đấy, "Hai người có ăn được sa tế không...?"

Mạc Tu Nghiêu, "Được!"

Tiểu Vân cũng gật đầu.

Cả bữa ăn hầu như là ba người Trầm Tịch Dương, Khanh bảo bối, Tiểu Vân giải quyết, Mạc Tu Nghiêu không ăn được là bao, hầu như giúp ba người nhúng đồ, gắp ra đĩa.

Cô bé Tiểu Vân cũng thích ăn cay giống hai mẹ con Trầm Tịch Dương, dù khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng những vẫn cười tít mắt, thi thoảng vẫy tay với bảo bối.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Trầm Tịch Dương gật đầu không nói gì, cô vô tình nhìn thấy người gọi đến là "Kính Thiên Dương"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện