Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 32: Ai cao tay hơn ai ?



Đối với câu hỏi chất vấn từ Trầm Tịch Dương, Mạt Viện không tìm ra được lỗ hổng để bắt bẻ.

Lại thấy ánh mắt uy hiếp từ Trầm Tịch Dương với ngụ ý, phen này nếu cô ta thất bại thì tự giác cuốn gói cút khỏi Kính thị! Bị một tập đoàn hàng đầu như Kính thị sa thải, thử hỏi có công ty nào dám nhận cô ta đây???

Mạt Viện đường cùng bất chấp cãi cố, "Nó là thằng con hoang a, chỉ là thằng con hoang mà mày dám ở đây mạnh miệng!"

Trầm Tịch Dương động tác nhanh như cắt, từ lúc lấy ly nước của Hà Dĩnh Nhi đến lúc hất vào mặt Mạt Viện thêm lần nữa chỉ trong đúng ba giây.

"Xem ra cái miệng cô vẫn chưa được sạch rồi!"

Nói đoạn Trầm Tịch Dương nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày thử nói hai chữ "con hoang" nữa xem!"

Mạt Viện căn bản là trở tay không kịp, lắp bắp liên hồi, "Mày......"

Trầm Tịch Dương lúc này mới nhìn ra phía đám người đang quay phim chụp ảnh, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp căn phòng,

"Các vị, chắc hẳn mọi người ở đây cũng không ít người đã và đang làm cha làm mẹ, có đúng không ạ?"

Mọi người có chút khó tin vào mắt mình, cô gái này khi nãy còn mạnh mẽ là thế, giờ phút nào lại dịu dàng như nước......

Quả thực có chút làm cho người ta khó tin a!

Cũng có không ít người gật đầu, còn có người mẹ ôm đứa con của mình nói to, "Đúng, đúng!"

Trầm Tịch Dương đôi mắt đẹp nhíu lại, nghẹn ngào nói, "Dựa vào cái gì cô ta dám xúc phạm con trai tôi như thế? Con là do tôi sinh ra! Cô ta một câu con hoang, hai câu con hoang! Con cái là tấm lòng, là tâm can của bậc cha mẹ, thử hỏi các vị ở đây, nếu có người làm thế với bé con nhà các vị, các vị có để yên cho cô ta không?"

Lập tức có tiếng xôn xao.

"Đúng vậy! Mở miệng nói con người ta là con hoang, tôi thấy cô gái này tát nước vào mắt là quá nhẹ ấy chứ!"

"Là tôi, tôi tạt axit cho biết tay!"

"Haizz, bảo sao cô ấy tức giận như vậy. Mẹ nào chẳng thương con....."

"Cái con nhỏ bị tạt nước kia xem ra cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!"

Hà Dĩnh Nhi há hốc mồm, trong lòng thầm than: cmn, Dương tỷ quá trâu đi! Chỉ vài ba câu nói đã xoay chuyển cục diện, hơn nữa còn tát cho mấy người kia một phát rõ đau!

Trầm Tịch Dương lại nói, "Huống chi bảo bối nhà tôi rất ngoan, bé rất nghe lời, chưa từng làm tôi buồn, bảo bối à, mẹ xin lỗi.... Mẹ vô dụng không bảo vệ được con rồi...."

Trầm Tịch Dương khẽ cúi đầu, vài giọt nước mắt lăn trên gò má.

Người đẹp bình thường đã đẹp, lúc này khóc lại càng làm mọi người đồng cảm.

Ở một góc độ không ai thấy, Trầm Tịch Dương cười lạnh, muốn chơi tâm kế với cô à? Các người còn khuya lắm!

Giả bộ bạch liên hoa đáng thương sao? Đừng tưởng chỉ mình các người biết diễn!

Dám động đến bảo bối nhà cô, tưởng rằng cô sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Vậy xin lỗi, Trầm Tịch Dương này không phải thánh mẫu, cũng không phải quả hồng mềm tuỳ ý người khác nắn bóp!

"Vả lại, Mạt Viện, cô nói tôi cướp bạn trai của cô?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện