Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 35: Chó cắn chó



Mạt Viện máu nóng trong người xông lên, đạp thật mạnh vào bụng Liễu Huệ.

"A Quý, cứu em. Cô ta điên rồi, cô ta muốn giết em...."

A Quý lúc này như bị hoá đá, tiền đồ rộng mở của y coi như là đi tong rồi. Nhớ lại đêm qua trên giường Liễu Huệ rót mật vào tai y, nói cho y biết kế hoạch ngày hôm nay.

Chỉ cần đuổi được Trầm Tịch Dương ra khỏi công ty, Phó tổng sẽ nâng anh ta lên làm trưởng phòng tài chính, sau này tiền đồ vô lượng.

A Quý thấy cũng bùi tai, vừa được thăng tiến, vừa giữ trong sạch cho Liễu Huệ, lại có tiếng ngủ với Trầm Tịch Dương xinh đẹp như hoa kia, cớ sao y lại không làm.....

A Quý còn tự vẽ ra mộng tưởng nếu Trầm Tịch Dương cùng đường, y giang rộng vòng tay ra che chở, biết đâu có thể có được cả trái tim lẫn thân thể của mỹ nhân.

Liễu Huệ thấy A Quý căn bản không để ý tới mình, dứt khoát túm lấy đuôi váy của Mạt Viên, kéo mạnh xuống.

"Mày đừng có tưởng tao hiền là bắt nạt! Tao đã ngứa mắt mày từ lâu lắm rồi!"

"Dựa vào cái gì mày có thể quang minh chính đại ở bên A Quý, còn tao phải núp trong bóng tối?"

Mạt Viện suýt chút nữa đâm đầu xuống đất, cũng may bàn tay cô ta mau chóng bám được vào mép bàn.

Mạt Viện lại càng hung hăng bồi thêm cho Liễu Huệ vài phát, "Con điếm không biết liễm sỉ này! Hôm nay tao phải đánh cho mày tàn phế, để xem bọn đàn ông có cần mày nữa không?"

Trầm Tịch Dương đứng một bên xem kịch vui, chó cắn chó đích thực thú vị a!

Mạt Viện kia cũng chẳng oan ức gì đâu, bất cứ cô gái nào chỉ cần nói chuyện với A Quý vài câu là cô ta lại ghen lồng lộn lên, thậm chí còn thuê người đánh ghen, huỷ hoại danh tiết của người ta!

Hừ, để xem từ nay còn dám ai mắng bảo bối nhà cô nữa không!

Chỉ tiếc thay Kính Thiên Dương, đã thiết kế tới cục diện này rồi, bố trí cả từ phía Mạt Viện lẫn A Quý, Liễu Huệ, phút chóc vẫn bị cô lật kèo.....

Chậc, yên tâm đi, rất nhanh cô cũng sẽ tặng cô ta "món quà nhỏ" ra mắt....

Mọi người xem tới đây thì đều trầm trồ, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hoá ra là một màn tra nam, cẩu nữ lén lút qua lại sau lưng bạn thân. Sau đó đổ hết trách nhiệm lên người cô gái kia.

Mẹ kiếp, mấy người này cũng thật không biết xấu hổ. Nếu hôm nay cô gái này không bình tĩnh ứng phó, xử lý tỉ mỉ như thế, e rằng kết cuộc không phải nói!

"Hôm nay cuối cùng tôi cũng được mở mang tầm mắt, trên đời này thực lắm loại người a!"

"Mẹ kiếp, kĩ thuật ngậm mắng phun người cũng quá ghê gớm rồi! Ông đây cũng suýt bị lừa..."

"Loại người như thế này cũng làm việc ở Kính thị được sao?"

".............."

"Phó tổng, việc này phải giải quyết sao a?" Lâm Thiên nhìn về phía Kính Thiên Dương xin chỉ thị.

Kính Thiên Dương lúc này đây đã tức đến nổ mũi, cô ta không ngờ Trầm Tịch Dương lại lợi hại như vậy! Kế hoạch hoàn hảo của cô ta.....

"Khụ, Phó tổng ngài...."

Lúc này Kính Thiên Dương mới giật mình nhớ ra bên kia có rất nhiều người vây xung quanh, để giữ hình tượng của mình, cô ta cần phải có một câu trả lời hợp lý.

"Nói xấu đồng nghiệp trong công ty, sa thải toàn bộ mấy người họ đi!"

Kính Thiên Dương căn bản không thể làm quá gắt, ngăn không cho đám người kia cùng đường chó cắn càn nói bậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện