Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 60: Nhiếp hồn



Tiếng cười khẽ của Trầm Tịch Dương vang lên, "Kì thực những đoá hoa bỉ ngạn này là ngoài ý muốn. Nhưng cũng phải cảm ơn người nào đó sau lưng giở trò quỷ tôi mới có thêm được một thiết kế mới."

Ý Hoan nghe đến ba chữ "người nào đó" thì tim đập thình thịch, dù sao Nghiên Kỳ cũng là do cô ta xui khiến.

Lúc trước khi nhìn thấy thiết kế của Trầm Tịch Dương, cô ta đã choáng ngợp một hồi, thật không ngờ con nhỏ kia thực sự có tài.

Lại nhìn sang thiết kế của mình so sánh, như đom đóm với mặt trăng vậy! Cô ta thực sự rất ghen tị....

Nếu Bạch Khánh Chi nhìn thấy chiếc váy này nhất định sẽ chọn nó. Cô ta không cam lòng, cô ta đã dành rất nhiều công sức chuẩn bị như thế, không lẽ cứ vậy thua trong tay Trầm Tịch Dương?

Trên thế giới này luôn có một loại người như thế, việc gì cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác mà không xem xét lại chính bản thân mình! Ý Hoan chính là đại diện!

Thật may sau đó Trầm Tịch Dương rời đi cô ta mới có cơ hội ra tay. Hà Dĩnh Nhi kia mới vào nghề, thực ngu ngốc dễ bị lừa, Nghiên Kỳ ra tay lại càng thuận lợi, dùng mực đen bôi bẩn chiếc váy.

Thời khắc Nghiên Kỳ bị Trầm Tịch Dương bóp cổ sau đó cô ta cũng rất sợ hãi nhưng trong lòng vẫn thoả mãn vô cùng, vậy thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng thiết kế của mày vẫn bị huỷ sao?

Thật không ngờ vậy mà cuối cùng Trầm Tịch Dương vẫn có thể trùng sinh một lần nữa, thậm chí tạo ra một mẫu thiết kế chấn động hơn cái ban đầu.

Giọng điệu mỉa mai của Trầm Tịch Dương kéo Ý Hoan về với thực tại, "Sao nào Ý Hoan, cuối buổi nhớ đợi tôi nhé! Tôi mời cô đi uống nước chè cảm ơn!"

Ý Hoan cảm nhận được mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình, cổ họng cô ta khô cứng, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để biện minh.

"Thật là đồ đàn bà lòng dạ rắn rết, Trầm Tịch Dương cùng công ty cô ta mà còn bị hại như thế, thật đáng sợ!"

"Loại người rác rưởi sao không cút khỏi giới thời trang đi chứ!"

"Phải đấy!"

"Mọi người nghị luận sau đi, Trầm tiểu thư, cô có thể lý giải tiếp không?"

"Tôi có việc cần rời đi một lúc, khi trở lại thì phần đuôi váy đã bị vảy mực. Lúc đấy tôi cũng đã rất tức giận, lại nhớ ra một điều, cuộc sống này không phải lúc nào cũng tươi đẹp, hi vọng như trên, nó cũng có một mặt tối tăm, bẩn thỉu khác- giống như vết mực kia vậy!

Tôi lại nhớ ra đoá hoa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền, quanh năm bóng tối bủa vây, không thấy ánh mặt trời. Vì thế tôi đã lợi dụng những vết mực kia, vẽ lên những đoá hoa bỉ ngạn. Bên trên là ánh sáng quang minh, bên dưới là bóng tối địa phủ.

Các vị ở đây chắc hẳn ai cũng biết nghệ thuật được tạo ra bởi sự đối lập của hai luồng ánh sáng và bóng tối. Càng đối lập, càng tương phản lại càng nổi bật lẫn nhau!

Mà thiết kế này nghiêng về ma mị, yêu dã, táo bạo nhiều hơn, vì thế tôi đặt tên mới, gọi là "Nhiếp Hồn""

Một người kích động vỗ tay thật to, kéo theo đó tất cả mọi người cùng vỗ tay tạo thành âm thanh vang dội vọng khắp căn phòng nhỏ.

"Trời ạ, trời đất, con người, cây cỏ đều được gói gọn trong một chiếc váy, đạo hạnh của Trầm Tịch Dương thật quá cao thâm rồi!!!"

"Thật không ngờ chỉ là một thiết kế, tôi còn nghĩ đây là một đời người.... Có đen, có trắng...."

Ngay lúc mọi người còn đang tán thưởng, khâm phục, ngưỡng mộ thì Bạch Khánh Chi hùng hồn tuyên bố, "Trầm Tịch Dương sao? Tôi sẽ không mặc thiết kế này của cô tại tuần lễ thời trang lần này...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện