Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 67: Căn phòng dưới lòng đất
"Sư muội?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của nhị sư huynh.
Trầm Tịch Dương gõ nhẹ vào tai hai phát, tỏ ý mình vẫn ổn.
Huyên tỷ đã gửi sẵn cho cô xem thiết kế, bài trí cụ thể bên trong của căn hộ này, vì thế dù không có ánh đèn nhưng Trầm Tịch Dương có thể dựa vào mô hình trong đầu tự phán đoán hướng đi cho mình.
Liệu Kính Thiên Dương giấu "thứ kia" ở đâu? Đồ vật quan trọng như vậy chắc chắn cô ta sẽ không đem theo bên người đề phòng bất trắc.
Trầm Tịch Dương bắt đầu đi tìm những nơi có khả năng giấu đồ cao như giá sách, sau tấm lịch, hoặc một ngăn kéo nào đó.
Trong nhà Kính Thiên Dương có treo một chiếc đồng hồ côn cơ học, vì không gian quá tĩnh lặng nên có thể nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc của quả lắc cùng tiếng tim đập thình thịch.
Gần hai giờ đồng trôi qua, đồng hồ côn đã ngân một bài ca dài cùng mười hai tiếng đánh liên hồi báo hiệu bây giờ đã là mười hai giờ.
Trầm Tịch Dương cắn răng cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc thì Kính Thiên Dương cô ta giấu thứ đồ quan trọng như vậy ở đâu được chứ? Căn hộ này cô hầu như đã lục tung cả lên.
Chết tiệt, trong nhà lại đóng cửa kín mít, không khí không được lưu thông, nóng bức vô cùng, mồ hôi trên trán Trầm Tịch Dương đã đầm đìa.
"Choang...." Thanh âm tiếng thuỷ tinh vỡ kêu giòn tan phát ra từ phòng bếp khiến trống ngực Trầm Tịch Dương đập lệch một nhịp.
Không lẽ.... trong nhà còn có người?
Là người trong bóng tối bí mật liên lạc cùng Kính Thiên Dương kia? Mà đến Huyên tỷ là Cục trưởng Cục tình báo cũng không có chút thông tin nào.....
Nếu hắn ở đây hôm nay cô nhất định phải tóm được!
Trầm Tịch Dương dán sát thân mình vào bức tường, di chuyển lặng yên không một tiếng động. Khẩu súng lục nhỏ có gắn ống giảm thanh đã được cô lấy ra và lên cò sẵn.
Một cái bóng xẹt qua nhanh như chớp, Trầm Tịch Dương theo quán tính đang định nổ súng thì thanh âm vang lên, "Meo....."
Thì ra là con mèo nghịch ngợm làm vỡ đồ trong phòng bếp, hù chết cô rồi!
Trầm Tịch Dương không tin vào ma quỷ, cô đã đối mặt với sinh tử vô số lần, nếu có ma quỷ vậy thì đó chính là cô, bàn tay này của cô đã dính rất nhiều máu tươi....
Đi được vài bước Trầm Tịch Dương nhớ ra điều gì đó, hồi tưởng lại âm thanh tiếng vỡ khi nãy, nó kêu rất vang....
Theo lý thuyết với sức rơi từ trên mặt bàn kia xuống cộng với lực hút của trái đất, sự cản âm thanh của bốn phía tường cũng không thể nào có thanh âm trong như vậy được!
Trừ phi dưới nền nhà này còn có căn hầm ngầm!
Trước đây Trầm Tịch Dương và Tần Gia Huyên rất hay trêu nhau về nguyên lý thùng rỗng kêu to.
Căn hộ này cũng vậy, bên dưới diện tích càng rộng độ cộng hưởng càng lớn dẫn đến âm thanh càng vang vọng....
Kính Thiên Dương, rốt cuộc cô định làm gì? Xây cả một căn phòng dưới mặt đất lại qua được con mắt của Kính Thiên Minh cùng Tần Gia Huyên, người này thật không đơn giản như những gì cô ta thể hiện bên ngoài.....
Trầm Tịch Dương gõ nhẹ vào tai hai phát, tỏ ý mình vẫn ổn.
Huyên tỷ đã gửi sẵn cho cô xem thiết kế, bài trí cụ thể bên trong của căn hộ này, vì thế dù không có ánh đèn nhưng Trầm Tịch Dương có thể dựa vào mô hình trong đầu tự phán đoán hướng đi cho mình.
Liệu Kính Thiên Dương giấu "thứ kia" ở đâu? Đồ vật quan trọng như vậy chắc chắn cô ta sẽ không đem theo bên người đề phòng bất trắc.
Trầm Tịch Dương bắt đầu đi tìm những nơi có khả năng giấu đồ cao như giá sách, sau tấm lịch, hoặc một ngăn kéo nào đó.
Trong nhà Kính Thiên Dương có treo một chiếc đồng hồ côn cơ học, vì không gian quá tĩnh lặng nên có thể nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc của quả lắc cùng tiếng tim đập thình thịch.
Gần hai giờ đồng trôi qua, đồng hồ côn đã ngân một bài ca dài cùng mười hai tiếng đánh liên hồi báo hiệu bây giờ đã là mười hai giờ.
Trầm Tịch Dương cắn răng cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc thì Kính Thiên Dương cô ta giấu thứ đồ quan trọng như vậy ở đâu được chứ? Căn hộ này cô hầu như đã lục tung cả lên.
Chết tiệt, trong nhà lại đóng cửa kín mít, không khí không được lưu thông, nóng bức vô cùng, mồ hôi trên trán Trầm Tịch Dương đã đầm đìa.
"Choang...." Thanh âm tiếng thuỷ tinh vỡ kêu giòn tan phát ra từ phòng bếp khiến trống ngực Trầm Tịch Dương đập lệch một nhịp.
Không lẽ.... trong nhà còn có người?
Là người trong bóng tối bí mật liên lạc cùng Kính Thiên Dương kia? Mà đến Huyên tỷ là Cục trưởng Cục tình báo cũng không có chút thông tin nào.....
Nếu hắn ở đây hôm nay cô nhất định phải tóm được!
Trầm Tịch Dương dán sát thân mình vào bức tường, di chuyển lặng yên không một tiếng động. Khẩu súng lục nhỏ có gắn ống giảm thanh đã được cô lấy ra và lên cò sẵn.
Một cái bóng xẹt qua nhanh như chớp, Trầm Tịch Dương theo quán tính đang định nổ súng thì thanh âm vang lên, "Meo....."
Thì ra là con mèo nghịch ngợm làm vỡ đồ trong phòng bếp, hù chết cô rồi!
Trầm Tịch Dương không tin vào ma quỷ, cô đã đối mặt với sinh tử vô số lần, nếu có ma quỷ vậy thì đó chính là cô, bàn tay này của cô đã dính rất nhiều máu tươi....
Đi được vài bước Trầm Tịch Dương nhớ ra điều gì đó, hồi tưởng lại âm thanh tiếng vỡ khi nãy, nó kêu rất vang....
Theo lý thuyết với sức rơi từ trên mặt bàn kia xuống cộng với lực hút của trái đất, sự cản âm thanh của bốn phía tường cũng không thể nào có thanh âm trong như vậy được!
Trừ phi dưới nền nhà này còn có căn hầm ngầm!
Trước đây Trầm Tịch Dương và Tần Gia Huyên rất hay trêu nhau về nguyên lý thùng rỗng kêu to.
Căn hộ này cũng vậy, bên dưới diện tích càng rộng độ cộng hưởng càng lớn dẫn đến âm thanh càng vang vọng....
Kính Thiên Dương, rốt cuộc cô định làm gì? Xây cả một căn phòng dưới mặt đất lại qua được con mắt của Kính Thiên Minh cùng Tần Gia Huyên, người này thật không đơn giản như những gì cô ta thể hiện bên ngoài.....
Bình luận truyện