Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 72: Hai người này có gian tình
"Sư huynh đổ oan cho người vô tội nha! Muội muốn học tập thêm phong cách Trung Hoa cổ đại với lại thử sức từ đầu đó chứ!!!"
Đến lượt Đường Bắc Diệp phỉ nhổ, "Cái thử sức từ đầu mà muội nói là để cho người khác chèn ép đến nỗi không ngóc đầu dậy được đấy hả? Bữa tiệc tại Kính thị hai tuần trước nếu không phải ông đây đến kịp lúc, muội chắc chắn bị ghim thành con nhím rồi, ngồi đây mà ba hoa!"
Tên này lại mang thù dai! Hôm đó dù huynh ấy không tới thì cô cũng đã có đối sách riêng, nhắn tin cho thư ký của cô tại DD là Phương tỷ lên mạng xã hội đăng mẫu thiết kế mới là được rồi!
"Kít......."
Trong đêm khuya yên tĩnh tiếng phanh gấp đột nhiên vang lên.
Đường Bắc Diệp bị choáng tới hoa mắt ù tai, anh còn tưởng cơ thể mình sẽ bị văng xa hàng cây số rồi chứ!
"Tam sự muội! Muội chán sống rồi đúng không?"
Trầm Tịch Dương giơ tay lên bịt tai, "Huynh nói khẽ thôi! Rống to như vậy không sợ tam sư muội như hoa của huynh bị điếc sao?"
"Muội!!!"
"Muội gì chứ.... Nhị sư huynh, muội bị thương rồi...."
Trầm Tịch Dương nhẹ giọng hẳn, môi hồng khẽ chu lên, thoạt nhìn rất giống nữ chính tiểu bạch thỏ trong các bộ phim thanh xuân vườn trường.
Đường Bắc Diệp có thể tưởng tượng trên đầu mình đang có một đàn quạ đen bay qua! Con nhỏ này học cái tính xấu lật mặt nhanh hơn lật sách ở ai không biết!
"Chờ đã, muội.... bị... thương?" Anh có chút khó tin nói, sư muội bình thường hành động cẩn trọng, trên người có khi còn không dính lấy một hạt bụi.
Trầm Tịch Dương rầu rĩ, "Cánh tay trái này của muội cũng sắp phế luôn rồi...."
"Hừ, phế luôn đi!"
Đường Bắc Diệp tuy độc miệng là thế không vẫn vươn người ra ghế phía sau lấy hộp đựng dụng cụ y học của mình.
"Còn không đưa tay cho lão tử."
Trầm Tịch Dương không mạnh miệng nữa mà ngoan ngoãn cởi tấm áo da màu đen bên ngoài, vết thương bị động vì thế máu lại được dịp tràn ra.
Đường Bắc Diệp mau chóng lấy bông băng, thuốc sát trùng ra xử lý vết thương.
Từ đầu tới cuối Trầm Tịch Dương không kêu lên một tiếng, hàng lông mày chỉ hơi nhíu lại, cánh môi mím chặt vào nhau.
"Cứ cứng đầu như muội cả đời đừng hòng lấy được chồng!"
"Cứ lảm nhảm như lão già đang đến tuổi mãn kinh như huynh còn lâu mới lấy được vợ!"
"Ít ra lão tử còn có Nam Cung mỹ nhân....."
Trầm Tịch Dương "ồ" lên một tiếng, bày ra vẻ mặt thì ra là thế.
"Muội nhất định sẽ đem chuyện này kể với nhị sư tẩu!!!! Chị ấy nhất định sẽ rất vui!"
Đường Bắc Diệp lúc này mới phát hiện ra bản thân mình nỡ lời, "Ta còn lâu mới thèm cô ta!"
Chỉ là vành tai của anh đã có chút phiếm hồng, Trầm Tịch Dương tay phải vuốt cằm cười khà khà.
"Muội còn lo chuyện bái quát nữa đừng trách ông đây vô tình! Ta thấy Mạc Tu Nghiêu có hứng thú với muội như thế, chi bằng ta bán cho hắn một cái nhân tình, trói muội vứt cho hắn, muội thấy thế nào?"
Trầm Tịch Dương, ".............."
Trông thấy tam sư muội càn rỡ nhà mình lại chịu lép vế, Đường Bắc Diệp càng lúc càng nghi ngờ hai người này có gian tình.
Lại nhớ lần trước bảo bối gọi điện thoại nhờ anh cứu nguy cho con nhỏ này. Chỉ là anh vừa mới tới cổng thì thấy Mạc Tu Nghiêu đã lên xe ra về, thật kì quái....
Đến lượt Đường Bắc Diệp phỉ nhổ, "Cái thử sức từ đầu mà muội nói là để cho người khác chèn ép đến nỗi không ngóc đầu dậy được đấy hả? Bữa tiệc tại Kính thị hai tuần trước nếu không phải ông đây đến kịp lúc, muội chắc chắn bị ghim thành con nhím rồi, ngồi đây mà ba hoa!"
Tên này lại mang thù dai! Hôm đó dù huynh ấy không tới thì cô cũng đã có đối sách riêng, nhắn tin cho thư ký của cô tại DD là Phương tỷ lên mạng xã hội đăng mẫu thiết kế mới là được rồi!
"Kít......."
Trong đêm khuya yên tĩnh tiếng phanh gấp đột nhiên vang lên.
Đường Bắc Diệp bị choáng tới hoa mắt ù tai, anh còn tưởng cơ thể mình sẽ bị văng xa hàng cây số rồi chứ!
"Tam sự muội! Muội chán sống rồi đúng không?"
Trầm Tịch Dương giơ tay lên bịt tai, "Huynh nói khẽ thôi! Rống to như vậy không sợ tam sư muội như hoa của huynh bị điếc sao?"
"Muội!!!"
"Muội gì chứ.... Nhị sư huynh, muội bị thương rồi...."
Trầm Tịch Dương nhẹ giọng hẳn, môi hồng khẽ chu lên, thoạt nhìn rất giống nữ chính tiểu bạch thỏ trong các bộ phim thanh xuân vườn trường.
Đường Bắc Diệp có thể tưởng tượng trên đầu mình đang có một đàn quạ đen bay qua! Con nhỏ này học cái tính xấu lật mặt nhanh hơn lật sách ở ai không biết!
"Chờ đã, muội.... bị... thương?" Anh có chút khó tin nói, sư muội bình thường hành động cẩn trọng, trên người có khi còn không dính lấy một hạt bụi.
Trầm Tịch Dương rầu rĩ, "Cánh tay trái này của muội cũng sắp phế luôn rồi...."
"Hừ, phế luôn đi!"
Đường Bắc Diệp tuy độc miệng là thế không vẫn vươn người ra ghế phía sau lấy hộp đựng dụng cụ y học của mình.
"Còn không đưa tay cho lão tử."
Trầm Tịch Dương không mạnh miệng nữa mà ngoan ngoãn cởi tấm áo da màu đen bên ngoài, vết thương bị động vì thế máu lại được dịp tràn ra.
Đường Bắc Diệp mau chóng lấy bông băng, thuốc sát trùng ra xử lý vết thương.
Từ đầu tới cuối Trầm Tịch Dương không kêu lên một tiếng, hàng lông mày chỉ hơi nhíu lại, cánh môi mím chặt vào nhau.
"Cứ cứng đầu như muội cả đời đừng hòng lấy được chồng!"
"Cứ lảm nhảm như lão già đang đến tuổi mãn kinh như huynh còn lâu mới lấy được vợ!"
"Ít ra lão tử còn có Nam Cung mỹ nhân....."
Trầm Tịch Dương "ồ" lên một tiếng, bày ra vẻ mặt thì ra là thế.
"Muội nhất định sẽ đem chuyện này kể với nhị sư tẩu!!!! Chị ấy nhất định sẽ rất vui!"
Đường Bắc Diệp lúc này mới phát hiện ra bản thân mình nỡ lời, "Ta còn lâu mới thèm cô ta!"
Chỉ là vành tai của anh đã có chút phiếm hồng, Trầm Tịch Dương tay phải vuốt cằm cười khà khà.
"Muội còn lo chuyện bái quát nữa đừng trách ông đây vô tình! Ta thấy Mạc Tu Nghiêu có hứng thú với muội như thế, chi bằng ta bán cho hắn một cái nhân tình, trói muội vứt cho hắn, muội thấy thế nào?"
Trầm Tịch Dương, ".............."
Trông thấy tam sư muội càn rỡ nhà mình lại chịu lép vế, Đường Bắc Diệp càng lúc càng nghi ngờ hai người này có gian tình.
Lại nhớ lần trước bảo bối gọi điện thoại nhờ anh cứu nguy cho con nhỏ này. Chỉ là anh vừa mới tới cổng thì thấy Mạc Tu Nghiêu đã lên xe ra về, thật kì quái....
Bình luận truyện