Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 77: Thông cảm, tôi trượt tay



Trầm Tịch Dương nghiêng người, dễ dàng né đòn hiểm của Kính Thiên Dương.

"Choang......"

Tiếng bình sứ đập vào tường vang lên, lập tức mảnh vỡ bắn ra tứ phía.

Trầm Tịch Dương cúi người, hai ngón tay kẹp lấy miếng mảnh sành đang bay về phía mình, thay đổi quỹ đạo của nó, phi thẳng về phía Kính Thiên Dương.

Kính Thiên Dương chỉ có thể trơ mắt đứng đó, tốc độ này quá nhanh! Hơn nữa dường như đang có tầng tầng lớp lớp sát khí đang bao phủ lấy toàn thân cô ta, khiến cho cô ta không tài nào cử động- thậm chí là run rẩy.

Trống ngực Kính Thiên Dương đập liên hồi, trái tim như muốn thoát li khỏi lồng ngực, cảm giác cái chết đang ngày một rõ ràng....

Hai giây cuối cùng khi vật nhọn cách mi tâm Kính Thiên Dương chừng 3 centimet thì Trầm Tịch Dương phi thêm một mảnh vỡ khác với tốc độ nhanh gấp bội về phía cô ta.

"Ah........" Kính Thiên Dương không để ý hình tượng hét ầm lên.

Giây tiếp theo hai mảnh vỡ kia va vào nhau rồi văng ra, sau đó căn phòng lấy lại sự yên tĩnh vốn có.

Kính Thiên Dương run rẩy đưa tay sờ trán mình, đến bây giờ cô ta vẫn cảm giác được hơi lạnh còn đó, cái thứ kia thiếu chút nữa xuyên qua não cô ta!

"Mày, mày dám!!!"

Trái ngược với căn phòng ngập ánh sáng, đôi mắt của Trầm Tịch Dương loé lên tia quỷ lệ ngập màu bóng tối, cô gằn từng chữ:

"Mày muốn thử lại không? Xem tao có dám hay không?!"

Linh hồn của Kính Thiên Dương như rời khỏi xác, cô ta ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu không thốt thành lời.........

Đôi mắt đó.....

Nó bị quỷ ám!

Mười tám tầng địa ngục cũng chỉ đáng sợ đến thế là cùng!

Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào, trên dung nhan tuấn mĩ ẩn hiện tia ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp nói gì thì Kính Thiên Dương đã vội vàng chạy về phía hắn, bất chấp những mảnh sành sắc nhọn dưới nền nhà.

"Nghiêu, cứu em!"

"..... Trầm Tịch Dương nó phát điên!"

"Nó định giết em, con khốn đó định giết em!!!"

Mạc Tu Nghiêu nhìn Kính Thiên Dương lao về phía mình, chán ghét đứng sang một bên tránh khỏi móng vuốt của cô ta.

Kính Thiên Dương dường như đã phát điên, khóc rống lên, "Không lẽ anh định bao che cho nó, nó định giết em đấy!!"

"Thiên Dương, em bình tĩnh lại cho anh!"

Kính Thiên Minh gằn từng chữ nói. Chết tiệt, anh chỉ đi sau Mạc Tu Nghiêu vài phút lại phát sinh chuyện lớn thế này!

Kính Thiên Dương lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, nhìn bộ dáng của cô ta lúc này muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, còn Trầm Tịch Dương vẫn an ổn, sạch sẽ đứng một bên, cô ta càng không cam lòng.

"Minh, lần này nhất định anh phải đòi lại công đạo cho em! Con khốn Trầm Tịch Dương kia muốn giết em, giết cô em gái yêu quý duy nhất của anh đấy! Minh..."

Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng, Trầm Tịch Dương đã thản nhiên cười nói, "Cô nói vừa nãy à?! Kính phó tổng thông cảm, tôi trượt tay. Vả lại....."

Trầm Tịch Dương tỏ vẻ đáng thương nói, "Vả lại một cô gái chân yếu tay mềm như tôi sao có thể giết người được chứ? Phó tổng ghét tôi thì cứ trực tiếp nói một tiếng, tôi rời công ty là được, ngài... cần gì phải hãm hại tôi thế....."

Ở góc độ không ai thấy, Trầm Tịch Dương cười lạnh, không lấy được cái mạng chó của mày, tao chọc cho mày tức chết! Thích giả bộ bạch liên hoa à!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện