Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 98: Xích chó cẩn thận!



"Còn nữa lần sau những kẻ rác rưởi thế này đừng cho vào làm bẩn công ty!"

Ngọc Tử San phùng mang trợn má đáp trả, "Mày, con khốn kia mày nói ai là rác rưởi! Có giỏi mày nói lại thử xem!"

Trầm Tịch Dương nhắm mắt dưỡng thần, ngón trỏ thon dài khẽ miết miết mi tâm.

"Trầm Tịch Dương, mày muốn đuổi bọn tao ra khỏi đây? Nực cười, một con gái điếm bám đuôi đàn ông như mày cũng quyền sao? Haha cùng lắm Đường tổng cũng chỉ coi mày là tình nhân làm ấm giường, còn dám ở trên công ty ngài ấy khua môi múa mép, mày chán sống rồi à?"

Ngọc Tử San vừa nói xong thì Ý Hoan tiếp lời, "Hôm nay tao sẽ để mày nhục nhã cút khỏi đây!"

Nói đoạn cô ta quay sang phia mấy người bảo vệ cao giọng nói, "Tập đoàn các người có kẻ vô lễ với khách hàng thế này mà cũng bỏ qua được ư? Còn không mau đuổi cút cô ta khỏi đây?"

"Ê, các người còn không mau quẳng cô ta đi! Nói cho các người biết chị Ý Hoan đây là đại diện đến từ Kính thị, lần này tập đoàn DD kí kết một hạng mục quan trọng với Kính thị đó!" 

"Ngậm miệng!" Trầm Tịch Dương trầm giọng quát.

Một đôi mắt lạnh giá thấu xương mở ra, áp lực vô hình đột nhiên kéo đến, mạnh mẽ như một lưỡi dao sắc bén kề sát cổ họng mọi người.

Lại là cảm giác khủng bố này.....

Ý Hoan hoảng sợ lùi về sau vài bước, ngã quỵ xuống nền đất.

Ngọc Tử San không dám ho he một câu, bị cái ánh mắt kia doạ cho đông cứng.

"Về chuyển lời lại với Kính Thiên Dương xích chó cho chặt đừng để chó chạy lung tung cắn người!"

"Đưa đi!"

Dứt lời Trầm Tịch Dương quay lưng đi thẳng, để lại trong mắt mọi người một bóng lưng thẳng tắp, ngông cuồng, kiêu ngạo, khiến kẻ khác không dám khinh nhờn.

Mấy người bảo vệ đã sớm được Đường Bắc Diệp dặn dò nghe lời Trầm Tịch Dương, lập tức không kiêng nể mà xách Ý Hoan và Ngọc Tử San ra khỏi công ty.

"Buông tôi ra, các người dám....!"

"Các người đợi đấy! Cứ chờ...."

Một người bảo vệ vốn không ưa thái độ hống hách của hai người này, đe doạ, "Hai cô không câm miệng đừng trách chúng tôi độc ác, A Bảo, cậu mang vài cái giẻ rách tới đây, còn ầm ĩ ở công ty chúng ta thì....."

Câu kế tiếp không nói Ý Hoan và Ngọc Tử San cũng tự hiểu!

Thật không ngờ Trầm Tịch Dương có bản lĩnh để DD bất chấp lệnh phong sát của Kính thị chấp nhận cô ta, nhưng vậy còn JA thì sao?

Chẳng phải JA đã đồng ý làm người đại diện cho Kính thị trong vòng sáu tháng....

****

Trầm Tịch Dương vào bước vào phòng làm việc thì đã vang lên tiếng vỗ tay.

"Bộp.... Bộp...."

Kèm theo đó là tiếng cười từ Đường Bắc Diệp, "Haha, quả nhiên là chủ tịch Trầm ra tay, quá đáng sợ, tại hạ khâm phục, khâm phục!"

Trầm Tịch Dương quắc mắt, "Huynh còn đứng đó xem kịch vui? Không sớm cho người đuổi mấy con gà công nghiệp đó ra khỏi công ty!"

Đường Bắc Diệp vội phản bác, "Này này muội đừng có sỉ nhục gà công nghiệp!"

Trầm Tịch Dương, "................"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện