Chương 12: 12: Thực Lực Chân Chính
Tại Phòng Họp.
Phương Vũ Yên đang ngồi xem lại tài liệu một lần cuối, để một lát cô thuyết trình.
Mục đích nhằm thắng thầu trong việc lấy được vị trí cố vấn pháp lý của Tập đoàn Hoắc thị.
Ngay khi biết tổng tài Hoắc thị, Hoắc Hạo Nhiên là người mà cô đã từng gặp ở sân bay, rồi lại gặp ở nhà trẻ, Phương Vũ Yên kinh hãi, cô không ngờ anh lại là tổng giám đốc Hoắc thị, là người mà cô rất sợ.
Phương Vũ Yên ngồi không thôi mà tâm cũng run.
Thật sự hỏng bét hết rồi!
Trước đó cô nghĩ chỉ cần Phương Nhật con trai cô không gặp bất kỳ người nào có liên quan đến Hoắc gia, vậy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Nhưng bây giờ thì hay rồi.
Cái người đàn ông mà cô từng chạm trán kia là Hoắc Hạo Nhiên, cũng là tổng tài Hoắc thị, anh ta đã gặp Phương Ngật rồi, không chỉ vậy lại còn nhìn giống con trai cô.
Phương Vũ Yên nín thở, chăm chăm nhìn về phía cửa lớn của phòng họp, xem người đàn ông kia đã vào hay chưa? Lòng càng cầu nguyện rằng anh ta đừng nhận ra mình.
Đắn đo một lát, Phương Vũ Yên quyết định bỏ trốn.
Bây giờ chỉ có trốn đi, thì cô mới có thể yên ổn mà sống với Phương Nhật con trai cô hết đời.
Bằng không, nếu để nhà họ Hoắc biết được thân phận của thằng bé, nhà đó nhất định sẽ đêm con cô đi.
"Không, không đâu! Tôi nhất định sẽ không để các người mang con trai tôi đi đâu hết." Phương Vũ Yên kiên định nói trong đầu như vậy.
Thế nên, nhân lúc Hoắc Hạo Nhiên còn chưa đi vào, và vẫn chưa biết cô đang có mặt hiện diện tại công ty này, cô nhất định phải rời đi.
Lòng nghĩ sao thì hành động như vậy, Phương Vũ Yên bất giác vụt đứng lên, xách theo cặp tác của mình định đi.
Ai mà ngờ lại bị Vệ Sỹ Lâm kéo ngồi trở lại.
"Vũ Yên, em làm sao thế? Em định đi đâu?" Vệ Sỹ Lâm nhỏ giọng hỏi.
"Lâm ca, em có chút chuyện riêng, một câu bây giờ cũng không thể nào nói hết được." Phương Vũ Yên gấp đến nỗi muốn toát mồ hôi, mặc dù cô đang ngồi ở phòng họp có gắn máy điều hòa laoij tốt nhất.
"Vũ Yên, tới giờ thuyết trình rồi, em còn đi, anh phải làm sao? Ở lại đây cho anh, em là Phương Vũ Yên cơ mà.
Sợ cái gì chứ?" Vệ Sỹ Lâm can ngăn hết lời, nhưng Phương Vũ Yên vẫn muốn rời đi, cô đã quyết định rồi.
Cô giật tay anh ra, định đi nhưng vẫn là không kịp, cô còn chưa đi được bước nào thì cánh cửa lớn của phòng họp đã mở ra.
Từ bên ngoài, hai người đàn ông trẻ tuổi đi vào, một là tổng tài, một là thư ký.
Khí thế áp bách khiến mọi người trong phòng họp bỗng chốc yên lặng, cả đám người khi nãy còn nhao nhao ồn ào, hiện tại, ai cũng gần như nín thở để nhìn đến đại nhân vật lớn của tập đoàn, đến chủ trì cuộc họp.
Trần Sang lúc này đã vào trước, tới ghế lớn dành cho tổng giám đốc, kéo ra sẵn sàng đợi Hoắc Hạo Nhiên tới ngồi vào.
Phương Vũ Yên hiện tại đã không thể đi được nữa.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu đã như vậy, phóng lao đành theo lao, chỉ cần cô tỏ ra không quá nổi trội, cứ làm như bình thường, có lẽ sẽ không ai chú ý, nếu thế sẽ không được hợp tác, mà đã không hợp tác, thì không cần đụng phải đụng mặt với tên tổng tài mặt lạnh kia.
Cô dần trấn tĩnh lại, giữ yên lặng quan sát tình hình, chờ thời, tùy cơ ứng biến.
Hoắc Hạo Nhiên ngồi ở ghế lớn, quan sát hết một lượt tất cả những người có mặt ở trong phòng họp.
Rất nhanh anh đã thấy được Phương Vũ Yên trong bộ đầm công sở màu lam.
Anh chỉ nhìn một lát, cũng không nói gì, liền ra hiệu cho Trần Sang bắt đầu cuộc họp.
Trần Sang gật đầu, theo lời Hoắc Hạo Nhiên triển khai cuộc họp..
"Các vị, hôm nay Tập đoàn công ty Hoắc thị chúng tôi mở ra cuộc họp này, mục đích chính là ứng tuyển một luật sư ưu tú nhất vào vị trí cố vấn pháp lý cho việc kinh doanh của tập đoàn chúng tôi.
Bây giờ xin mời từng luật sư đại diện cho mỗi công ty của mình lên trình bày diễn thuyết quan điểm cho tổng giám đốc Hoắc và mọi người ở đây cùng nghe."
Trần Sang vừa nói vừa mở một table lớn chiếu sáng lên màn hình lớn của phòng họp, "Mỗi ngườ đại diện sẽ có 10 phút để trình bày phần diễn thuyết của mình, các vị chuẩn bị hết rồi chứ?" Trần Sang nghiêm túc hỏi.
Mọi người bên tham gia đấu thầu đồng loạt gật đầu.
Bắt đầu từ chỗ Trần Sang đứng có tới 8,9 người từ các công ty luật khác tới tham gia, Phương Vũ Yên là người cuối cùng tham gia.
Rất nhanh tất cả những người kia lần lượt đã xong.
Hoắc Hạo Nhiên vẫn khoanh tay ngồi nghe từng người một, mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, làm cho tất cả những người kia thật sự không biết là phần trình bày của họ có tốt hay không? Mà Hoắc Hạo Nhiên vẫn bình thản xem, nghe, nhưng không cho lời nhận xét với bất kỳ người nào.
Đến lượt Phương Vũ Yên, mặc dù đã có chút bình tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến việc đứng trước mặt Hoắc Hạo Nhiên, cô lại khó lòng mà có thể trấn tĩnh nổi.
Thấy Phương Vũ Yên vừa đứng lên tiến về màn hình lớn để bắt đầu phần trình bày của mình, ở bên dưới chỗ ngồi đã bắt đầu có vài cái miệng không hay ho lên lời xì xào, bàn tán.
"Cô gái kia là ai? Cô ta có phải là đàn em của Vệ Sỹ Lâm mới ra trường không?"
"Đàn em gì? Ra trường gì chứ? Nghe nói cô ta chính là tình nhân của Vệ Sỹ Lâm đấy, anh ta đưa cô ta theo vì thích chiều chuộng người yêu thôi.
Mới ra trường thì kinh nghiệm làm gì có?"
"Phải đó, nhìn cô ta đi, bộ dạng thì ẻo lả, đỏm dáng thế kia, không chừng lại là cái bình hoa di động ấy chứ?"
....vv..
Dù những thanh âm kia không lớn lắm, nhưng vì ở trong phòng họp, khá yên tĩnh, nên từng câu từng chữ kia, đều nghe vô cùng rõ.
Hoắc Hạo Nhiên dĩ nhiên cũng nghe thấy, anh thoáng nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, anh cũng muốn xem xem, cô gái mà anh nhìn trúng sẽ đối phó với nhưng lời lẽ kia như thế nào?
Phương Vũ Yên cũng nghe thấy, cô quả nhiên khó chịu cực kỳ, nhưng vì Hoắc Hạo Nhiên đang nhìn cô, nên cô thật sự chỉ có thể nhịn xuống.
Khốn kiếp, cái đám người kia biết gì về cô mà dám ví von cô giống cái bình hoa kiểng chứ?
Còn dám nói cô là tình nhân của Vệ Sỹ Lâm, mẹ nó bà đây có con trai hẳn hoi luôn rồi, cần gì phải làm tình nhân với ai?
Nếu đã vậy, hôm nay, Phương Vũ Yên này sẽ để các người mãn nhãn một lần, để xem ai mới có thực sự là kẻ có thực lực chân chính.
Phương Vũ Yên là như vậy, bản tính cô rất mạnh mẽ, càng nói cô bao nhiêu, cô sẽ càng chứng minh cho bọn họ biết cô mạnh mẽ và phi thường bấy nhiêu.
Chứng minh mình là người có thực lực xuất chúng bấy nhiêu.
Chờ đó mà coi!
Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng xuống bên dưới, ánh mắt sắc sảo quét qua hết một lượt tất cả mọi người trong phòng họp, cô nhìn đến cuối là Vệ Sỹ Lâm, thấy được ánh nhìn của anh có bao nhiêu là cổ vũ, động viên cho cô, Phương Vũ Yên lúc này cảm thấy cũng không còn áp lực nhiều nữa, cô nhẹ gật đầu, ngón tay ra dấu ok với Vệ Sỹ Lâm xong, phần trình bày của cô cũng bắt đầu.
Khi thanh âm lưu loát trong trẻo của nữ
luật sư trẻ tuổi xinh đep cất lên, phòng họp đã không còn ồn ào nữa, tất cả ánh nhìn lúc này đều hướng về phía cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy màu lam.
Phương Vũ Yên giờ phút này mới thật sự bộc lộ năng lực chân chính xuất chúng của cô.
Từng giây trôi qua, một phút, ba phút, rồi năm phút trôi qua, mọi người trong phòng họp dường như tất cả đã bị lôi cuốn vào trong bài trình bày của Phương Vũ Yên.
Từng câu từng chữ cô nói ra đều vô cùng lưu loát, rất có sức thuyết phục, lập luận đưa ra theo một trình tự nhất định, hoàn hảo, không hề lộn xộn, lại vô cùng chặt chẽ, cái nào cần chi tiết thì chi tiết, cái nào cần ngắn gọn thì ngắn gọn.
Mặt tích cực, hay tiêu cực về pháp lý trong kinh doanh đều được Phương Vũ Yên nói ra tất cả trong vòng 10 phút.
Mà tất cả những điều cô nói, là do cô tự trình bày, một chút nhìn vào tài liệu cũng không cần dùng đến.
Thật xuất sắc! Hoắc Hạo Nhiên thầm tán thưởng.
Mười phút trôi qua rồi, Phương Vũ Yên mới kết thúc phần trình bày, cúi đầu chào một cái.
Trần Sang lúc này vội lên tiếng thông báo phần trình bày của Phương Vũ Yên đã xong.
Mọi người mới hoàn hồn, vỗ tay tán dương không ngừng.
Những kẻ lắm mồm ban nãy xì xào bàn tán về cô, giờ phút này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thế nào là thực lực chân chính, chỉ cần mười phút thôi, tất cả bọn họ xem ra cũng đã được mãn nhãn rồi nhỉ?
Ngay cả Hoắc Hạo Nhiên từ đầu đến cuối mặt không chút biểu cảm gì, giờ phút này anh cũng buộc mình vỗ tay tán dương cô.
Mà hành động kia của anh, cũng đã chứng minh tất cả, Hoắc tổng anh đây chính là đang khen Phương Vũ Yên..
Bọn họ thành công rồi..
Bình luận truyện