Chương 44: 44: Em Chết Anh Cũng Không Sống Nữa
Một khắc kia, không gian như chết lặng...
"Vũ Yên!!"
Hoắc Hạo Nhiên gào lên, anh dùng sức đạp tên đàn em của Tôn Kỳ bay mạnh vào bức tường một cái, thân thể tên kia như trái banh xì hơi rơi bịch xuống đất, phun ra một búng máu gục tại chỗ...
Tôn Kỳ bị hành động đập đầu tự vẫn của Phương Vũ Yên dọa sợ vẫn chưa thể bình tĩnh, hắn cứ vậy ngây ra nhìn...
Lần đầu tiên trong đời, hắn găp một cô gái ngoan cường như thế.
Hoắc Hạo Nhiên lao thẳng đến chỗ Phương Vũ Yên đang nằm, miệng không ngừng gọi tên cô, gọi đến tâm tan liệt phế.
"Phương Vũ Yên, em tỉnh lại cho anh, em không phải đã đồng ý cho anh ở bên em, ở bên Nhật Nhật con trai chúng ta sao? Vậy tại sao em lại nuốt lời, tại sao?"
"Em muốn về nhà thì anh đưa em về nhà, em muốn gì anh đều chiều em hết, chỉ cần em tỉnh lại thôi."
"Phương Vũ Yên, mở mắt ra nhìn anh đi, một lần thôi cũng được..Hức...hức..." Hoắc Hạo Nhiên bất giác bật khóc lên mà ngay cả bản thân anh cũng không biết là mình đã khóc.
Người con gái này khiến anh khổ sở tìm kiếm, dày vò bản thân cả bốn năm trời, gặp lại được cô lại bị cô xoay đến váng đầu chỉ vì có thể tìm được cơ hội ở bên cạnh cô...
"Phương Vũ Yên, em thật ác, em đồng ý rồi lại không thực hiện lời hứa như thế sao hả, Phương Vũ Yên, luật sư mà không chứng minh được lời nói bằng hành động thì chính là hèn lắm đó em biết chưa hả?" Hoắc Hạo Nhiên ôm cô gái của anh trong tay, mặc kệ cho bên ngoài đang diễn biến cái gì, nếu cô chết đi, vậy anh sống cũng cả còn ý nghĩa gì?
Còn có ý nghĩa gì?
Hoắc Hạo Nhiên một lần nữa lại ôm chặt cô gái của anh vào ngực mình, dường như anh nghĩ chỉ cần anh truyền hơi ấm qua một lát thôi, cô sẽ tỉnh lại...
Tôn Kỳ và tên đàn em còn lại đứng trơ mắt ra nhìn, dường như cả hai đang bị say vì mùi máu, không gian nơi này đúng là ngập mùi máu tanh...
Mãi lâu, tên đàn em mới khập khiễng đi tới chỗ Tôn Kỳ, hắn ta là tên cuối cùng chưa bị Hoắc Hạo Nhiên đánh gục, "Đại ca, chúng ta nên đi đi thôi...!nếu không e là..."
Nhưng mà e là cả hắn và Tôn Kỳ đều không thể thoát nữa...!truyện kiếm hiệp hay
Hoắc Hạo Nhiên lúc này đã không còn lý trí, anh bị mùi máu làm kích thích xoang mũi, lúc này anh chỉ muốn giết chết kẻ đã hại chết Phương Vũ Yên, anh đứng dậy từ từ tiến đến phía sau Tôn Kỳ và đàn em của hắn ta, cũng không biết từ lúc nào, một cây gậy gỗ đã lăm lăm trong tay Hoắc Hạo Nhiên.
"Bọn mày định đi đâu? Muốn đi thì đi xuống địa ngục hết đi." Hoắc Hạo Nhiên vừa gằn lên, vừa vung gậy quật thẳng tới, Tôn Kỳ và đàn em của hắn chỉ kịp né ra hai bên, tên đàn em hét lớn: "Đại ca, anh mau chạy đi, hắn ta nôỉ điên rồi."
Tôn Kỳ đương nhiên biết Hoắc Hạo Nhiên lúc nà đã không còn là Hoắc Hạo Nhiên như lúc đàm phán ban đầu nữa, bây giờ trước mặt hắn ta chính là một tên ác ma điên loạn, cuồng máu tanh, chỉ có một mục đích duy nhất đó là giết chết kẻ đã hại chết vợ hắn..
Tôn Kỳ lôi dao nhọn từ trong túi quần ra, thủ thế.
Hắn ta lúc này có muốn chạy có lẽ đã không kịp nữa, mà lại hắn cũng không thể hy sinh đàn em của chính mình để thoát thân.
Có lẽ hắn thật sự ngu ngốc, nếu như ban đầu hắn thương lượng cùng Hoắc Hạo Nhiên đòi anh một món tiền chuộc lớn, để hắn và đàn em của mình có một cuộc sống an nhàn sau này thì đúng hơn, nhưng hắn ta đã không làm vậy, hắn ta đã vì tư thù cá nhân của bản thân, hắn bất chấp cả tính mạng của đàn em đi theo mình...
Bây giờ đã không kịp, thật sự không còn kịp nữa...
Đối đầu với Hoắc Hạo Nhiên lúc này, một con người đã mất đi lý trí thì chỉ có một kết cục, hoặc là thảm hại hoặc là chết...
Lại một tiếng vù vù vang tới, gậy gỗ trong tay Hoắc Hạo Nhiên lại quật tới, Tôn Kỳ suýt trúng một đòn, toát mồ hôi lạnh, hắn kinh hãi khi nhìn thấy tên đàn em của mình đổ gục xuống ngay phía sau lưng...
Chỉ còn lại hắn, một mình hắn đối đầu với Hoắc Hạo Nhiên, hắn lúc này mới thật sự thấy sợ, lúc nãy Hoắc Hạo Nhiên dù không một tấc sắt trong tay mà vẫn có thể khiến từng tên đàn em của hắn gục hết, huống hồ lúc này...
Tôn Kỳ còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe Hoắc Hạo Nhiên gằn lên: "Tôn Kỳ, mày nghe cho rõ đây, hôm nay tao tính đủ nợ với mày, cái chết của chị Tiệp Như, danh dự nhà Tư Đồ, ủy khuát của Tư Đồ Khanh và con trai anh ấy, cộng thêm tính mạng của Vũ Yên, mày có chết bao nhiêu lần cũng không trả đủ...mày nên xuống địa ngục để trả đi.."
Đi kèm với lời nói kia là gậy trong tay Hoắc Hạo Nhiên lại đánh tới...
Tôn Kỳ chỉ có thể đối đầu trực diện với Hoắc Hạo Nhiên, hắn ta cùng giằng co đánh nhau không cân sức với Hoắc Hạo Nhiên, vì hắn ta không bị thương nên đánh trả lại Hoắc Hạo Nhiên thật không ít, nhưng mà ai có thể thắng được một người điên, người ta nói, chọc người còn tỉnh chứ đừng chỉnh người đang điên, bằng không kết quả nhận lại sẽ chỉ là trái đắng.
Quả nhiên, rất nhanh Tôn Kỳ đã bị Hoắc Hạo Nhiên khống chế đè trên mặt đất, hắn ta bị đè ép phải ăn cả cát đất vào miệng, la hét ầm lên như heo bị cắt tiết, muốn đẩy Hoắc Hạo Nhiên ra, nhưng vận may đã cạn, hai tay của hắn đã bị Hoắc Hạo Nhiên dùng thế bẻ gãy cả hai cùng một lúc, đau đớn không thể phản kháng nữa chỉ còn biết phó mệnh, lúc này trong gian nhà hoang chỉ còn vang lên những tiếng đấm mạnh thùm thụp, cùng thanh từ lặp lại, "Chết đi..chết đi...chết đi..."
Khuôn mặt của Tôn Kỳ lúc này gần như biến dạng vì nếm phải một chuỗi nắm đấm liên hoàn.
Hắn ta phun cả máu miệng lẫn máu mũi ra đầy mặt, tràn cả xuống đất, cảnh tượng không có gì thê thảm hơn, Tôn Kỳ chỉ còn thoi thóp gần như sắp chết...
Hoắc Hạo Nhiên thấy hắn không còn động đậy, anh mới buông tay ra, thân thể anh không còn chút sức lực không gượng được tiếp mà ngã nhào ra đất, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà rêu mốc phủ đầy, ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn trên trần nhà cũ nát rọi xuống gương mặt dính đầy máu của anh, nụ cười tang thương xen lẫn đau khổ của anh bất giác hiện lên....
Miệng anh lẩm bẩm, "Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.." Nước mắt anh bỗng ứa ra từ đôi mắt mang màu hổ phách kia lúc này đã không còn sắc thái, nước mắt hòa với máu dính trên mặt chảy xuống cổ ngấm vào đất, "Vũ Yên, anh đã có thể đánh bại tất cả những kẻ hại anh, nhưng anh lại không cứu được người con gái của chính anh, có phải anh mới là thằng đàn ông thảm hại nhất hay không?"
Hoắc Hạo Nhiên nằm như bất động trên mặt đất, hai mắt lúc này đã không còn chút tiêu cự nào, anh ước anh cũng chết luôn cho rồi, vì cô chết thì anh sống có ỹ nghĩa gì.
Ông trời có phải là đùa giỡn với anh không? Để cô xảy ra quan hệ với anh, rồi lại giấu cô đi bốn năm trời, rồi lại đẩy cô trở lại với anh, bây giờ không thích lại cướp cô khỏi tay anh, khi mà trái tim anh đã dần yêu cô mất rồi...
Bên ngoài, từng hạt mưa vẫn còn tí tách rơi, như khóc cho chính nỗi đau dày vò khốn khổ trong lòng người con trai mang tên Hoắc Hạo Nhiên...
Bỗng nhiên....
Một thanh âm yếu ớt vang lên ở phía xa bức tường chỗ Hoắc Hạo Nhiên đang nằm, thanh âm kia như một động lực khiến Hoắc Hạo Nhiên bật dậy như một cái lò xo nhiễm từ trường điện từ.
Giọng nói kia vô cùng yếu ớt, phát ra từng tiếng khó khăn..."Em muốn...về nhà, Hoắc...!Hạo Nhiên, em muốn...về nhà.."
Hoắc Hạo Nhiên như lò xo được nạp năng lượng bắn tới chỗ phát ra thanh âm yếu ớt sau lưng anh, anh hét lên: "Phương Vũ Yên, em chưa chết đúng không?"
Hai tay anh ôm lấy thân thể mềm nhũn của Phương Vũ Yên lay mạnh một cái, nhưng mà chẳng có một chút phản ứng nào.
Hoắc Hạo Nhiên lại ôm chặt, rồi lại áp mặt của anh lên khuôn ngực đầy đặn của Phương Vũ Yên mục đích xem thử tim cô còn đập hay là không...!Một lần như vậy, rồi...!hai lần, ba, bốn lần...
Vẫn không thể nghe được gì, anh cố gắng trấn tĩnh, rõ ràng là anh đã nghe thấy cô gọi tên anh, không lẽ chỉ là ảo giác, không lẽ là anh nghe lầm rồi hay sao?
Hoắc Hạo Nhiên nào có biết lúc nãy khi Phương Vũ Yên đập đầu vào tường, cô cố ý đập đầu thật nhanh, mục đích thoáng qua để đánh lừa Tôn Kỳ, nếu có bị thương thì chỉ trấn thương bên ngoài là được, vậy nên lúc này dù bị thương và rất yếu ớt, nhưng cô vẫn có thể tỉnh lại.
Mặc dù tỉnh lại rồi, nhưng cô còn phải đối diện với thử thách cam go hơn, cô lúc này thật sự khó khăn khi phải chịu sự dày vò của bản thân khi mỗi lần anh chạm vào cô, anh thì hay rồi, mặt mũi cứ tự nhiên áp lên ngực cô, anh không biết là cô đang trúng xuân dược hay sao chứ? Mẹ nó nóng nóng không chịu nổi.
Cái tên ngốc nghếch này!
Phương Vũ Yên đưa tay cố gắng đẩy cái khuôn mặt còn đang nước mắt dàn dụa của Hoắc Hạo Nhiên ra, yếu ớt nói: "Hoắc tổng, anh...đang khóc đưa ma em...đó hả?"
Hoắc Hạo Nhiên cả kinh, ngơ ngác bật người dậy, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, anh cứ vậy ngây ra hồi lâu mới ôm chặt cô vào lòng thanh âm run rẩy mang theo chút sợ hãi: "Thật tốt quá, Vũ Yên, em chưa chết, chưa chết..."
Anh ôm cô, ôm thật chặt, mếu máo khóc như một đứa trẻ con, thanh âm mang theo chút trách cứ: "Phương Vũ Yên, em có biết anh sợ lắm không? Em mà chết, thì anh...anh cũng sẽ không sống nữa, không sống nữa....".
Bình luận truyện