Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 5: 5: Con Là Mặt Trời Trong Tim Mẹ




Trung tâm thương mại quận S.
Phương Vũ Yên và con trai sau khi vào trung tâm, hai mẹ con đến khu đồ nữ để chọn đồ cho cô trước.
"Nhật Nhật, con chờ mẹ ở đây, đừng đi đâu con nhé." Phương Vũ Yên dặn dò con trai.
"Vâng." Phương Nhật gật đầu.

Cậu bé bắt đầu lôi trong ba lô nhỏ đeo trên vai, lấy ra một khối rubik, bắt đầu chơi.
Phương Vũ Yên bên trong lựa đồ, chốc chốc, cô vẫn quay ra ngoài để xem con trai.

Cậu bé vẫn ngoan ngoãn, khuôn mặt chăm chú vào khối rubik trên tay, cứ một chốc lại hoàn thành, rồi lại đảo lộn vị trí giữa các khối màu sắc, sau đó lại chơi lại từ đầu.

Cứ như vậy, ngoan ngoãn như một chú cún đáng yêu ngồi chờ.
Lựa được vài bộ ưng ý, Phương Vũ Yên mang đồ vào phòng thử.
Bên ngoài, Phương Nhật thấy mẹ mình đi vào phòng lựa lựa đồ, rồi lại thử thử, cậu nhóc có chút chán nản, phụ nữ thật phiền, áo nọ áo kia, đầm này váy nọ, chán chết.

Phương Nhật buồn chán nghĩ.

Hai tay nhỏ vẫn thao tác cục rubik thuần thục, ngày càng nhanh.
Vừa lúc cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài không gian khác trong trung tâm, hai mắt long lanh vụt sáng lên, đôi chân nhỏ nhanh chóng vụt lao đi, theo thang cuộn đi lên tầng trên.

Đó chính là chú đẹp trai ở sân bay mà!
Phương Nhật trong lòng vui hẳn lên, chẳng hiểu vì sao, đôi chân nhỏ cứ vậy chạy theo người đàn ông trẻ tuổi mà cậu đã đụng phải ở sân bay hai ngày trước.
Lên đến tầng 4, Phương Nhật gặp phải giám đốc khu thương mại.

Vừa thấy cậu, người này liền nghĩ Phương Nhật đi lạc, nên lên tiếng gọi nhân viên gần đó tới: "Này, cậu mau dẫn đứa bé này....."
Lời của anh ta còn chưa kịp nói thì đã bị một thanh âm trầm ấm ngăn lại.
"Không cần gọi đâu, tôi là người quen của cậu bé này."
Giám đốc khu thương mại quay lại, trước mắt anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ có phần kiêu kỳ đi cùng anh ta.
Nhìn đến người đàn ông trẻ tuổi kia, chỉ riêng khí chất trên người liền biết đây hẳn là một người có quyền có thế.

Bằng không thì cô gái đi bên cạnh sẽ không phải một cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ đến vậy.
Không ai khác, hai người trước mặt anh ta chính là Hoắc Hạo Nhiên, tổng tài tập đoàn Hoắc thị và Nghê Hương Diệp, thiên kim nhà họ Nghê.
Giám đốc thương mại cúi đầu, "Chào ngài, cậu bé này đi lạc, tôi chỉ...."
Hoắc Hạo Nhiên không nhìn giám đốc kia, chỉ chăm chăm nhìn Phương Nhật rồi nói: "Không có việc gì, thằng bé vốn quen biết tôi, anh đi làm việc của anh đi." Vị giám độc thương mại nọ không dám ý kiến, lại trở về chỗ mình làm việc.
Hoắc Hạo Nhiên nói xong lại nhìn qua Phương Nhật dịu giọng, "Nhóc à, con sao lại ở đây?"
Nghê Hương Diệp lúc này đang đi cùng Hoắc Hạo Nhiên, cô ta có chút bất ngờ vì hành động của Hoắc Hạo Nhiên.

Lại nhìn đến Phương Nhật vẫn đang im lặng nãy giờ, cô ta càng kinh ngạc hơn.

Thằng bé này sao lại giống anh Hạo Nhiên đến vậy? Trí tò mò xông lên não, Nghê Hương Diệp nhìn Hoắc Hạo Nhiên, khẽ hỏi: "Anh Hạo Nhiên, thằng bé này là ai? Nó có phải là..."
Tầng 4 khã yên tĩnh, khách hàng xung quanh lịch sự lựa đồ, ai lựa đồ của người đó, nên không ồn ào lắm, nên lời của Nghê Hương Diệp vừa cất lên, lập tức gây sự chú ý, dù giọng nói cô ta chỉ nói vừa đủ nghe.
Mọi người đều nhìn về phía bọn họ, thái độ và cử chỉ của đám người kia có bao nhiêu là tò mò.

Điều đó khiến Nghê Hương Diệp chỉ có thể nín lại, không dám hỏi tiếp.
Lúc này, Hoắc Hạo Nhiên không mặn không nhạt nói: "Cô cứ đi lựa đồ trước, tôi đưa thằng bé đến phòng nghỉ chờ mẹ nó."
Đoạn anh quay sang nhân viên bảo vệ ở cửa tầng 4 dặn dò: "Một lát, nếu có ai đến hỏi thăm cậu bé, anh nói người đó đến phòng nghỉ tầng 8 gặp nó.
Bảo vệ kia gật gật đầu, "Vâng, thưa ngài."
Sau cùng, anh lại ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nhật, dịu giọng hỏi lại lần nữa, "Nhóc à, con vẫn chưa trả lời chú, tại sao con lại ở đây?"
"Con đi theo chú." Một câu trả lời ngắn gọn của Phương Nhật đủ làm Hoắc Hạo Nhiên xúc động, lại cảm thấy có chút thân thiết nhường nào.

Anh lại nói: "Sao con lại theo chú?"
"Vì con rất thích chú đẹp trai, nên con đi theo chú." Phương Nhật vừa nói vừa ngước đôi mắt sáng long lanh to tròn nhìn Hoắc Hạo Nhiên, khiến tâm của anh tuy lạnh lùng, phút chốc lại trở nên mềm nhũn.
"Vậy chúng ta cùng lên tầng 8 đợi mẹ của con nhé!" Thanh âm của Hoắc Hạo Nhiên lại nhẹ đi mấy phần.
Phương Nhật vui vẻ gật đầu, "Vâng ạ."
Hoắc Hạo Nhiên một nhấc, ôm Phương Nhật vào ngực, nói với Nghê Hương Diệp, "Hương Diệp, cô đi mau đi lựa quà đi, tôi phải đưa thằng bé đi, lát gặp lại."
Nghê Hương Diệp nghe lời này, lại nhìn Hoắc Hạo Nhiên ôm Phương Nhật, trong lòng mâu thuẫn khó chịu cực kỳ.


Nhưng cô ta chỉ có thể nhịn xuống, càng không dám trái lời Hoắc Hạo Nhiên.
Cực chẳng đã, đành ngậm bồ hòn rời khỏi tầng 4 đi lựa quà một mình.

Nghê Hương Diệp vừa tiếc vừa tức Phương Nhật không ít.

Phải biết rằng, cô ta phải tốn biết bao nhiêu công sức mới được Hoắc Hạo Nhiên dẫn đi cùng.
Người đàn ông này trước giờ, thái độ đối với cô ta vẫn chỉ dừng lại ở chỗ quen biết, anh đối với cô ta vô cùng khách khí, tính tình anh kiêu ngạo, lạnh lùng, nói được làm được, nói bỏ là bỏ.

Vậy cho nên, cô ta cái gì cũng chỉ có thể cẩn thận, không dám manh động.
Thừa dịp hôm nay là sinh thần cháu trai Hoắc Hạo Nhiên, cô ta đưa ra cả trăm cái lý lẽ, lại dựa vào có chút thân thiết với nhà họ Hoắc, nên mới được Hoắc Hạo Nhiên dẫn đi cùng để mua quà cho cháu trai của anh.
Ai mà ngờ lại bị phá đám bởi một thằng oắt con.
Đúng là công cốc.
Sau khi Nghê Hương Diệp đi rồi, Hoắc Hạo Nhiên ôm Phương Nhật đến phòng nghỉ ở tầng 8.
Căn phòng sạch sẽ lại sang trọng thoáng mát.

Đặt Phương Nhật xuống sofa, Hoắc Hạo Nhiên hơi bất ngờ vì thái độ và cử chỉ của cậu nhóc này.
Hoắc Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh cậu nhóc, anh càng nhìn Phương Nhật, lại càng cảm thấy nhóc con này giống anh đến lạ.

Cái bản tính kiêu ngạo, lãnh đạm, hơi hướng lạnh lùng, loại ưu nhã quý khí của một nam nhi, rất hiếm....
Anh như cảm thấy cậu nhóc này là một bản Photo của anh, không chỉ là bản photo bình thường không đâu, mà là một bản photo cực phẩm.
Từ khí chất cho đến cách cư xử, dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng lại không thua kém người trưởng thành.

Nhóc con này thật sự rất ưu tú.
Cảm thán một lúc, Hoắc Hạo Nhiên mới lên tiếng, "Nhóc à, lần trước ở sân bay, con nói con tên là Phương Nhật đúng chứ?"
"Vâng ạ." Phương Nhật gật đầu.
Hoắc Hạo Nhiên do dự một khắc lại hỏi: "Vậy mẹ của con....tên gì? Cô ấy hiện tại có đang làm việc ở công ty nào đó không?"
Phương Nhật nhìn Hoắc Hạo Nhiên, cảm thấy rất thích chú đẹp trai này, dù có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng nếu đem đứng gần mẹ cậu, cũng hợp lắm chứ, Phương Nhật nghĩ.
Một lát cậu mới thẳng thắn trả lời, không có nửa điểm gian dối.

"Mẹ con tên là Phương Vũ Yên, là một luật sư danh tiếng, con và mẹ vừa từ nước ngoài trở về."
"Chà, mẹ con là luật sư sao?" Hoắc Hạo Nhiên đắc ý nhếch môi cười một cái, trên mặt viết đầy hào hứng, vừa biết tên, còn biết luôn nghề nghiệp của chính chủ.
Phương Nhật vẫn vui vẻ kể cho Hoắc Hạo Nhiên nghe tiếp: "Con chính là theo họ mẹ, Phương Nhật là tên mẹ đặt cho con khi mẹ chuyển dạ trong một lần đi thăm quan dã ngoại, lúc đó mẹ đang ở trong đồi hoa mặt trời trong khu ngoại ô thành phố, hoa mặt trời cũng chính là loại hoa mà mẹ con thích nhất.
"Vậy nên cô ấy mới đặt tên con theo loài hoa đó?" Hoắc Hạo Nhiên tò mò xen ngang.
"Vâng." Phương Nhật gật đầu, "Phương chính là hương thơm, Nhật có nghĩa là mặt trời, cho nên con là bông hoa hướng dương đẹp nhất, thơm nhất mà mẹ yêu, cũng mà mặt trời duy nhất trong tim mẹ." Cậu nhóc thao thao bất tuyệt, tự hào đầy mặt khi nhắc đến ý nghĩa cái tên mà mẹ đặt cho cậu.
Hoắc Hạo Nhiên gật đầu hết sức cảm thán, anh đưa tay khẽ vuốt tóc cậu bé, càng cảm thấy thân thiết khó tả.
Phương Nhật, Phương Vũ Yên.

Hoắc Hạo Nhiên lẩm nhẩm hai cái tên.

Đúng là chỉ cần nghe thấy cái họ thôi, cũng đã thấy thơm ngọt ngào.

Anh cứ lẩm bẩm mãi, hương thơm mặt trời....Nếu mặt trời nhỏ này mà là con trai của anh thật sự, vậy thì mặt trời lớn kia có là của anh không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện