Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 24



Tống Phong Thời vẫn đứng yên ở đó hệt như pho tượng đá, một hồi lâu sau mới định thần lại, hai chân mềm nhũn, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.

Lúc này, Kim Lan Thù gửi cho cậu một cái tin nhắn: “Cậu không ở trong khách sạn à?”

Tống Phong Thời nói: “Không ở, có chuyện gì sao?” Nhưng trong lòng cậu thật ra đã tự suy đoán thành: Kim Lan Thù hẳn là muốn đến khách sạn tìm cậu để làm chuyện đó.

Kim Lan Thù trả lời: “Cậu đang ở đâu?”

Tống Phong Thời không thích cái giọng điệu cao cao tại thượng này của Kim Lan Thù, nhưng cậu vẫn cố đè xuống sự bất mãn nói: “Tôi vừa mới nhìn thấy cậu và Thư Mặc Khắc ở trong khu chợ ngoài trời.”

“Cậu biết Thư Mặc Khắc?” Kim Lan Thù hỏi.

“Người trong ban điều hành tập đoàn, hẳn là biết.” Tống Phong Thời suy nghĩ một chút, sau đó lại có chút thăm dò hỏi, “Chủ yếu là bởi vì có một người bạn của tôi muốn theo đuổi anh ta. Anh ấy còn độc thân không?”

Kim Lan Thù nói: “Bảo bạn của cậu của cậu đừng có hao tâm tổn sức nữa. Anh ta đã sớm có người yêu, quen nhau bảy, tám năm rồi.”

Tống Phong Thời trong đầu có vài ý nghĩ kỳ quái: Quan hệ của Kim Lan Thù và Thư Mặc Khắc tốt như vậy mà hắn cứ một hai phải đến tìm mình để giải quyết, có phải là vì Thư Mặc Khắc đã có người yêu rồi không?

Nhưng mà cái tình tiết này có cẩu huyết và bi thảm quá không vậy? Hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Kim Lan Thù!

Tuy nhiên, tính cách của Kim Lan Thù nó như thế nào? Tống Phong Thời cũng không thể nào hiểu rõ được. Chỉ riêng việc hắn vô duyên vô cớ bắt đầu cái mối quan hệ không rõ ràng này với cậu thì mọi chuyện đã khác xa rất nhiều so với những gì Tống Phong Thời biết được về Kim Lan Thù từ trước đến giờ.

Đầu óc Tống Phong Thời rối như tơ vò, không có một khắc được yên ổn.

Trong lòng đan xen nhiều loại tâm sự, cậu hủy cuộc hẹn đến tiệm làm bánh thủ công, thay vào đó là đi bàn bạc với Hải Lôi về việc đi dự tiệc trà của Thượng Uyển Xuân vào tối nay.

Buổi trưa, Hải Lôi đi cùng với Tống Phong Thời đến một cửa hàng của Thượng Uyển Xuân để mua một vài bộ quần áo.

“Nếu đã đến tiệc trà do nhà người ta tổ chức, thì ít nhất cũng phải mặc đồ của họ đến dự mới phải phép!” Hải Lôi rất biết điều nói, “Nếu không cũng quá không nể mặt mũi người ta lắm rồi đó.”

Tống Phong Thời cười nói: “Ừ…” Đối với đủ loại lý do chỉ để đi mua sắm của phái nữ, cậu chỉ đành cười bất lực đồng ý.

Hải Lôi và Tống Phong Thời đi vào cửa hàng của Thượng Uyển Xuân, ngay lập tức bị thu hút bởi cách bày trí mang đậm nét cổ phong của Trung Quốc ở bên trong. Vách tường và tủ trưng bày của cửa hàng được làm bằng gỗ và đá tự nhiên, phong cách cổ xưa thanh lịch kết hợp với các loại trang sức tao nhã, sang trọng, trông rất bắt mắt.

Hải Lôi gật đầu lia lịa, nói nhỏ với Tống Phong Thời: “Nói mới nhớ, tôi chưa từng mua đồ của nhà bọn họ.”

“Ồ?” Tống Phong Thời hỏi, “Tại sao thế?

“Với cái giá này thà đi mua Burberry, hay YSL thì tôi thấy còn có lời hơn.” Hải Lôi nói.

Tống Phong Thời bất giác gật đầu, suy cho cùng, đối với những người tiêu dùng “nghèo” như bọn họ, nhãn hiệu phải đủ nổi tiếng và logo phải đủ nổi bật thì mới cảm thấy rằng số tiền họ bỏ ra là thật sự xứng đáng.

Tống Phong Thời lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy tại sao lần này lại chịu bỏ tiền ra mua thế?”

“Mua cái rắm á, tiền đâu có mà bỏ?” Hải Lôi đáp: “Sau bữa tiệc trà hôm nay, tôi sẽ hoàn trả.”

Tống Phong Thời đành phải cười khổ: “Ài… giữ thể diện đúng là mệt chết!”

Với tư tưởng “mặc một lần rồi hoàn trả”, Hải Lôi giống như một người phú bà, nhìn trúng cái gì thì mua luôn cái đó, chọn một đống đồ, quẹt thẻ không thèm chớp mắt, nhìn người hướng dẫn mua hàng ân cần chào mời, Tống Phong Thời thở dài: Nhân viên tiệm này thật là có phúc!

Tối hôm đó, Hải Lôi mặc một chiếc váy đen ngắn hiệu Chanel, phối với vòng tay tráng men mẫu mới nhất của Thượng Uyển Xuân, dây chuyền ngọc bích và túi da thêu, thần thái sáng ngời lên sàn. Tống Phong Thời vẫn như cũ khoác lên mình bộ âu phục của Bảo Phạn Lưu — một bộ đồ phong cách cổ điển mà một người nhân viên như cậu có thể mua được với mức giá phải chăng, không chỉ phù hợp với túi tiền của cậu mà cho dù cậu có nó mặc đi đến những nơi trang trọng cũng không bị người ta chê cười.

Hai người cùng nhau đến nơi tổ chức tiệc trà.

Thượng Uyển Xuân, một thương hiệu cao cấp được quảng cáo là “Đậm Chất Trung Quốc”, không đặt nơi tổ chức hoạt động của mình ở bất kỳ khách sạn lớn nào mà ở một khu vườn kiểu Liên Xô ở ngoại ô Paris.

Khu vườn có mái hiên cong cong và vách tường sơn cũ kỷ, đình đài lầu các, không gì không có, hiện tại là ban đêm, những mái hiên đó được treo lên những chiếc đèn lồng đỏ rực khiến cho những người đang đi ở hành lang bên dưới cứ ngỡ như mình đã đi lạc đến Trung Quốc.

“Cái này hình như là do các kiến ​​trúc sư người Trung Quốc đã xây dựng ở nước Pháp vào những năm 80 thì phải.” Hải Lôi nhìn khu vườn và nói: “Nó thật đẹp”.

Tống Phong Thời bật cười: “Không bằng một nửa sự xinh đẹp của cậu.”

Hải Lôi cũng cười trêu lại cậu: “Miệng ngọt lắm cơ. Gặp ai không quen biết nghe thấy khéo còn tưởng cậu đang tính tán tỉnh tôi nữa đó.”

Tống Phong Thời và Hải Lôi vừa đùa giỡn vừa di chuyển đến phòng triển lãm.

Trong phòng triển lãm cũng không đông đúc cho lắm, nhìn quanh chỉ có khoảng mười một, mười hai vị khách mời.

Hải Lôi và Tống Phong Thời bất giác dè dặt hơn một chút, luôn cảm thấy mấy người khác đều là những ông to bà lớn còn bọn họ chỉ là một người hầu nhỏ bé lẻn vào trong căn phòng này.

Lưu Dịch Tư mặc một bộ âu phục màu xanh ngọc bích đậm, nhìn thấy hai người đi tới, nở một nụ cười ôn hòa nói: “Hai người mới tới à?”

Tống Phong Thời và Hải Lôi khẽ mỉm cười đáp lại, bất chợt họ nhìn thấy Kate cũng đang tiến về phía này.

Kate gật đầu với hai người và nói: “Mọi thứ trong phòng trưng bày này đều là hàng hóa dùng để buôn bán từ thiện, và số tiền thu được sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.”

“Tất cả đều là?” Hải Lôi nhìn quanh vài vòng cũng không thể nào tìm được thứ gì được gọi là “hàng hóa”, ngược lại còn thấy phòng triển lãm nhìn chung không khác gì một cái vườn đại sảnh cực kỳ lớn, Tống Phong Thời có chút mệt mỏi nên ngồi xuống một cái ghế bên cạnh.

Kate cười nói: “Hình như cô không biết rồi. Chiếc ghế Tử Trúc này là sản phẩm đã qua tay nhiều nhà chế tác. Độ sáng bóng tự nhiên và xúc cảm của chiếc ghế này thực sự rất phi thường. Lúc đầu tôi muốn mua nó, nhưng nếu cô thích, thì cũng có thể rinh về.”

Tống Phong Thời sửng sốt: “Đây chính là hàng hóa đó hả?”

“Đúng vậy.” Lưu Dịch Tư cười cười, chỉ vào tấm bình phong, cái quạt xếp, bàn gỗ, đồ trang trí trong nhà, “Đây đều là những sản phẩm trong bộ sưu tập của Thượng Uyển Xuân đã được bày bán vào nhiều năm trước, vì có hoạt động buôn bán từ thiện này nên những vị khách quen đã nhiệt tình quyên góp chúng và cho trưng bày ở đây để giúp cho hoạt động từ thiện được thêm phần sôi nổi. “

“Thì ra đây đều là hàng second hand?” Hải Lôi đặc biệt kinh ngạc.

(*) hàng qua tay.

“Second hand gì chứ?” Khuôn mặt Kate lộ ra vẻ không hài lòng, như thể bị xúc phạm, “Vậy thì chiếc túi bạch kim mà tôi mua lại từ buổi đấu giá cũng được gọi là hàng second hand à?”

Hải Lôi nghĩ thầm: Chứ gì nữa?

Thế nhưng, Hải Lôi cũng không muốn đắc tội với người ta, lập tức cười nói: “Tôi nói nhầm, ý tôi muốn nói là hàng vintage.”

(*) đồ cổ.

Sắc mặt Kate tốt lên một chút: “Ừm, đúng vậy, chính là bán hàng vintage từ thiện.”

Tống Phong Thời nhìn chiếc ghế đang lót ở dưới mông mình, chiếc ghế này có thể gọi là “giản dị tự nhiên”, chính là nhìn trông có vẻ “đơn giản không có gì đặc biệt” bởi nhìn tổng quan thì nó cũng chỉ là một chiếc ghế bành bình thường mà thôi. Hơn nữa, Tử Trúc cũng không phải là loại gỗ quý hiếm gì, ở Tống gia thôn cậu chỉ cần bỏ ra khoảng 1.000 tệ là đã mua được một cây đem về rồi. Tống Phong Thời bèn hỏi: “Vậy cái ghế này giá bao nhiêu?”

Kate cười nói: “Không đắt, nếu tính theo Nhân dân tệ thì khoảng 10 vạn tệ là đủ rồi.”

Tống Phong Thời ngay lập tức muốn nhảy dựng lên cách xa khỏi cái ghế này trăm mét, nhưng ngay khi bị ánh mắt giễu cợt của Kate lia đến, cậu chợt nhận ra Kate đây là đang cố làm cho cậu phải xấu mặt, cậu dứt khoát vò mẻ không sợ nứt tiếp tục ngồi tại chỗ.

Thấy Tống Phong Thời không có trả lời, Kate lại cười nói: “Thế nào? Cậu thích nó à? Nếu thích thì còn không mau mua nó về đi?”

Tống Phong Thời sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, vừa lúc không biết nên nói cái gì, Lưu Dịch Tư đã ngắt lời hai người với một nụ cười hòa nhã: “Cậu ấy đến nước Pháp là để du lịch, vác cái ghế này quay về Trung Quốc thì cũng không tiện cho lắm.”, Lưu Dịch Tư duỗi tay ra, đỡ Tống Phong Thời đứng dậy, đi tới phía bên kia, nói: “Nếu như cậu thích gỗ Tử Trúc thì tôi sẽ đề cử cho cậu một món đồ tốt hơn.” Sau đó, Lưu Phong. Dịch Tư đưa cho Tống Phong Thời một chiếc hộp gấm dài mảnh màu đỏ. Khi cậu mở hộp gấm ra thì nhìn thấy bên trong có đựng một đôi đũa gỗ Tử Trúc màu sắc nhu hòa.

Tống Phong Thời chốt đơn đôi đũa này ngay lập tức.

Không hiểu vì sao, Tống Phong Thời lại rất tin tưởng Lưu Dịch Tư, đến mức cậu không thèm hỏi giá cả trước mà đã đưa ra quyết định cuối cùng, tận đến khi quẹt thẻ thì cậu mới biết được đôi đũa này được bán với giá 70 Euro.

(*)70 Euro = 1,7 triệu VND.

Nếu đổi lại ngày thường, Tống Phong Thời thấy một đôi đũa có giá 70 tệ cũng chê đắt không muốn mua. Thế nhưng ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao thì 70 Euro cũng đủ để bảo vệ cái da mặt mỏng này của cậu rồi.

Kate dường như không muốn buông tha cho Tống Phong Thời và Hải Lôi, nhưng lại bị Lưu Dịch Tư dùng ánh mắt ngăn lại.

Lưu Dịch Tư có một đôi mắt biết cười, nhưng một khi nghiêm túc thì lại có chút đáng sợ.

Kate đành từ bỏ ý định tiếp tục chế giễu người khác.

Nhưng cả Tống Phong Thời và Hải Lôi đều cảm thấy nhàm chán, tùy tiện đi dạo xung quanh một vòng liền đi đến chào tạm biệt Lưu Dịch Tư. Lưu Dịch Tư cũng không có giữ hai người lại mà chỉ nói: “Để tôi tiễn hai người.” Anh tiễn Tống Phong Thời và Hải Lôi đến chỗ cuối hành lang mới nở nụ cười áy náy giải thích: “Em gái tôi là học sinh cấp ba, tính tình con bé có hơi trẻ con một chút.”

“Học sinh cấp ba?” Hải Lôi giật mình, “Nhưng cô ấy nhìn giống như đã trưởng thành.”

Lưu Dịch Tư nở nụ cười: “Bất cứ nữ sinh nào trang điểm, mặc lên người những mẫu đồ như vậy đều sẽ trông như đã đôi mươi.”

“Tôi lại không giống vậy đâu. Nếu tôi mà ăn mặc như vậy thì chắc chắn sẽ trông giống như một bà cô U30.” Hải Lôi tự giễu cười, “Em gái anh trời sinh đã là một mỹ nữ, lại thêm gia cảnh tốt thì có loại tính cách như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên.”

“Không, không có cái gì gọi là dĩ nhiên hết.” Lưu Dịch Tư nghiêm túc nói, “Thực xin lỗi.”

Hải Lôi và Tống Phong Thời được người ta trịnh trọng xin lỗi như vậy, sự bất mãn trong lòng cũng đã sớm nguôi ngoai hơn phân nửa, ngược lại còn cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã rời đi quá sớm.

Cả hai bắt taxi về lại thành phố, thấy trời vẫn còn sớm nên hai người bèn đi dạo dọc theo bờ sông Seine sẵn tiện ăn chút quà vặt, ăn xong cả hai lại thấy chán nên đành bắt tay vào công cuộc chụp ảnh cho nhau với phong cảnh sông Seine để đăng lên trang chủ.

Hai người chụp ảnh một hồi lâu sau rồi bắt đầu chọn ảnh. Có một tấm ảnh của Tống Phong Thời ở bên bờ sông, Tống Phong Thời dựa vào lan can nhìn xa xăm, ánh sáng vừa phải, từng con sóng nước lấp lánh phản chiếu trên một nửa bên mặt của Tống Phong Thời, trông rất là điệu nghệ. Hai người đều cảm thấy tấm ảnh này là được nhất. Tống Phong Thời gật đầu cảm khái: “Đây chính là bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng chụp đó! Thế nhưng màu của con sông lại không được đẹp cho lắm.”

“Thì chỉ cần thêm filter thôi!” Hải Lôi rất nhiệt tình, thậm chí còn giúp Tống Phong Thời P ảnh chụp, “Qua đây nhìn thử, chị đây P như vậy có đẹp không?”

(*) P – Photoshop.

Tống Phong Thời xem thử, thực sự rất kinh ngạc: “Chị, chị quá giỏi!”

Tống Phong Thời trong ảnh trông đẹp hơn rất nhiều, lại thêm một cái filter màu xanh lam, không chỉ nước của dòng sông ở phía sau cậu nhìn xanh như nước biển, mà sóng nước phản chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của Tống Phong Thời cũng ánh lên một màu xanh dịu dàng, khiến cho khuôn mặt cậu càng thêm phần mộng ảo.

“Trông đẹp đấy!” Hải Lôi còn viết caption giúp Tống Phong Thời – “Tôi như thể đang nhuốm lên mình màu sắc của dòng sông Seine”

“Chị ơi, cái caption này có phải hơi giả tạo quá không?” Tống Phong Thời cau mày.

“Phối với tấm ảnh điệu nghệ này của cậu mới xứng đôi!” Hải Lôi vỗ ngực nói.

Vì vậy, Tống Phong Thời đã đăng bức ảnh dòng sông Seine gợn sóng xanh nhạt trên trang chủ cá nhân của mình, kèm theo dòng chữ “Tôi như thể đang nhuốm lên mình sắc màu của dòng sông Seine”

Sau khi chụp ảnh xong và đăng lên trang chủ những tấm hình đã P đẹp, hai người tách nhau ra trở về khách sạn.

Tống Phong Thời về đến phòng khách sạn, lấy điện thoại di động ra, phát hiện bức ảnh tự sướng vừa rồi của cậu đã có thêm nhiều lượt thích và bình luận.

Nằm ngoài dự liệu của cậu, Lưu Dịch Tư thế nhưng lại đăng một dòng bình luận dựa theo phần caption phía trên “Tôi như thể đang nhuốm lên mình sắc màu của dòng sông Seine” sửa lại thành: “Tôi nghĩ chính sông Seine mới đang nhuốm lên mình sắc màu của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện