Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
Chương 47-1
Tuy nhiên người bước vào phòng vệ sinh chẳng phải ai khác mà chính là Gia Ngu.
Gia Ngu cũng tới đây để chặn đường Kim Lan Thù.
Chỉ là hắn khá gan dạ, nên không trốn vào trong buồng mà còn đứng trước gương để chỉnh lý vẻ bề ngoài, cần phải bày ra dáng vẻ đẹp nhất trước mặt Kim Lan Thù.
Bởi vì Gia Ngu vẫn luôn chăm chú nhìn vào gương, nên khi Kim Lan Thù bước vào, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng người mà mình chờ đợi đã lâu qua tấm gương trong veo này.
Gia Ngu lập tức xoay người lại, cười nói: “A, giám đốc Kim, trùng hợp quá vậy?”
Kim Lan Thù không ngờ Gia Ngu sẽ ở đây, vì vậy anh lạnh lùng nói: “Thật khéo.”
Gia Ngu lại nói: “Thực ra, tôi cố ý đến đây để tìm anh. Anh biết đấy, tôi luôn muốn gặp lại anh… Nhưng tôi không thể vào công ty, vì vậy tôi chỉ có thể hỏi thăm về lịch trình của anh…”
Kim Lan Thù nói: “Lời cậu nói khiến tôi muốn gọi cảnh sát rồi đấy.” Nói xong, Kim Lan Thù liền quay người đi, tuy nhiên Gia Ngu đã đuổi kịp và ngăn anh lại.
Gia Ngu nói: “Tôi biết anh không có hứng thú nghe lời tôi nói. Nhưng tôi biết anh cũng là thương nhân, nhất định phải đặt ‘lợi ích lên trên hết’. Lẽ nào anh không muốn nghe những chuyện liên quan đến lợi ích của mình sao?”
“Ồ?” Quả nhiên Kim Lan Thù thực sự quan tâm: “Chẳng lẽ có liên quan đến chủ tịch Châu Á – Thái Bình Dương họ Chu sao?”
“Đúng, hắn tên là Chu Dực Dực.” Gia Ngu khẽ mỉm cười, như thể rất chắc chắn: “Anh cũng không biết lai lịch của hắn phải không?”
Thực sự Kim Lan Thù đã hơi hứng thú với lời nói của Gia Ngu: “Hắn có lai lịch gì?”
Gia Ngu nói: “Chu Dực Dực cũng là con riêng của sếp tổng Quỳ Long, mới vừa được nhận về không lâu. Anh còn không hiểu sao? Cũng giống việc lúc trước ông ấy cướp đi Lữ thị cho con trai mình chơi đùa đó, hiện tại cha tôi đang muốn lấy lại Bảo Phạn Lưu để cho Chu Dực Dực luyện tập! Cha vĩnh viễn không tin tưởng người ngoài, nếu anh không chịu trở thành người nhà chúng tôi, ông ấy sẽ không thực sự trao quyền cho anh!”
Kim Lan Thù hơi giật mình, nhưng chỉ nói: “Vậy thì cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin.”
Gia Ngu cười nói: “Tôi thực sự yêu anh và tình nguyện làm lá chắn cho anh. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể xua đuổi Chu Dực Dực!”
Dường như Kim Lan Thù cũng có chút đau đầu: “So với đánh đuổi Chu Dực Dực, tôi khá am hiểu việc làm sao để đuổi được cậu.”
Giọng điệu của Gia Ngu trở nên cấp thiết hơn: “Chu Dực Dực khác với tôi! Anh ta là kẻ vô học, nhưng lại là một tên khốn nạn! Anh ta chui vào cửa nhà tôi…”
Kim Lan Thù cười lạnh: “Cậu biết khá nhiều đấy.”
Gia Ngu cũng cười: “Cái gì nên biết, thì vẫn cần phải biết.”
“Vậy thì điều cậu nên biết nhất bây giờ,” Kim Lan Thù nâng cằm: “Là nhìn xem ai đang đứng sau lưng cậu.”
Gia Ngu giật mình, quay đầu lại nhìn, hắn trông thấy một người đàn ông mảnh khảnh đứng bên cửa, mắt phượng, cổ hạc, hai bên thái dương xanh đen như kéo cắt, chính là Chu Dực Dực!
Hóa ra, không biết Chu Dực Dực đã bước ra khỏi phòng vệ sinh từ khi nào, nhìn thấy Gia Ngu và Kim Lan Thù đang nói về chuyện thị phi của chính mình, gã liền mỉm cười dựa vào cửa lắng nghe.
Đầu tiên Gia Ngu có hơi kinh ngạc, sau đó liền nghĩ: Chu Dực Dực cũng là kẻ thù của Kim Lan Thù! Giờ mình đang ở cùng với Kim Lan Thù, sao phải sợ gã sẽ làm gì? Còn có có thể nhân cơ hội có ‘cùng chung kẻ thù’ với Kim Lan Thù nha!
Bởi vậy, Gia Ngu chỉ vào Chu Dực Dực, nói: “Anh…”
Chu Dực Dực ngắt lời hắn: “Cậu là Gia Ngu, đúng không?”
“Ừm, phải.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Chu Dực Dực nói: “Tôi cũng không cho phép cậu lại quấy rầy giám đốc Kim.”
“Anh nói cái gì?” Gia Ngu tức giận đến phát run: “Anh cho rằng mình là ai? Mọi người đều là con của cha, tính ra thì anh còn chưa nhận tổ quy tông đâu! Anh thật kiêu ngạo! Tôi cứ xuất hiện trước mặt anh đấy, làm sao nào? Giết tôi chắc?”
Chu Dực Dực lại nhàn nhạt nói: “Ai mà không biết chuyện mẹ cậu từng dùng tiền cấp dưỡng để kinh doanh mấy thứ kia? Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho bà ta ăn cơm tù 20 năm, để bà ta được no đủ.”
Mặt Gia Ngu tái xanh khi nghe những lời này, không nói một lời. Khi không chịu nổi nữa, hắn đành phải bối rối rời đi.
Chu Dực Dực cười với Kim Lan Thù: “Gặp phải loại ruồi này, nếu không tát cho nó xẹp lép thì không an tĩnh được đâu.”
Kim Lan Thù lạnh lùng nói: “Không biết cậu tới đây vì điều gì?”
Chu Dực Dực nói: “Không sai, tôi cố ý tới đây tìm anh.”
Kim Lan Thù cũng cười: “Người nhà Quỳ Long các cậu thật thú vị, mỗi người đều tìm đến phòng vệ sinh để tìm tôi ư? Ai không biết còn tưởng tôi là người bán giấy trước cửa nhà vệ sinh công cộng.”
Chu Dực Dực cười với anh: “Tôi biết giám đốc Kim là người nói chuyện đều luôn thẳng thắn như vậy, cho nên tôi cũng không muốn lươn lẹo. Tôi nói thẳng, lời đề nghị của tôi cũng giống như Gia Ngu. Tôi muốn kết hôn với anh, cùng tiếp quản Quỳ Long.”
Tống Phong Thời ngồi trong phòng riêng nghe thấy lời này, gần như đã bị sốc: Hắn… Hắn tìm đến đây để cầu hôn Kim Lan Thù?
Rồi lại nghe thấy Kim Lan Thù kiên quyết nói: “Tôi sẽ không đáp ứng.”
Chu Dực Dực mỉm cười: “Tôi biết giám đốc Kim có lòng tự tôn cao và nghĩ rằng anh có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp. Nhưng sự thật thì như thế nào? Hiện tại ngành công nghiệp này đã bị lũng loạn, không có lối thoát cho việc chiến đấu một mình đâu.”
“Cậu không cần phải suy đoán suy nghĩ của tôi.” Kim Lan Thù nói: “Tôi cũng không muốn biết về kế hoạch của cậu.”
Chu Dực Dực lại nói: “Anh thực sự nghĩ rằng mình có thể trở thành người thắng lớn bằng chính sức lực của mình ư? Anh có được sự giàu có và địa vị như ngày hôm nay là nhờ vào sức mạnh của Tập đoàn Quỳ Long! Nếu không phải Schumke liều mạng nâng đỡ anh, để cha tôi chịu cho anh một cơ hội, vậy thì anh và những người làm công ăn lương ngoài kia có khác gì nhau?”
Kim Lan Thù nói: “Nếu không có tôi, Lữ thị và Bảo Phạn Lưu có khác nào những thương hiệu lâu đời đã lụi tàn ngoài kia?”
“Ha ha, quả đúng là tự kiêu.” Chu Dực Dực không để ý lắm: “Anh cho rằng mình rất đặc biệt? Có đúng không? Thế nhưng anh nghĩ một chút mà xem, một người có xuất thân và tài cán như Lưu Dịch Tư, vẫn phải dựa vào cái cây lớn Emma đó. Thế giới hàng xa xỉ bây giờ là một biển máu. Anh nghĩ rằng mình có thể tung hoành ngang dọc chỉ với sự dũng cảm của mình thôi ư? Chỉ sợ đợi đến khi cha tôi không còn kiên trì dụ dỗ anh nữa, số mệnh của anh cũng xem như chấm hết.”
Nghe thấy ba chữ ‘Lưu Dịch Tư’, Kim Lan Thù liền không vui, anh nói: “Lưu Dịch Tư cũng xứng so với tôi?”
Chu Dực Dực không tỏ rõ ý kiến, gã nói: “Hai chúng ta cùng hợp tác, mới có thể đột phá trùng vây. Anh yên tâm, mặc dù là kết hôn nhưng cũng là kết hôn dựa trên đồng tiền, d*ơng v*t của anh hướng đi đâu tôi sẽ không quản. Anh cũng đừng quản tôi là được.”
Kim Lan Thù liếc mắt, nói: “Cậu biết hiện tại d*ơng v*t của tôi muốn đi đâu không?”
Chu Dực Dực hơi giật mình: “Muốn đi đâu vậy?”
Kim Lan Thù nói: “Các người tới phòng vệ sinh để chặn người, vậy cậu cảm thấy tôi đến phòng vệ sinh là muốn làm gì? D*ơng v*t của tôi muốn làm gì?”
Chu Dực Dực hiểu được, mỉm cười: “Quá thất lễ rồi, xin cứ tự nhiên.”
Kim Lan Thù quay người tiến vào một phòng riêng còn trống.
Tống Phong Thời thì lại đứng trong phòng của chính mình, lòng đầy hoảng hốt. Chờ cậu hồi phục lại tinh thần thì ngoài cậu ra, nơi này đã không còn một bóng người.
Những ngày qua đúng là Kim Lan Thù rất bận, cũng không chỉ là bởi vụ việc của tên ‘chủ tịch nhảy dù’ Chu Dực Dực kia. Nhưng không ai biết anh đang bận việc gì, lịch trình bí ẩn, ngay cả Âu Văn cũng không biết nhiều về nó.
Âu Văn lại nghĩ: “Gần đây giám đốc Kim đều lạnh nhạt với mọi người, cũng không hỏi han gì về Tống Phong Thời. Lẽ nào giám đốc Kim có người mới bên ngoài rồi sao?”
Vì vậy, Âu Văn đã nhân dịp nhận tài liệu từ đội kế hoạch, lúc báo cáo bèn tiện thể nói: “Tôi vừa đi đến đội kế hoạch, có vẻ như không thấy Tống Phong Thời đi làm nha.”
Kim Lan Thù đang ký tài liệu, nét bút vốn dĩ được viết uyển chuyển như rồng rắn chợt tạm dừng nửa giây, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục.
Kim Lan Thù kìm nén không hỏi.
Mình mới không thèm để ý đến cậu tra nam Tống Phong Thời kia!
Anh Kim nào có ngờ được chính người anh yêu cũng mò đến nhà vệ sinh để tìm mình =)))))))))))))
Gia Ngu cũng tới đây để chặn đường Kim Lan Thù.
Chỉ là hắn khá gan dạ, nên không trốn vào trong buồng mà còn đứng trước gương để chỉnh lý vẻ bề ngoài, cần phải bày ra dáng vẻ đẹp nhất trước mặt Kim Lan Thù.
Bởi vì Gia Ngu vẫn luôn chăm chú nhìn vào gương, nên khi Kim Lan Thù bước vào, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng người mà mình chờ đợi đã lâu qua tấm gương trong veo này.
Gia Ngu lập tức xoay người lại, cười nói: “A, giám đốc Kim, trùng hợp quá vậy?”
Kim Lan Thù không ngờ Gia Ngu sẽ ở đây, vì vậy anh lạnh lùng nói: “Thật khéo.”
Gia Ngu lại nói: “Thực ra, tôi cố ý đến đây để tìm anh. Anh biết đấy, tôi luôn muốn gặp lại anh… Nhưng tôi không thể vào công ty, vì vậy tôi chỉ có thể hỏi thăm về lịch trình của anh…”
Kim Lan Thù nói: “Lời cậu nói khiến tôi muốn gọi cảnh sát rồi đấy.” Nói xong, Kim Lan Thù liền quay người đi, tuy nhiên Gia Ngu đã đuổi kịp và ngăn anh lại.
Gia Ngu nói: “Tôi biết anh không có hứng thú nghe lời tôi nói. Nhưng tôi biết anh cũng là thương nhân, nhất định phải đặt ‘lợi ích lên trên hết’. Lẽ nào anh không muốn nghe những chuyện liên quan đến lợi ích của mình sao?”
“Ồ?” Quả nhiên Kim Lan Thù thực sự quan tâm: “Chẳng lẽ có liên quan đến chủ tịch Châu Á – Thái Bình Dương họ Chu sao?”
“Đúng, hắn tên là Chu Dực Dực.” Gia Ngu khẽ mỉm cười, như thể rất chắc chắn: “Anh cũng không biết lai lịch của hắn phải không?”
Thực sự Kim Lan Thù đã hơi hứng thú với lời nói của Gia Ngu: “Hắn có lai lịch gì?”
Gia Ngu nói: “Chu Dực Dực cũng là con riêng của sếp tổng Quỳ Long, mới vừa được nhận về không lâu. Anh còn không hiểu sao? Cũng giống việc lúc trước ông ấy cướp đi Lữ thị cho con trai mình chơi đùa đó, hiện tại cha tôi đang muốn lấy lại Bảo Phạn Lưu để cho Chu Dực Dực luyện tập! Cha vĩnh viễn không tin tưởng người ngoài, nếu anh không chịu trở thành người nhà chúng tôi, ông ấy sẽ không thực sự trao quyền cho anh!”
Kim Lan Thù hơi giật mình, nhưng chỉ nói: “Vậy thì cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin.”
Gia Ngu cười nói: “Tôi thực sự yêu anh và tình nguyện làm lá chắn cho anh. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể xua đuổi Chu Dực Dực!”
Dường như Kim Lan Thù cũng có chút đau đầu: “So với đánh đuổi Chu Dực Dực, tôi khá am hiểu việc làm sao để đuổi được cậu.”
Giọng điệu của Gia Ngu trở nên cấp thiết hơn: “Chu Dực Dực khác với tôi! Anh ta là kẻ vô học, nhưng lại là một tên khốn nạn! Anh ta chui vào cửa nhà tôi…”
Kim Lan Thù cười lạnh: “Cậu biết khá nhiều đấy.”
Gia Ngu cũng cười: “Cái gì nên biết, thì vẫn cần phải biết.”
“Vậy thì điều cậu nên biết nhất bây giờ,” Kim Lan Thù nâng cằm: “Là nhìn xem ai đang đứng sau lưng cậu.”
Gia Ngu giật mình, quay đầu lại nhìn, hắn trông thấy một người đàn ông mảnh khảnh đứng bên cửa, mắt phượng, cổ hạc, hai bên thái dương xanh đen như kéo cắt, chính là Chu Dực Dực!
Hóa ra, không biết Chu Dực Dực đã bước ra khỏi phòng vệ sinh từ khi nào, nhìn thấy Gia Ngu và Kim Lan Thù đang nói về chuyện thị phi của chính mình, gã liền mỉm cười dựa vào cửa lắng nghe.
Đầu tiên Gia Ngu có hơi kinh ngạc, sau đó liền nghĩ: Chu Dực Dực cũng là kẻ thù của Kim Lan Thù! Giờ mình đang ở cùng với Kim Lan Thù, sao phải sợ gã sẽ làm gì? Còn có có thể nhân cơ hội có ‘cùng chung kẻ thù’ với Kim Lan Thù nha!
Bởi vậy, Gia Ngu chỉ vào Chu Dực Dực, nói: “Anh…”
Chu Dực Dực ngắt lời hắn: “Cậu là Gia Ngu, đúng không?”
“Ừm, phải.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Chu Dực Dực nói: “Tôi cũng không cho phép cậu lại quấy rầy giám đốc Kim.”
“Anh nói cái gì?” Gia Ngu tức giận đến phát run: “Anh cho rằng mình là ai? Mọi người đều là con của cha, tính ra thì anh còn chưa nhận tổ quy tông đâu! Anh thật kiêu ngạo! Tôi cứ xuất hiện trước mặt anh đấy, làm sao nào? Giết tôi chắc?”
Chu Dực Dực lại nhàn nhạt nói: “Ai mà không biết chuyện mẹ cậu từng dùng tiền cấp dưỡng để kinh doanh mấy thứ kia? Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho bà ta ăn cơm tù 20 năm, để bà ta được no đủ.”
Mặt Gia Ngu tái xanh khi nghe những lời này, không nói một lời. Khi không chịu nổi nữa, hắn đành phải bối rối rời đi.
Chu Dực Dực cười với Kim Lan Thù: “Gặp phải loại ruồi này, nếu không tát cho nó xẹp lép thì không an tĩnh được đâu.”
Kim Lan Thù lạnh lùng nói: “Không biết cậu tới đây vì điều gì?”
Chu Dực Dực nói: “Không sai, tôi cố ý tới đây tìm anh.”
Kim Lan Thù cũng cười: “Người nhà Quỳ Long các cậu thật thú vị, mỗi người đều tìm đến phòng vệ sinh để tìm tôi ư? Ai không biết còn tưởng tôi là người bán giấy trước cửa nhà vệ sinh công cộng.”
Chu Dực Dực cười với anh: “Tôi biết giám đốc Kim là người nói chuyện đều luôn thẳng thắn như vậy, cho nên tôi cũng không muốn lươn lẹo. Tôi nói thẳng, lời đề nghị của tôi cũng giống như Gia Ngu. Tôi muốn kết hôn với anh, cùng tiếp quản Quỳ Long.”
Tống Phong Thời ngồi trong phòng riêng nghe thấy lời này, gần như đã bị sốc: Hắn… Hắn tìm đến đây để cầu hôn Kim Lan Thù?
Rồi lại nghe thấy Kim Lan Thù kiên quyết nói: “Tôi sẽ không đáp ứng.”
Chu Dực Dực mỉm cười: “Tôi biết giám đốc Kim có lòng tự tôn cao và nghĩ rằng anh có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp. Nhưng sự thật thì như thế nào? Hiện tại ngành công nghiệp này đã bị lũng loạn, không có lối thoát cho việc chiến đấu một mình đâu.”
“Cậu không cần phải suy đoán suy nghĩ của tôi.” Kim Lan Thù nói: “Tôi cũng không muốn biết về kế hoạch của cậu.”
Chu Dực Dực lại nói: “Anh thực sự nghĩ rằng mình có thể trở thành người thắng lớn bằng chính sức lực của mình ư? Anh có được sự giàu có và địa vị như ngày hôm nay là nhờ vào sức mạnh của Tập đoàn Quỳ Long! Nếu không phải Schumke liều mạng nâng đỡ anh, để cha tôi chịu cho anh một cơ hội, vậy thì anh và những người làm công ăn lương ngoài kia có khác gì nhau?”
Kim Lan Thù nói: “Nếu không có tôi, Lữ thị và Bảo Phạn Lưu có khác nào những thương hiệu lâu đời đã lụi tàn ngoài kia?”
“Ha ha, quả đúng là tự kiêu.” Chu Dực Dực không để ý lắm: “Anh cho rằng mình rất đặc biệt? Có đúng không? Thế nhưng anh nghĩ một chút mà xem, một người có xuất thân và tài cán như Lưu Dịch Tư, vẫn phải dựa vào cái cây lớn Emma đó. Thế giới hàng xa xỉ bây giờ là một biển máu. Anh nghĩ rằng mình có thể tung hoành ngang dọc chỉ với sự dũng cảm của mình thôi ư? Chỉ sợ đợi đến khi cha tôi không còn kiên trì dụ dỗ anh nữa, số mệnh của anh cũng xem như chấm hết.”
Nghe thấy ba chữ ‘Lưu Dịch Tư’, Kim Lan Thù liền không vui, anh nói: “Lưu Dịch Tư cũng xứng so với tôi?”
Chu Dực Dực không tỏ rõ ý kiến, gã nói: “Hai chúng ta cùng hợp tác, mới có thể đột phá trùng vây. Anh yên tâm, mặc dù là kết hôn nhưng cũng là kết hôn dựa trên đồng tiền, d*ơng v*t của anh hướng đi đâu tôi sẽ không quản. Anh cũng đừng quản tôi là được.”
Kim Lan Thù liếc mắt, nói: “Cậu biết hiện tại d*ơng v*t của tôi muốn đi đâu không?”
Chu Dực Dực hơi giật mình: “Muốn đi đâu vậy?”
Kim Lan Thù nói: “Các người tới phòng vệ sinh để chặn người, vậy cậu cảm thấy tôi đến phòng vệ sinh là muốn làm gì? D*ơng v*t của tôi muốn làm gì?”
Chu Dực Dực hiểu được, mỉm cười: “Quá thất lễ rồi, xin cứ tự nhiên.”
Kim Lan Thù quay người tiến vào một phòng riêng còn trống.
Tống Phong Thời thì lại đứng trong phòng của chính mình, lòng đầy hoảng hốt. Chờ cậu hồi phục lại tinh thần thì ngoài cậu ra, nơi này đã không còn một bóng người.
Những ngày qua đúng là Kim Lan Thù rất bận, cũng không chỉ là bởi vụ việc của tên ‘chủ tịch nhảy dù’ Chu Dực Dực kia. Nhưng không ai biết anh đang bận việc gì, lịch trình bí ẩn, ngay cả Âu Văn cũng không biết nhiều về nó.
Âu Văn lại nghĩ: “Gần đây giám đốc Kim đều lạnh nhạt với mọi người, cũng không hỏi han gì về Tống Phong Thời. Lẽ nào giám đốc Kim có người mới bên ngoài rồi sao?”
Vì vậy, Âu Văn đã nhân dịp nhận tài liệu từ đội kế hoạch, lúc báo cáo bèn tiện thể nói: “Tôi vừa đi đến đội kế hoạch, có vẻ như không thấy Tống Phong Thời đi làm nha.”
Kim Lan Thù đang ký tài liệu, nét bút vốn dĩ được viết uyển chuyển như rồng rắn chợt tạm dừng nửa giây, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục.
Kim Lan Thù kìm nén không hỏi.
Mình mới không thèm để ý đến cậu tra nam Tống Phong Thời kia!
Anh Kim nào có ngờ được chính người anh yêu cũng mò đến nhà vệ sinh để tìm mình =)))))))))))))
Bình luận truyện