Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 56



Chương 56:

Tại cuộc họp, giám đốc tiếp thị Tào Đại Đầu lại lần nữa lên tiếng: “Là một thương hiệu mới, việc định vị là rất quan trọng, đặc biệt là đối với hàng xa xỉ, cần phải cho thấy ‘đẳng cấp’ là gì. Không có ‘đẳng cấp’, giá cả này sẽ không được người tiêu dùng công nhận.”

Ruth thấp giọng phàn nàn với Tống Phong Thời: “Từ ‘đẳng cấp’ nghe thật ngớ ngẩn.”

Tống Phong Thời cũng chỉ cười cười, không nói lời nào.

Tào Đại Đầu nói tiếp: “Ở Trung Quốc, khi người tiêu dùng bắt gặp một thương hiệu mới mà họ chưa từng nghe đến, câu hỏi phổ biến nhất mà họ đặt ra là ‘đẳng cấp của thương hiệu này là gì’.”

Lúc này Ruth mới cảm thấy có chút bị thuyết phục: “Hình như đúng là vậy.”

Tào Đại Đầu liền nói: “Đối với chúng ta mà nói, để làm cho thương hiệu ‘Vân Tưởng’ trở nên ‘cao cấp’, chúng ta vẫn cần phải bước vào các cửa hàng vàng của các trung tâm mua sắm cao cấp. Khi các cửa hàng của chúng ta được bao quanh bởi các thương hiệu như Prada và Givenchy, ‘đẳng cấp’ của chúng ta sẽ đi lên một cách tự nhiên.”

“Chúng ta đã vào hai trong số TOP10 cửa hàng bách hóa sang trọng ở Trung Quốc. Cửa hàng thứ ba có thể nằm ở Quận Ngô Plaza, chủ yếu là do gần đây nó có chỗ trống… Tôi nhận được tin tiệm café Starbuck sẽ không gia hạn hợp đồng… Đó là một cửa hàng quay mặt ra hướng đường đi, rất thuận lợi. Đương nhiên, tiền thuê mặt bằng cũng là một vấn đề…”

“Không thành vấn đề.” Kim Lan Thư trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tiền bạc không thành vấn đề.”

Tống Phong Thời rùng mình một cái —— cậu và Kim Lan Thù đã ở bên nhau được vài tháng, nhưng cậu vẫn chưa quen với thái độ ‘nhà giàu’ của anh “tiền đến rồi đi, đi rồi sẽ quay lại”.

Khi nói đến việc tiêu tiền, Tống Phong Thời vẫn cảm thấy nhức nhối.

Tào Đại Đầu cũng đã liên hệ với người quản lý tại Quận Ngô Plaza để thảo luận về các vấn đề liên quan. Người quản lý nói: “Quận Ngô Plaza của chúng tôi là một trung tâm bách hóa cao cấp, và việc xem xét các nhãn hiệu rất nghiêm ngặt. Nhãn hiệu của anh có vẻ… tương đối mới, cho nên chúng tôi sẽ thận trọng hơn khi xem xét. Mặt khác, có rất nhiều thương hiệu muốn vào Quận Ngô Plaza của chúng tôi, và chúng tôi đều tuân theo nguyên tắc ‘đến trước được phục vụ trước’…”

“Thêm tiền.” Tào Đại Đầu nói: “Chúng tôi nguyện ý thêm tiền.”

Người quản lý mỉm cười đáp: “Thực sự không phải vì tiền.”

Tào Đại Đầu nói: “Nghe nói con trai của anh muốn thi vào trường thuộc American Ivy… Tôi biết người phụ trách tuyển sinh của MIT…”

Người quản lý nói: “Ồ, có thật không vậy?”

“Thật sự.” Tào Đại Đầu nói: “Tôi thấy con trai của anh cũng là người có tài, nhất định có thể vào, nếu không anh cũng có thể giúp đỡ mà.”

Quản lý cười nói: “Thực ra… Là con gái của tôi…”

Tào Đại Đầu giật mình: “Con gái của anh tên là Vương Đại Cường?”

“Bởi vì khi còn bé nó rất yếu, cho nên tôi đành chọn cái tên này cho dễ nuôi.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Vị quản lý và Tào Đại Đầu cùng trò chuyện về vấn đề giáo dục trẻ em, càng ngày càng hợp ý, vừa gặp mà đã như quen. Tào Đại Đầu cũng dựa vào câu nói ‘Tiền không phải là vấn đề’ của Kim Lan Thù để khích lệ anh ta. Hắn nói với người quản lý đầu tư: “Vân Tưởng của chúng tôi nằm trong ‘waiting list’ ở Quận Ngô Plaza của anh, mà con gái anh cũng đang ở trong ‘waiting list’ của MIT, đúng là những kẻ lưu lạc gặp nhau mà.” 

“Tương phùng hà tất tằng tương thức!” (*) Người quản lý nâng chén uống cạn với Tào Đại Đầu: “Người bạn này, tôi đã định rồi!”

Trong khi Tào Đại Đầu uống rượu với người quản lý, Tống Phong Thời lại đang ngồi trong nhà đọc báo, còn Kim Lan Thù thì đọc báo cáo bên cạnh cậu.

Tống Phong Thời lo lắng đặt tờ báo xuống và nói: “Để Tào Đại Đầu một mình đến quận Ngô liệu có ổn không?”

Kim Lan Thù nói: “Không phải đã giao thuộc hạ và trợ lý cho hắn rồi sao?”

“Chỉ là…” Tống Phong Thời dừng một chút: “Tôi cảm thấy mình là người phụ trách mở rộng mạng lưới, cũng nên đi cùng hắn.”

Kim Lan Thù nhướn mi nói: “Hắn đến đó để uống rượu giao lưu, cậu đi làm cái gì?”

“Chỉ là…”

“Đừng cố gắng tham gia vào mọi thứ.” Kim Lan Thù tức giận nói: “Còn không bằng suy nghĩ về việc quảng bá tại Corner của Hà Ngọc Dung. Không phải lúc trước cô ta chê đồ của chúng ta quá chững chạc sao, cậu có muốn thay đổi không?”

“Đúng là cô ta rất nhiều chuyện.” Giọng Tống Phong Thời có chút ghét bỏ: “Uổng công trước đây tôi còn cho rằng cô ta là một diễn viên có thực lực và tao nhã, còn từng thích cô ta nữa chứ.”

Kim Lan Thù hơi kinh ngạc: “Cô ta đã làm gì đắc tội cậu vậy?”

Tống Phong Thời cũng có chút kinh ngạc: “Hả? Sao cậu lại hỏi thế?”

“Bởi vì giọng điệu của cậu.” Kim Lan Thù nói: “Tôi chưa từng nghe thấy cậu dùng giọng điệu như vậy để phê bình người khác. Không phải cậu rất hiền lành ư?”

Tống Phong Thời sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng không nhớ mình đã từng chán ghét một người như vậy — huống hồ cậu còn không quen biết người này, cũng chỉ gặp qua vài lần.

Xét cho cùng, Tống Phong Thời ghi hận là bởi Hà Ngọc Dung đã từng nói “Rất chán ghét Kim Lan Thù”, ghét hắn đã ‘làm rối loạn Bảo Phạn Lưu’. Còn nói Kim Lan Thù là ‘nhà giàu mới nổi, căn bản không biết thế nào là hàng xa xỉ”.

Nhưng dù sao cậu cũng không muốn nói chuyện này cho Kim Lan Thù.

Người khác nói ra những lời độc miệng về anh, dĩ nhiên cậu sẽ không muốn thuật lại.

Tống Phong Thời liền mơ hồ nói: “À, lần trước khi tôi tới gặp, mong cô ta mặc váy của chúng ta, những lời mà cô ta nói không được êm tai cho lắm. Nó đã thay đổi ấn tượng của tôi về cô ta.”

Kim Lan Thù nghe vậy, liền nghĩ rằng Hà Ngọc Dung đã làm nhục Tống Phong Thời, tự nhiên anh cũng sẽ cáu giận.

Ngày hôm sau, Hà Ngọc Dung đến trường quay thử quần áo. Kim Lan Thù và Tống Phong Thời cũng tới quan sát.

Hà Ngọc Dung mặc bộ quần áo do Hoàng Lão Nhiệt thiết kế, nhưng khuôn mặt cô nàng đầy vẻ ghét bỏ, chỉ nói: “Tôi mặc bộ quần áo này vào nhìn như một cái thùng.”

Kim Lan Thù ở bên cạnh quan sát, nói: “Đương nhiên, cái thùng được bọc trong vải vẫn là cái thùng.”

Hà Ngọc Dung thay đổi sắc mặt. Hoàng Lão Nhiệt nhanh chóng lôi kéo cô nàng đi thay quần áo, nói: “Nếu cô cảm thấy phần eo hơi rộng, vậy chúng ta hãy thử thêm chiếc thắt lưng này vào.”

Hà Ngọc Dung nhìn thắt lưng, lại nói: “Không phải vấn đề về thắt lưng.”

“Đúng vậy,” Kim Lan Thù nói: “Là vấn đề về eo.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hà Ngọc Dung tức muốn nổ phổi: “Chủ tịch Kim, anh đến đây để đánh giá quần áo, hay là tôi?”

Kim Lan Thù lại nói: “Khi cô mặc quần áo của chúng tôi, điều đó nghĩa là cô đang đại diện cho thương hiệu của chúng tôi, là một thể thống nhất. Tôi hy vọng rằng mọi người chỉ có thể nhìn thấy quần áo chứ không phải cô! Như vậy còn tốt hơn nhiều.”

Hà Ngọc Dung tức giận đến muốn đánh người: “Vậy anh mời tôi làm gì? Sao không đổi người khác đi!”

Kim Lan Thù cầm hợp đồng nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hợp đồng đã được ký kết, tôi có thể làm gì đây? Tôi hy vọng cô có thể quản lý tốt hình ảnh của mình, nếu không xin vui lòng bồi thường phí vi phạm hợp đồng.”

Hà Ngọc Dung thật sự đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì.

Hoàng Lão Nhiệt nhanh chóng điều đình, lấy cớ là đi thay quần áo và kéo cô đi.

Ai có thể biết rằng Hà Ngọc Dung đã chỉ trích Kim Lan Thù, nhưng lại chọc giận Tống Phong Thời. Chọc giận Tống Phong Thời, cũng là chọc giận Kim Lan Thù. Từ đầu đến cuối, thậm chí Kim Lan Thù còn không biết rằng mình đã bị Hà Ngọc Dung chỉ trích.

Kim Lan Thù nghĩ là muốn để Tống Phong Thời hả giận, không ngờ thật ra là làm cho chính mình hả giận.

Tống Phong Thời nhìn Hà Ngọc Dung giận đến biến hình, cũng thấy buồn cười, thế nhưng cũng có chút sợ hãi. Cậu kéo Kim Lan Thù lại, nói: “Cậu đừng cứ mở miệng ngậm miệng là đắc tội với người ta như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là hình mẫu đại diện cho chúng ta, gây rắc rối thì không tốt đâu.”

Kim Lan Thù lại nói: “Sợ cái gì? Chúng ta là bên A, cô ta mới là người phải cười làm lành dù bị mắng mới đúng.”

Tống Phong Thời chỉ đành lắc đầu thở dài, thương cảm cho Hà Ngọc Dung nhiều hơn là tức giận.

Lại một tin tức tốt đến từ phía Tào Đại Đầu, nói rằng đã nắm chắc mặt bằng tại Quận Ngô Plaza.

Thật trùng hợp, ‘Nghê Thường’ của Bảo Phạn Lưu cũng dự định vào Quận Ngô Plaza.

Chu Dực Dực lại không đến quận Ngô, mà tìm đến văn phòng của Thượng Uyển Xuân trước, tìm Lưu Dịch Tư để nói chuyện riêng. Hắn đi thẳng vào vấn đề với Lưu Dịch Tư: “Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác để hạ bệ ‘Vân Tưởng’.”

Lưu Dịch Tư có vẻ khá ngạc nhiên: “Tại sao?”

Chu Dực Dực mỉm cười, nói: “Tôi biết anh không thích Kim Lan Thù.”

Lưu Dịch Tư cũng cười, nói: “Vậy cậu cho là tôi thích cậu?”

Chu Dực Dực lắc đầu, nói: “Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh càng không thích Kim Lan Thù.”

“Không thể nào.” Lưu Dịch Tư vẫn phong độ như cũ: “Ý của tôi là, không phải tôi không thích cậu. Trên thực tế, tôi rất hoan nghênh mọi người tiến vào thị trường này, để cộng đồng phồn vinh, trăm hoa đua nở.”

Chu Dực Dực nghĩ thầm, người này quả nhiên thích giả bộ như lời đồn. Câu khách sáo đó kiểu như: “Lợn mẹ mặc áo lót, hết bộ này đến bộ khác.”

Mặc dù âm thầm phỉ báng nhưng Chu Dực Dực vẫn mỉm cười: “Quỳ Long của chúng tôi đã nhận được vé cho Lễ hội văn hóa Trung-Pháp. Anh có cần nó không? Đây hẳn là một cơ hội tốt để quảng bá ‘Thượng Uyển Xuân’ của anh tại Lễ hội văn hóa Trung-Pháp đó?”

“Ồ?” Quả nhiên Lưu Dịch Tư đã có chút hứng thú: “Nếu là dịp giao lưu văn hóa, đương nhiên tôi sẽ có hứng thú.”

Tất nhiên, Lưu Dịch Tư sẽ không ngây thơ nghĩ rằng đây là một sự ‘giúp đỡ miễn phí’. Vì vậy, hắn cũng rất khách khí hỏi: “Cậu cần gì?”

Chu Dực Dực nói: “Tôi cần một mặt bằng ở Quận Ngô Plaza.”

Lưu Dịch Tư nói: “Thương hiệu trăm năm Bảo Phạn Lưu của cậu đã sớm có hợp tác với Quận Ngô Plaza, cậu không cần phải thông qua tôi để có được mặt bằng của họ.”

“Cái tôi muốn là mặt bằng ở phía trước trung tâm — nơi vốn thuộc về ‘Starbuck’. Chu Dực Dực đã nghe từ Ruth rằng ‘Vân Tưởng’ muốn có mặt bằng đó, cho nên dĩ nhiên hắn sẽ muốn nắm lấy cơ hội: “Tôi biết, cha của anh là người sáng lập Quận Ngô Plaza, vì vậy ông ấy có quyền lên tiếng tuyệt đối trong vấn đề này.”

Lưu Dịch Tư khẽ mỉm cười, nói: “Ồ, vậy tôi sẽ thử xem. Nhưng bây giờ cha tôi đã bán nghỉ hưu, tập đoàn lại do anh trai tôi quản, cho nên có thể họ sẽ không nghe lời tôi, tôi cũng không thể chắc được bao nhiêu.”

“Có câu này của giám đốc Lưu.” Chu Dực Dực cười nói: “Tôi đã thỏa mãn rồi.”

Tuy nói như vậy, Chu Dực Dực vẫn tự mình bay đến quận Ngô, Lưu Dịch Tư cũng thế.

Nói đến thì, đã mấy tháng rồi Lưu Dịch Tư không về nhà. Gia đình họ làm công ty bất động sản nên cũng sống trong biệt thự, bài trí sang trọng theo phong cách châu Âu, đèn chùm pha lê cỡ lớn màu vàng sâm panh, cầu thang xoắn ốc màu óc chó, sàn nhà bằng đá cẩm thạch… Nói tóm lại, nó rất khác với phong cách thẩm mỹ kín đáo và gò bó của Lưu Dịch Tư.

Lưu Dịch Tư đi qua vách ngăn làm bằng những bức tường kính sơn màu nâu và đến phòng ăn lộng lẫy. Hắn nhìn thấy cha mình, lão Lưu, đang hút xì gà và anh trai của hắn, Lưu Tu Tư, đang đọc báo. Lão Lưu nhướn mày khi nhìn thấy Lưu Dịch Tư: “Mày vẫn đang kinh doanh tạp hóa, bán quần áo, tách trà và bàn ghế sao?”

Đây là lý do tại sao Lưu Dịch Tư không thích về nhà.

Hắn giữ vững nụ cười: “Vâng, con vẫn đang chăm chút cho thương hiệu của mình”.

Lão Lưu cười lạnh: “Không cần thẩm tra, tám trăm năm không trở về một lần, giờ trở về nhất định là vì quầy kinh doanh kia?”

Lưu Dịch Tư gật đầu mỉm cười: “Đúng thế.”

Lão Lưu khinh thường cười: “Không phải đã mất hết rồi hả?”

—— Sự tồn tại của người cha này, có lẽ cũng là lý do tại sao Lưu Dịch Tư luôn tốt tính và không bao giờ mắng ai.

Lưu Dịch Tư nhẹ nhàng cười đáp: “Đúng vậy, Emma Temple rất đắt tiền, con mua không nổi.”

“Chậc.” Lão Lưu liếc nhìn Lưu Tu Tư bên cạnh: “Nói chuyện với em trai mày chút đi.”

Lưu Tu Tư nhướn mi, cười với đứa em trông rất giống mình: “Em đã trở lại?”

Lưu Dịch Tư nói: “Em về rồi.”

Đến cùng đều là người họ Lưu, là người một nhà nhưng không có gì nhiều để nói.

Nhưng ngay khi Lưu Dịch Tư về nhà, tin xấu lại đến với Vân Tưởng. Sáng sớm Tào Đại Đầu đã vội vàng đến tìm Kim Lan Thù. Hắn lo lắng nói: “Người quản lý phụ trách xúc tiến đầu tư đã từ chối hợp tác! Hắn ta nói rằng việc này phải được xử lý một cách công bằng, và có rất nhiều thương nhân đang xếp hàng chờ vào được Quận Ngô Plaza. Khéo đợi đến 5 năm sau cũng chưa chắc sẽ có được mặt bằng như ý!”

“Tôi biết rồi.” Trông Kim Lan Thù rất bình tĩnh: “Cậu ra ngoài trước đi.”

“Anh… Anh biết?” Tào Đại Đầu kinh ngạc.

Kim Lan Thù gật đầu, nói: “Tôi cũng có nguồn tin của riêng mình.”

“Cái đó… Cũng đúng.” Tào Đại Đầu mang theo áy náy rời đi.

Nhìn hắn bước ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh của Kim Lan Thù liền không kìm được: đầu tiên là Hà Ngọc Dung… sau đó là Quận Ngô Plaza… Phía ‘Nghê Thường’ đã nhiều lần dẫn trước, không cần tra cũng biết nhất định là có ‘nội gián’.

Chỉ có một số ít người có thể biết được tin tức về việc lựa chọn Hà Ngọc Dung, và địa điểm Quận Ngô Plaza ở bước đầu tiên. Tào Đại Đầu cũng là một trong số đó, đương nhiên Âu Văn cũng vậy, còn có mấy người nữa… Không ai có thể tin được.

Kim Lan Thù gọi điện thoại nội tuyến.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Âu Văn nhanh chóng nhận điện thoại: “Chào chủ tịch. Ngài có gì dặn dò?”

Kim Lan Thù nói: “Giúp tôi đặt vé máy bay đi quận Ngô.”

Âu Văn nói: “Có bao nhiêu nhân viên đi theo ạ?”

“Cậu cũng không cần phải đi, ở lại tổng công ty giúp tôi xử lý tài liệu.” Lúc này Kim Lan Thù cảm thấy không một ai có thể tin tưởng, liền đáp: “Việc này dễ làm, không cần dẫn theo người khác.”

“Không cần dẫn theo người khác?” Âu Văn khó có thể tưởng tượng một tiểu vương tử như Kim Lan Thù lại đơn độc xuất hành, không có ai đi theo làm tùy tùng: “Ừm… Cậu tiểu Tống cũng không dẫn đi?”

“Tiểu Tống là người khác sao?” Kim Lan Thù tức giận nói: “Cậu cứ coi cậu ấy như quần lót của tôi, đi đâu cũng phải mang theo.”

Thật là một phép ẩn dụ lãng mạn mà ông chủ. Cậu tiểu Tống chắc sẽ rất vui khi nghe điều đó nha sếp.

Âu Văn mấp máy môi nói: “Vâng, sếp. Tôi hiểu rồi, sếp.”

.

.

(*) Gặp gỡ nhau đây hà tất như đã từng quen biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện