Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 73



Trịnh Thu Thục liền vỗ tay một cái, nói: “Cháu thấy chưa? Đây chính là vấn đề của cháu! Sợ hãi rụt rè! Nếu như cháu chẳng dám bày tỏ dù chỉ một chút bất mãn, vậy thì đây còn là mối quan hệ lành mạnh sao? Cháu định cứ im lặng chịu đựng mãi sao?”

Tống Phong Thời thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Đúng vậy, cậu chưa bao giờ dám bày tỏ bất kỳ sự bất mãn nào với Kim Lan Thù.

Mặc dù cậu là bạn trai của anh, nhưng dù ở công ty hay ở nhà, cậu cũng chả khác nào Âu Văn, lúc nào cũng ‘Đúng, chủ tịch Kim’, ‘Vâng, chủ tịch Kim’, ‘Anh nói đúng, chủ tịch Kim’.

Như Trịnh Thu Thục đã nói, mối quan hệ giữa cậu và anh rất kỳ lạ, họ không giống các cặp đôi bình thường mà giống cấp trên và cấp dưới hơn.

Kim Lan Thù có thể muốn làm gì thì làm, còn Tống Phong Thời thì vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng.

Nhắc mới nhớ, có vẻ như cậu chưa bao giờ nói ‘không’ với Kim Lan Thù.

“Mà này, con trai ta có bao giờ nói chuyện ngọt ngào với cháu chưa?” Trịnh Thu Thục lại hỏi một câu chí mạng.

Tống Phong Thời đành phải tạm thời lựa chọn một chút: “Mấy lời bậy bạ thì có tính không ạ?”

“Lời trên giường thì đương nhiên không tính!” Trịnh Thu Thục lắc đầu.

“Vậy thì… hôm qua, cậu ấy nói ‘đồ hôm nay cậu mặc không hề xấu chút nào nha’. Thế có tính không ạ?”

Không hề xấu chút nào = rất đẹp.

Tống Phong Thời đã tự mình hiểu như vậy.

Trịnh Thu Thục nhìn Tống Phong Thời với ánh mắt đầy thông cảm: “Trời ạ… Đứa nhỏ này, cháu đang sống cái kiểu gì vậy??”

Tống Phong Thời nghĩ cũng không sao, cậu đã quen với điều đó.

Trịnh Thu Thục thì lại giống như một bác gái nhiệt tình, muốn cứu ‘một người phụ nữ cảm thấy rất hạnh phúc khi không bị chồng đánh đập trong 24 giờ’.

“Cháu không thể tiếp tục như vậy được, con trai.” Trịnh Thu Thục siết chặt tay Tống Phong Thời, cố gắng khơi dậy lòng tự trọng của cậu: “Mà… chuyện con để ý nhất là gì?”

Để ý nhất?

Tống Phong Thời nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến Phó Thừa.

Phó Thừa, là người cậu để ý nhất.

“Trước tiên con có thể bắt đầu từ chỗ này…” Trịnh Thu Thục đề nghị: “Hãy thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ của con với con trai ta, và nói với nó rằng con để ý đến chuyện đó. Con có hiểu không? Một khi xuất hiện sự để tâm hoặc không hài lòng, việc buông bỏ nó sẽ chỉ chôn vùi gốc rễ của tai họa. Con cứ luôn nhẫn nhịn cũng chẳng thể nhịn đến tận trời cao biển rộng, chỉ có nước không thể chịu đựng được nữa thôi.”

“Nhưng như vậy không hợp lý.” Tống Phong Thời lắc đầu.

Làm sao cậu có thể chạy đến gặp Kim Lan Thù và nói: Đừng đến gặp kim chủ của chúng ta nữa!

Bệnh thần kinh sao?

Tống Phong Thời ở nhà nghĩ cái này cái kia, tâm tình phức tạp. Ngày hôm sau, Kim Lan Thù lại ra ngoài, khi thấy tâm trạng cậu không được tốt, anh liền nói: “Đưa chìa khóa cho tôi, tôi sẽ tự đi.”

“Chìa khóa?” Tống Phong Thời không kịp phản ứng: “Chìa khóa gì?”

“Chìa khóa xe.” Kim Lan Thù nói: “Xe của tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, hôm nay sẽ lái xe của cậu.”

“Ừm.” Tống Phong Thời đưa chìa khóa xe cho Kim Lan Thù: “Cậu đi đâu vậy? Tôi chở cậu đi?”

“Không cần, tôi tự đi được.” Kim Lan Thù nhìn quầng thâm dưới mắt liền biết cậu ngủ không ngon: “Cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay là chủ nhật mà.”

Nói xong, Kim Lan Thù liển cầm chìa khóa xe của cậu rồi rời đi.

Tống Phong Thời nằm trên giường trằn trọc trở mình: “Một mình cậu ấy thì đi đâu chứ? Lại đi gặp Phó Thừa?”

“Haizz…” Tống Phong Thời đập đập gáy của chính mình: “Sao mình cứ mãi xoắn xuýt chuyện này vậy chứ? Phó Thừa và cậu ấy luôn quang minh chính đại, chỉ có mình là tiểu nhân… Mình không thể tiếp tục như vậy được. Chả biết loại quan hệ này có được coi là không lành mạnh hay không, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ thực sự không khỏe mất!”

Vì vậy, lần này Tống Phong Thời quyết định làm một người ‘có tri thức và hiểu lễ nghĩa’ chân chính, không làm ra hành vi lén lút theo dõi đối phương nữa.

Quan trọng nhất là, xe của cậu bị lái đi rồi.

Muốn theo dõi cũng không được.

Buổi trưa, Kim Lan Thù nhắn lại cho cậu một tin: “Xe của cậu bị trầy xước rồi, tôi sẽ đến cửa hàng 4S nên về muộn một chút.”

Tống Phong Thời đau cả đầu: “Lần sau để tôi lái cho.”

Tống Phong Thời nghĩ thầm, nói không chừng kỹ thuật lái xe và tính cách của Kim Lan Thù cũng bá đạo như nhau! Mới lái một hồi liền va chạm? Cũng may là xe của mình không đắt, bằng không sẽ đau lòng muốn chết.

Dường như Kim Lan Thù cũng nghe hiểu ngụ ý của cậu, anh biết Tống Phong Thời đang chê kỹ năng lái xe của mình.

Vì vậy, Kim Lan Thù lập tức biện hộ: “Là người khác cọ vào xe tôi.”

Ý tứ chính là, không phải trách nhiệm của tôi!

Khi lái xe của cậu đi đường, anh còn cẩn thận hơn cả lúc đi xe mình… Cũng kỳ lạ, rõ ràng xe của mình còn đắt hơn xe cậu ấy nhiều.

“Xe đã hỏng mà không hiểu sao cậu ấy không chịu đổi.” Kim Lan Thù vừa oán thầm vừa tính toán sẽ đưa một chiếc mới cho cậu. Cậu ấy cũng nên có một chiếc xe tốt, nhưng nếu nói là mua cho thì nhất định cậu ấy sẽ không chịu. Để lần báo cáo quý sau, bảo Âu Văn lấy lý do thưởng công để đưa cậu ấy một chiếc, như vậy thì cậu ấy sẽ vui vẻ.

Nghĩ tới đây, Kim Lan Thù liền lập tức gửi một tin nhắn thoại cho Âu Văn, yêu cầu hắn làm theo.

“Được, thưa sếp, không thành vấn đề, sếp.” Âu Văn đáp, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Lại thêm một khoản phí công chết tiệt nữa.

Không ngờ anh mới lái xe đi được nửa đường thì bị tông từ phía sau.

“Chết tiệt.” Kim Lan Thù có chút tức giận.

Tức giận hơn cả khi xe của anh bị đâm.

Chiếc xe hỏng này tiểu Tống còn quý như bảo bối, mày xứng đâm vào nó sao?

Đối phương cũng không hề hối hận.

Đúng lúc Kim Lan Thù vừa hoàn thành công việc và đang rảnh rỗi, nên đã nhờ cảnh sát giao thông phối hợp.

Cãi cọ một trận, Kim Lan Thù liền mở hộp ghi chép trên xe để điều tra, khiến đối phương phải ngậm miệng.

Lúc anh gửi chiếc xe đi sửa chữa, liền kiểm tra máy ghi hình và nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Anh cau mày, rút ​​trong danh sách ra một vài ghi chép khả nghi, và phát hiện ra một sự thật – Tống Phong Thời đã dùng chiếc xe này đi theo anh mấy lần.

“Chuyện gì…” Trong lòng Kim Lan Thù dâng lên cảm giác kỳ quái: “Là mình hiểu lầm sao?”

Anh thực sự không ngờ, một người thoạt nhìn có tri thức và hiểu lễ nghĩa như Tống Phong Thời lại làm chuyện như vậy.

Bởi vậy, anh liền chuyển những bản ghi chép này đến máy tính của mình, xem kỹ một chút. Anh phát hiện đây là sự thật không thể chối cãi – rõ ràng chiếc xe này đã lái theo sau xe của anh.

Ban đầu anh còn muốn biện hộ thay cho Tống Phong Thời, có thể chỉ là tình cờ tới cùng một nơi, nhưng sự ‘tình cờ’ quỷ dị này không chỉ diễn ra một lần.

Là sự theo dõi hết sức rõ ràng.

Ban đầu anh rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại rất tức giận.

Tại sao cậu ấy lại làm điều này?

Bất cứ ai phát hiện ra rằng mình đang bị theo dõi đều sẽ cảm thấy không vui.

Huống hồ còn là người dễ dàng nổi cáu như Kim Lan Thù?

Anh cũng sẽ không làm cái trò ‘thăm dò’ kia, có được phán đoán của mình anh liền thẳng thừng gửi mấy đoạn video này cho cậu, đính kèm một câu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’

Tống Phong Thời vốn đang nằm trong nhà, bỗng nhiên nhìn thấy tin nhắn của anh liền lập tức tỉnh táo.

Tay cậu run rẩy mở mấy đoạn video ngắn này ra, đầu óc đều sắp nổ tung.

Tống Phong Thời cũng xem nó mấy lần, phát hiện thật sự không có cách nào cãi lại.

Cậu cụt hứng nằm trên giường, khí lực toàn thân dường như đã bị rút khô.

Kim Lan Thù để xe lại cửa hàng và bắt taxi về nhà.

Lúc về đến nhà, sắc mặt anh có thể nói là tương đối khó coi.

Trịnh Thu Thục làm bộ không thấy gì, quay người đi vào nhà bếp.

Kim Lan Thù đi thẳng lên phòng ngủ lầu hai, liền thấy Tống Phong Thời nằm trên giường giống như một xác chết, vô hồn, bất động, tứ chi cứng ngắc.

Nhưng mà, hiển nhiên là cậu vẫn sống, lúc nhìn thấy anh con ngươi còn chuyển động.

“Cậu có thể giải thích.” Kim Lan Thù từ trên cao nhìn xuống cậu.

Tống Phong Thời lại cảm giác vô lực, ôm trán thật lâu như đang đau đầu: “Tôi không có cách nào giải thích.”

Kim Lan Thù càng thêm tức giận: “Cậu có ý gì? Theo dõi tôi?”

Trong lòng Tống Phong Thời cũng rất khổ sở, nhắm mắt lại, gật đầu: “Đúng thế.”

“Tại sao?” Kim Lan Thù không hiểu.

Tống Phong Thời chậm rãi ngồi dậy, cũng không biết vì sao lại nói thế.

Trước khi anh tới, cậu cũng đã có hàng chục phút để sắp xếp suy nghĩ của mình. Nhưng cẩn thận xem xét lại nhân quả của sự việc, cậu thấy rằng bất kể mình nói gì đều có vẻ rất ngu ngốc.

Đúng, mình thật là ngốc.

“Cậu cảm thấy tôi…” Kim Lan Thù suy đoán: “Có người bên ngoài?”

Tống Phong Thời cực kỳ lúng túng, chậm rãi gật đầu: “Đúng là tôi có nghi ngờ.”

Lửa giận trong lòng Kim Lan Thù càng thêm thiêu đốt: “Cậu bị ngốc sao?”

“Tôi biết như vậy rất ngốc, cũng rất ngu xuẩn.” Tống Phong Thời tự kiểm điểm bản thân: “Xin lỗi.”

Thấy vẻ mặt như đưa đám của cậu, anh cũng không buồn bực như vậy nữa, chỉ nói: “Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

Nghe giọng nói cao cao tại thượng này của anh, lòng cậu lại không vui.

“Tôi thật sự không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì!” Giọng điệu của anh vẫn hơi có vẻ trách cứ: “Sao cậu cứ nghĩ như vậy thế?”

“Tôi, tại sao…” Trong lòng Tống Phong Thời cũng dâng lên một luồng oán khí.

Một sự oán giận bị kìm nén từ lâu.

Có lẽ những gì Trịnh Thu Thục nói đều đúng, nếu cứ chịu đựng trong một thời gian dài, rồi bạn sẽ không thể chịu đựng được nữa.

“Có lẽ là do tôi không tốt.” Tống Phong Thời oán hận nói: “Hoặc là cậu cũng không tốt.”

Kim Lan Thù trợn tròn mắt, ra vẻ khó mà tin nổi: “Cậu đang trách tôi?”

Ban đầu cậu cũng không muốn nói những điều như vậy, nhưng cậu đã bị những lời hôm qua của Trịnh Thu Thục khiêu khích, cũng không nhịn được mà muốn biểu đạt sự bất mãn của chính mình. Cậu nói: “Chẳng qua là tôi cảm thấy, so với tôi thì cậu đối xử tốt với Phó Thừa hơn nhiều.”

“Cái gì?” Hình như anh vừa nghe được tiếng ngoài hành tinh, căn bản nghe không hiểu: “Cậu nói nhảm cái gì thế?”

Thấy anh như vậy, Tống Phong Thời vừa cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười: “Cậu nghĩ sao? Phó Thừa có thể nhăn mặt với cậu, tôi thì có thể sao?”

Kim Lan Thù nói: “Một tháng Phó Thừa cho tôi…”

“Cho chúng ta mấy chục triệu, cứ như rác rưởi!” Tống Phong Thời tức giận nói: “Tôi biết. Tôi biết… nhất định cậu sẽ nói như vậy.”

Đầu óc Kim Lan Thù như muốn phình lên: “Tôi không hiểu… Làm sao có thể so sánh cậu với hắn? Tôi cũng không hẹn hò với hắn.”

“Cậu muốn!” Tống Phong Thời trừng mắt nhìn anh.

“Tôi thực sự không nghĩ tới chuyện này.” Kim Lan Thù cảm thấy oan uổng: “Cậu đừng ngậm máu phun người!”

Tống Phong Thời cũng biết, câu nói vừa rồi của mình là cố tình gây sự, nhưng khi nói ra mấy câu ‘vô căn cứ’ này, buồn bực trong lòng bỗng nhiên biến mất không ít, giống như đã thực sự xem phiền muộn như lời nói mà thẳng thắn nói ra.

Chả trách Trịnh Thu Thục thích cãi nhau với đàn ông như vậy!

Hóa ra là sảng khoái thế này sao?

Cậu chợt cảm thấy rất vui.

Kim Lan Thù lại cảm thấy có chỗ nào không đúng: Không phải mình đến để hỏi tội sao? Tại sao đột nhiên biến thành mình bị chất vấn vô lý!

“Tôi còn chưa hỏi cậu đâu đấy!” Kim Lan Thù chỉ vào Tống Phong Thời nói: “Cậu và Lưu Dịch Tư thì sao? Hai người luôn tình cờ gặp nhau ở đâu đó…”

Tống Phong Thời nhân tiện nói: “Không phải tôi đã giải thích chuyện về anh ta với cậu hàng trăm lần rồi sao? Hơn nữa, đã lâu tôi không gặp anh ấy, cũng không như cậu và Phó Thừa! Vả lại, tôi không đối xử tốt với Lưu Dịch Tư như cậu! Nếu cậu đối xử tốt với tôi bằng một nửa Phó Thừa, tôi sẽ không như thế này.”

Kim Lan Thù lùi về sau hai bước: Vì sao bỗng nhiên miệng lưỡi tiểu Tống lại sắc bén thế này?

Lúc này, Trịnh Thu Thục lại đến gọi bọn họ ăn cơm. Cặp đôi đồng tính này liền tạm thời đình chiến trước. Chỉ là hai người cãi nhau, dĩ nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, lúc ăn cơm cũng không ăn được bao nhiêu.

Đây là lần đầu tiên Kim Lan Thù thấy cậu tỏ thái độ, trong lòng liền có chút thấp thỏm. Đây thực sự là chuyện trước nay chưa từng có.

Trịnh Thu Thục nói: “Ta thấy hôm nay tiểu Tống không có khẩu vị nên mới làm chén cháo. Làm sao thế, ngay cả cháo cháu cũng ăn không vào ư?”

Tống Phong Thời liền đáp: “Không có gì ạ, cháu cảm thấy có hơi nhạt miệng.”

Trịnh Thu Thục chắc chắn là hai người đang giận dỗi, liền nói với Kim Lan Thù: “Mọi người đều nói cháo rất nhạt…”

Kim Lan Thù lại nói: “Vậy thì thêm chút muối không được sao?”

Tống Phong Thời lại nói: “Tôi không muốn ăn muối.”

Kim Lan Thù nói: “Vậy thêm chút nước tương?”

“Cậu xem, nếu như Phó Thừa ăn thấy cháo nhạt, cậu cũng bảo hắn cho thêm nước tương sao?”

Kim Lan Thù thật sự hoàn toàn nghẹn lời.

Tống Phong Thời cũng thầm vui mừng khi nghĩ từ góc độ cố tình gây sự hiếm thấy của mình.

Làm sao bây giờ? Người có tri thức và hiểu lễ nghĩa như Tống Phong Thời, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là người thích cố tình gây sự.

Kim Lan Thù thấy điện thoại di động vang lên, liền trực tiếp cầm lên và rời đi, không muốn ở lại đây nữa.

Ra tới bên ngoài, anh mới nhận điện thoại: “Âu Văn, chuyện gì?”

Âu Văn liền nói: “Ồ, là về việc chúng ta sẽ mua xe cho giám đốc Tống…”

“Mua cái gì mà mua? Cậu không biết công ty đang làm ăn thua lỗ sao?” Kim Lan Thù mắng: “Hồ đồ!”

“Tôi xin lỗi, ông chủ.” Mịa nó chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện