Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 90-1



Anh tài xế nghe Tống Phong Thời chất vấn cũng rất kinh ngạc: “Không phải cậu đã nói nếu cậu kéo cửa kính xe lên thì tôi sẽ lái đi sao?”

Tống Phong Thời cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ mặt thất thần: “Tôi… Tôi không cẩn thận…”

“A?” Anh tài xế cũng ngơ ngác, một lát mới nói: “Cũng đành thôi, đều đã đi rồi, cậu muốn đi đâu vậy?”

“Tôi…” Tống Phong Thời mơ hồ: “Tôi cũng không biết.”

Anh tài xế lại nói: “Bằng không tôi lại chở cậu về?”

“Vậy cũng không được!” Tống Phong Thời lắc đầu: “Rất mất mặt!”

Anh tài xế gật đầu nói: “Đúng vậy. Nếu không thì cậu có thể nhắn cho người yêu của mình, nói cậu đang đi đâu để anh ta còn tìm được. Chứ không thì không chỉ cậu cuống mà người ta cũng cuống.”

Tống Phong Thời nghe được, dở khóc dở cười: “Anh nói chuyện kiểu gì thế? Chẳng lẽ tôi lại gửi cho anh ta một tin nhắn, nói ‘Tôi đi khách sạn X’ sao? Không phải chuyện này còn mất mặt hơn cả lái xe trở lại ư?”

“Chậc, anh bạn trẻ, cái này mà cậu không hiểu sao?” Anh tài xế đáp: “Nhất định không được nói thế!”

Tống Phong Thời tò mò hỏi: “Vậy xin hỏi đại ca, tôi phải nói như thế nào?”

Anh tài xế liền đáp cực kỳ chuyên nghiệp: “Cậu nên gửi ‘Đồ thối tha, tôi không cần anh nữa! Tôi sẽ không quay lại, cho dù tôi có sống ở khách sạn X cả đời cũng không quay lại! Anh cũng đừng tới tìm tôi!’”

Nghe xong cậu cũng cực kỳ bội phục: “Anh tài xế, đây là kinh nghiệm sống còn sao!”

Anh tài xế lắc đầu thở dài: “Không phải mà là tôi có vợ! Mỗi lần tôi và vợ cãi nhau đều như vậy, cho nên ‘bệnh lâu tự thành lương y’ thôi.”

Tống Phong Thời gật đầu tán thành, định lấy điện thoại di động ra để gửi tin nhắn như lời anh tài xế chỉ. Không ngờ anh ta lại nhìn gương chiếu hậu rồi nói: “Đó là người yêu của cậu sao?”

Tống Phong Thời bèn quay đầu nhìn lại, thấy Kim Lan Thù đang nện bước hừng hực đuổi theo mình với tốc độ như gió lốc.

“Anh ấy điên rồi sao?” Tống Phong Thời giật nảy cả mình: “Anh ấy đang muốn đuổi theo xe ư?”

“Rất rõ ràng,” Anh tài xế nói: “Thằng nhóc này chạy khá nhanh nha.”

Nhìn thấy Kim Lan Thù thở hổn hển đuổi theo, Tống Phong Thời liền đau lòng: “Anh tài xế, dừng lại đi!”

“Để tôi lái chậm lại một chút.” Anh tài xế giảm tốc độ, ung dung lái xe: “Cậu không cảm thấy để anh ta đuổi theo một lúc sẽ rất sảng khoái sao?”

Thấy tốc độ xe chậm lại, Kim Lan Thù cũng càng đuổi càng gần, vẻ mặt cuống cuồng của anh thật sự khiến trong lòng cậu sinh ra một loại kh0ái cảm kỳ lạ.

“Ừ… Cũng có chút thú vị…” Tống Phong Thời không thể tin được, mình lại ác như vậy ư? Tra tấn Kim Lan Thù thực sự khiến mình cảm thấy dễ chịu?

Vừa lái xe chầm chậm, anh tài xế vừa nói: “Khi nào vui đủ rồi thì bảo tôi dừng lại.”

Tống Phong Thời nhìn Kim Lan Thù vẫn đang đuổi theo phía sau chiếc xe, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn.

Một mặt, cậu cảm thấy vui sướng. Cậu chưa từng được Kim Lan Thù cố gắng ‘theo đuổi’ như vậy. Ngay từ ban đầu, cậu đã ở bên anh như một lẽ đương nhiên, từ việc phát sinh quan hệ cho đến khi trở thành người yêu, chung sống. Tất cả đều giống như vỏ sò dưới biển bị sóng biển đẩy vào bờ cát, cậu không hề cảm thấy có nửa điểm cạnh tranh cho tình yêu.

Chỉ có giờ phút này, nhìn Kim Lan Thù chạy theo sau mình như một kẻ ngốc, cậu mới nhận ra rằng mình thực sự được đối phương khao khát. Đây là một sự thỏa mãn hiếm có.

Mặt khác, nhìn sắc mặt anh tái nhợt vì đuổi theo mình, cậu cũng cảm thấy lo lắng. Kim Lan Thù là người mà cậu yêu thương nhất. Vào lúc này, anh lại đang nỗ lực một cách không cần thiết như vậy — một người dù có chạy thế nào cũng nhất định không thể đuổi kịp một chiếc xe! Tại sao Kim Lan Thù lại làm như vậy?

Tống Phong Thời còn đang trầm mặc giằng co với chính mình, chiếc xe liền quẹo qua một khúc cua và rẽ vào một con đường khác.

Sau vài giây vẫn không thấy Kim Lan Thù chạy ra khỏi góc đường, vì vậy cậu giật mình nói: “Anh tài xế, sao không thấy anh ấy nữa rồi?”

Anh tài xế nói: “Có lẽ là chạy không nổi nữa rồi—  aaaa!”

Anh tài xế chưa kịp nói hết câu, Kim Lan Thù đã nhảy xuống từ con dốc trước đầu xe.

Hóa ra Kim Lan Thù đã đi đường tắt và vượt lên đánh phủ đầu.

Tất nhiên, điều này nghe có vẻ rất thông minh, nhưng thực tế lại rất ngu xuẩn.

Kim Lan Thù bỗng nhiên nhảy từ sườn dốc nhảy xuống, khiến anh tài xế suýt lên cơn đau tim. Cũng may xe của anh tài xế đang lái rất thong thả, lại nhanh tay nhanh mắt nên đạp phanh ngay, nếu không thì thật sự sẽ xảy ra tai nạn giao thông.

“Cậu bị điên à!” Anh tài xế kéo kính cửa sổ xuống mà mắng: “Muốn chết thì đi chỗ khác đi!”  

Kim Lan Thù chạy một mạch, không khí trong phổi dường như cạn kiệt, thở hổn hển nhưng vẫn không quên đáp lại: “Anh… Anh có bản lĩnh… đạp ga!… đâm chết tôi đi… phù…”

Thấy anh đã thở không ra hơi còn không quên mắng người, Tống Phong Thời cũng coi như bái phục.

Anh tài xế quay đầu lại nói với Tống Phong Thời: “Này cậu, tôi cũng coi như hiểu rõ rồi, người này không thể so với người bình thường được đâu.”

Tống Phong Thời cười khổ một tiếng: “Tôi biết.”

Nói xong cậu liền mở cửa xe ra, bước xuống, cũng tàn bạo mắng anh hệt như tài xế: “Anh đã mua quan tài chưa? Sao đã vội vàng tìm chết thế?”

“Anh ta lái xe rất chậm, không sao đâu!” Kim Lan Thù tự tin trả lời.

Tống Phong Thời nhìn anh chằm chằm và nói: “Anh có ngốc không? Hai chân làm sao có thể đuổi kịp bốn bánh xe? Anh chạy như một thằng ngốc vậy, cũng không biết chạy vào gara lái xe đuổi theo ư?”

“Làm sao anh có thể không biết?” Kim Lan Thù vẫn nói với giọng điệu ‘anh là người thông minh nhất trên thế giới’: “Nhưng phim thần tượng đều diễn như thế này. Đuổi theo xe nhìn sẽ rất có thành ý, không phải sao?”

Tống Phong Thời thực sự cảm thấy hơi chán nản.

Quả thực cậu đã hy vọng rằng Kim Lan Thù, một ‘người thông minh’ đã thực sự vờ ngớ ngẩn mà nổi điên một hồi, chứ không phải dưới sự cân nhắc mà đưa ra quyết định ‘có vẻ chân thành’.

Thấy vẻ mặt cậu vẫn toàn mây đen giăng kín, anh liền hỏi lại: “Em vẫn còn cái gì không hài lòng?”

Lời này thực sự khiến người ta tức đến bật ngửa.

Tống Phong Thời chỉ hận trong tay không có một cục gạch, nếu không cậu thật sự muốn dùng nó để chào hỏi Kim Lan Thù.

Nhìn đôi mắt như đang bốc hỏa của cậu, anh xoắn xuýt nói: “Anh lại nói sai sao?”

“Không, anh không có nói sai.” Tống Phong Thời cười lạnh một tiếng: “Chỉ là anh nói quá nhiều lời thật lòng.”

Anh nhìn Tống Phong Thời, miệng mở ra rồi lại đóng lại, đóng rồi lại mở ra, giống như một con cá vàng ngốc nghếch đang học cách nhổ bọt trong nước.

Tống Phong Thời mất kiên nhẫn và quay lại xe taxi.

Thấy cậu lại muốn rời đi, Kim Lan Thù vội vàng giữ cậu lại: “Đừng… Đừng…”

Trong tình thế cấp bách, anh lo lắng đến mức mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, giống như đồ uống đông lạnh trong phòng có nhiệt độ thấp: “Anh… Anh thích… Anh thích em…”

Lời nói của Kim Lan Thù run rẩy, như thể đang chột dạ nói dối.

Trong lòng Tống Phong Thời bốc khói, không xác định được lời này là thật hay giả, liền đẩy tay Kim Lan Thù ra, nói: “Anh không cần miễn cưỡng chính mình nói ra lời trái lương tâm.”

Kim Lan Thù thực sự không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy.

Tống Phong Thời liền nhàn nhạt nói: “Thật ra em rất thích anh, thật lòng yêu anh, cho nên hy vọng anh cũng có tình cảm như vậy với em. Cho dù anh cho em núi vàng núi bạc, nhưng nếu không thật lòng yêu em thì em cũng không muốn.”

Đây rõ ràng là một lời tỏ tình, nhưng lại nghe như một lời từ biệt.

Trái tim của Kim Lan Thù như bị xuyên thủng, lồ ng ngực đau nhói, hồi lâu không nói nên lời.

Thấy Kim Lan Thù không còn gì để nói, Tống Phong Thời lại quay trở lại xe taxi, hạ kính xe xuống nói với anh: “Lần này anh không cần đuổi theo, đuổi không kịp đâu.” Nói xong liền cắn răng kéo kính xe lên, chiếc taxi liền vội vã phóng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện