Chương 27: 27: Nhiều Sự Hoài Nghi
"Chị à! Em đã thích chị từ lâu lắm rồi! Khi còn ở nước ngoài, em đã luôn mong được sớm quay về để gặp được chị!"
Dĩ Văn vừa nói vừa tiến tới, cứ ôm lấy Thi Nhi không chịu buông.
Cô khó khăn vùng vẫy, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay này càng sớm càng tốt.
"Bỏ tay ra!"
Giọng nói trầm ấm nhưng lại gằn lên như giận dữ vang lên sau lưng của Thi Nhi.
Hàn Thẩm bước vội đến gần, kéo tay cô ra sau lưng mình.
Túm lấy cổ áo của Dĩ Văn, anh không đợi cậu ta nói gì mà đấm vào mặt cậu ta một phát.
Dĩ Văn đã say rồi còn cộng thêm bị đánh nên liền mất thăng bằng mà ngã ra đất.
Thi Nhi hoảng hốt, cô vội nắm lấy cổ tay anh nói nhỏ.
"Đừng.
Bị phát hiện thì sao?"
Anh nhìn cô dịu dàng, ánh mắt ấy như muốn bảo cô hãy yên tâm mà giao lại mọi việc cho anh giải quyết.
Dĩ Văn lòm còm bò dậy, đứng loạng choạng, mắt mơ màng hỏi.
"Tại sao? Anh ấy bị ngốc rồi, vốn không thể lo được cho chị.
Chị cần gì phải chôn vùi cuộc đời của mình vào một người như vậy chứ?"
Thi Nhi chợt nhận ra có gì đó không ổn, cô nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hàn Thẩm, bước lên đứng chắn trước mặt anh.
Từ lúc cậu ta bước vào, cô đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
Dĩ Văn hành động là một người đang say đến nỗi không còn nhận thức, nhưng lại không hề ngửi được mùi rượu.
Có lẽ cậu ta cũng đã nghi ngờ rồi nên mới làm như vậy.
Tuy cô không rõ cậu ta đối với mình có thật sự như những gì vừa nói hay không, nhưng trước mắt vẫn nên giải vây cho Hàn Thẩm.
Đi lướt qua mặt anh, cô nháy mắt ra hiệu gì đó.
Sau một hồi lâu đứng ngây ra, cuối cùng anh cũng đã hiểu mọi chuyện.
Hoá ra Dĩ Văn về nước, thật sự là theo yêu cầu của Lao Lệ Quyên.
Hai mẹ con này từ lâu đã nghi ngờ anh không bị ngốc mà chỉ là giả vờ.
Mặc dù trước giờ cậu ta đối với anh rất tốt, nhưng chỉ cần động đến người con gái của anh, thì mọi chuyện đã khác rồi.
Phó Hàn Thẩm anh vốn dĩ không cần sự quan tâm này, điều mà anh cần duy nhất, chỉ là sự an yên của một người.
Thi Nhi đứng trước mặt anh, nói với Dĩ Văn.
"Xin cậu ăn nói cho cẩn thận.
Dù Hàn Thẩm có bị ngốc đi nữa thì cũng là chồng của tôi."
Nếu như anh đã quyết định chế giấu thân phận, thì em cũng sẽ giúp anh.
Không cần biết trước mắt anh đang suy nghĩ những gì, tính toán ra sau.
Chỉ cần việc đó làm anh cảm thấy thoải mái hơn và không còn gánh nặng nữa, em đều sẽ luôn ủng hộ.
Dĩ Văn đánh mắt nhìn sang Hàn Thẩm, nhìn rõ thái độ khi nãy của anh khi đánh mình, hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng bây giờ, anh lại ngây ngốc như ngày nào.
Cậu ta thật không hiểu nổi, là mình đang bị hoa mắt, hay anh thật sự đang giả ngốc để qua mắt mọi người.
"Chị! Tình cảm của em dành cho chị là thật lòng.
Không phải lúc say em mới nói như thế đâu."
"Cho dù bây giờ em có tỉnh táo, thì ở trước mặt chị em cũng sẽ nói như vậy."
Hàn Thẩm đứng ở sau lưng Thi Nhi, siết chặt bàn tay hằn lên các khớp, đỏ ngầu.
Cô lo sợ anh mà nghe thêm một lời nào nữa thì sẽ phát điên lên mất.
Nhìn thẳng vào Phó Dĩ Văn, cô nói.
"Đủ rồi! Tôi nhắc cho cậu nhớ một lần nữa, Phó Hàn Thẩm là chồng của tôi, là người mà tôi yêu.
Dù anh ấy có ngốc như thế nào đi nữa thì cũng mãi mãi là chồng của tôi."
"Với thân phận là chị dâu, tôi mong cậu giữ tự trọng."
Nói xong, cô lập tức nắm tay anh kéo đi vào trong, để lại Dĩ Văn đứng ở đó.
Quả nhiên, cậu ta lúc này đã lộ diện ra rằng mình hoàn toàn tỉnh táo, không hề say rượu.
Nhìn bóng lưng của Thi Nhi bên cạnh Hàn Thẩm, cùng những lời nói chắc nịch khi nãy, cậu ta càng không cam lòng, cũng càng nghĩ rằng anh đang mưu đồ chuyện gì đó.
Vừa lên phòng đóng cửa lại, Thi Nhi đã lo lắng nói.
"Anh làm sao vậy? Cứ như thế sẽ rất dễ bị phát hiện đấy!"
Hàn Thẩm nhìn cô, ánh mắt ấy vẫn vô cùng ôn nhu.
"Anh xin lỗi! Nhưng nhìn thấy Phó Dĩ Văn như thế, anh không chịu được."
Cô khẽ thở dài, chậm rãi nói.
"Cậu ta có lẽ đã nghi ngờ rồi, nên mới làm như vậy.
Anh phải càng chú ý hơn nữa."
Đột nhiên, anh bước vội đến chỗ của cô, nhanh chóng dồn cô vào chân tường.
Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau, như chứa những giọt sương đọng lại nơi phiến lá.
Đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ xinh ấy, anh trầm giọng hỏi.
"Những lời mà vừa rồi em nói với cậu ta, có thật không?"
Cô chớp mắt, chàng trai này lại muốn làm gì đó nữa rồi sao? Nhưng mỗi khi nhìn anh thật gần như vậy, cô lại càng không muốn rời mắt chút nào.
Khuôn mặt này, đẹp đến nỗi không lẫn vào đâu được, in sâu vào trong trí nhớ của cô mất rồi.
Thấy cô không trả lời, đôi tay ấy lại lướt qua gò má của cô, mơn trớn nhẹ nhàng.
"Em đẹp thật! Đẹp đến nỗi như đã in vào tâm trí của anh rồi."
Cả anh và cô, đều như muốn lưu sâu hình ảnh của nhau vào trái tim mình.
Tình yêu chóng vánh đến như vậy, thật giống với thứ mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu sét đánh.
Tuy đến rất nhanh, nhưng lâu ngày sẽ càng đậm sâu và mặn nồng.
Cô nhìn anh, giọng dịu dàng.
"Dù có như thế nào, chỉ cần anh đừng làm hại đến bản thân mình, thì mọi quyết định của anh em đều sẽ ủng hộ."
Bình luận truyện