Chương 34: 34: Chuyện Xưa Cũ 1
Thi Nhi vùi đầu vào lòng anh, ôm chặt lấy anh rồi bật khóc nức nở, cứ như đã chịu rất nhiều uất ức và đau lòng.
Cô không chỉ đau vì cái tát vừa rồi, mà còn đau cho một tuổi thơ bất hạnh..
Tại sao những người cần tình yêu dạt dào như cô và Hàn Thẩm đều thiếu đi nó? Có phải vì như vậy, mà cô và anh mới bù đắp cho nhau thật nhiều không?
Hàn Thẩm đau lòng lắm! Lần đầu tiên anh thấy cô khóc sướt mướt như vậy.
Anh đưa đôi tay nâng lấy hai gò má của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ấy.
Nước mắt hoà vào dư vị của đôi môi nóng bỏng, mặn đắng có, ngọt ngào có.
Chàng trai này chỉ vừa nhìn thấy cô khóc thôi mà đã đau lòng đến không chịu được.
Cô đã tìm được đúng người rồi, tìm được đúng nơi mà mình cần nương tựa.
"Thi Nhi! Nhìn anh đi! Đừng rơi nước mắt vì một người không đáng, hiểu không?"
Cô ngước mắt nhìn Hàn Thẩm, trên mặt vẫn còn bệt nước mắt.
Trong đôi mắt ấy, chứa đựng cả một biển trời của sự dịu dàng và ấm áp.
Chỉ cần cô cảm thấy lạc lõng, cô đơn, ánh mắt ấy sẽ liền xua tan mọi thứ.
Anh lau nước mắt cho cô, vuốt ve nơi gò má.
"Anh biết, dù thế nào đi nữa ông ta cũng là cha của em.
Một ngày nào đó, ông ta cũng sẽ hiểu cho em thôi."
Cha của em thì khác, rồi một ngày nào đó ông ta sẽ nhận ra được, mình đã bỏ bê gia đình mà đi theo cờ bạc quá lâu rồi.
Ông ta rồi cũng sẽ quay đầu thôi.
Nhưng còn người đàn ông đó, đã không còn cơ hội để quay đầu nữa.
Anh sẽ mãi mãi không cảm nhận được tình yêu của mẹ, sẽ mãi ôm mối thù hận này.
Thi Nhi! Bây giờ anh chỉ còn mỗi mình em là người quan trọng nhất thôi!
Tại Phó gia.
"Nói thật đi! Thuốc tránh thai đó là thứ mà bà đưa cho Thi Nhi uống có phải không?"
Phó lão gia cho người thả Lao Lệ Quyên ra, ở trước mặt Phó Dĩ Văn mà chất vấn bà ta.
Trước câu hỏi này, bà ta vô cùng bình tĩnh và cũng không còn gì phải giấu giếm nữa.
"Phải đấy!"
"Bà..."
Bây giờ Hàn Thẩm đã công khai đối đầu với cả Phó gia rồi, tức là những chuyện mà bà ta đã làm với anh đều đã bại lộ.
Đến nước này cũng không cần che giấu làm gì? Mặc dù có gây ra chuyện gì tày trời đi nữa, Lao Lệ Quyên cũng đã sinh cho lão gia một đứa con trai, bà ta đương nhiên không sợ.
Dĩ Văn nghe xong mà cũng bàng hoàng, không thể tin được chính mẹ mình lại thừa nhận chuyện đó.
Bà ta bắt đầu ra vẻ phản kháng sau bao nhiêu năm dài im lặng, nói ra một câu đầy ẩn ý.
"Nếu không phải do đứa em trai của ông gây ra, thì mọi chuyện đâu như bây giờ? Để con trai ông phải căm thù ông, để ông phải gặp thêm một bản sao của Lâm Mai Nhàn?"
Phó lão gia khựng người, khoảnh khắc ấy ông ta như đã chết lặng.
Phải chăng, chuyện của mấy mươi năm về trước lại sắp xảy ra thêm một lần nữa? Tấn bi kịch ấy lại được tái diễn, để nỗi đau rồi sẽ kéo dài đến muôn đời? Đúng.
Nếu năm xưa không phải chỉ vì tình yêu, thì mẹ của Hàn Thẩm đã không chết.
Khi nhìn thấy Phó Dĩ Văn níu lấy tay của Thi Nhi, ông lại nhớ đến hình ảnh mà mình đã chứng kiến nhiều năm trước.
Nó như tái hiện lại tất cả, nhưng thù hận, những nỗi đau tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp.
Trở về nhiều năm trước.
Lâm Mai Nhàn là một cô tiểu thư của Lâm gia quý tộc, cao quý.
Bà là một người phụ nữ đúng chuẩn mực, không biết thế nào gọi là ăn chơi lêu lỏng.
Được gia đình quản giáo rất nghiêm ngặt, khiến bà luôn đặt chữ trinh tiết lên hàng đầu.
Và rồi, bà và Phó Việt Vũ vô tình gặp nhau tại một buổi tiệc do gia đình tổ chức.
Đứng trên lầu, mặc chiếc váy dạ hội trắng sang trọng, bà giống như một viên ngọc quý trong rương, một con chim quý trong lồng son, bạc vàng.
Phó gia và Lâm gia lúc đấy lại kết thâm tình, hứa rằng sẽ gả bà cho Phó Việt Vũ.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại đó, nhưng thẹn thùng không nói được mấy câu.
Phó Việt Vũ ghé ngang qua vườn hoa thơ mộng, thấy Mai Nhàn đang đứng ở đó.
Cô gái này, dung mạo tại sao lại thanh thuần thoát tục đến thế.
Ông không nhịn được, ngỏ ý làm quen.
"Chào Lâm tiểu thư! Tôi tên là Việt Vũ!"
Mai Nhàn đứng nép dưới gốc cây tử đằng đang độ trổ hoa, cười e thẹn.
Nụ cười ấy, hệt như ánh hào quang bừng sáng giữa màn đêm, dù chỉ là một chút le lói nhỏ.
Biết mình và Phó gia đã có hôn ước từ trước, Mai Nhàn càng muốn tìm hiểu thêm về tính tình của vị thiếu gia này.
Hàn Thẩm của bây giờ và Việt Vũ của ngày trước giống hệt nhau.
Một khi đã yêu, thì yêu hết lòng hết dạ, yêu bằng cả trái tim này.
Rồi ngày kết hôn đã đến, Mai Nhàn hạnh phúc sánh vai bên Việt Vũ, người mà bà tin tưởng và yêu thương hết mực.
Từ bỏ một danh phận tiểu thư cao quý, bà đến Phó gia làm một người vợ bình thường, vun vén tất cả mọi chuyện.
"Mai Nhàn! Anh hứa sẽ yêu em cả cuộc đời này."
Bình luận truyện