Chương 30
Phòng ăn Âu Gia.
" Kiều Nhi" Âu Lạc Thần gắp thức ăn bỏ vào chén của cô rồi nói.
" Dạ."
" Ngày mai là ngày họp mặt gia đình của anh. Em đi với anh nhé!" Lạc Thần nhìn cô nói.
" Vâng ạ." Kiều Kiều nhìn vào mắt anh nói bằng giọng ôm nhu.
" Vậy 6 giờ anh về chở em." Anh cười tươi rồi nói .
" Vâng ạ. Anh làm gì mà vui ra mặt thế." Kiều Kiều nhìn anh mà nói.
" Không có gì.Anh chỉ vui khi em chấp nhận anh và đi gặp ba mẹ anh mà thôi." Anh nắm tay cô và nói.
" Vậy hôm nay em có đi đâu."
" Em muốn về Doãn Gia."
" Không được." Anh nói bằng vẻ mặt tức giận khi nhớ tới chuyện cô bị thương lần trước.
" Em biết là anh lo cho em .Nhưng em về là muốn làm rõ mọi chuyện." Kiều Kiều nói rồi cầm tay anh vút ve.
" Anh đi với em."
" Không được anh đi làm đi. Em hứa là sẽ không để mình bị thương đâu anh đừng lo." Kiều Kiều nói bằng vẻ măth hết sức dễ thương.
" Được rồi nhưng em nhớ phải cẩn thận đừng để mình bị thương."
" Cảm ơn anh." Cô nói rồi hôn vào má anh.
"Ừ anh đi làm đây." Lạc Thần nói rồi trao cho cô nụ hôn.
"Dạ." Cô nói rồi hôn lại anh.
Lạc Thần vuốt tóc cô rồi đi ra ngoài có chiếc xe đang đợi sẵn sàng.
\(.....................\)
Tại Doãn Gia
Kiều Kiều bước vào biệt thự Doãn. Trên môi nở một nụ cười tà mị nói." Cuộc chơi sắp kết thúc rồi."
Vừa bước vào biệt thự có tiếng nói vang lên.
" Ông lo chuyện đó tới đâu rồi."Đinh Ninh lên tiếng hỏi.
" Bà yên tâm tôi đã thuê sát thủ xử lý nói rồi. Từ ngày mai Doãn Kiều Kiều sẽ không còn trên đời này nữa." Ông Doãn nói rồi cười hả hê.
" Thật vậy sao. Ông Trần Đình." Kiều Kiều bước vào đứng trước mặt của hai người kia từ " Trần Đình" được nhấn mạnh từng chữ.
Khi ông Doãn và bà Đinh đang nói chuyện bỏng có tiếng nói vang lên . Hai người quay đầu lại nhìn thấy Kiều Kiều thì hai người khác ngạc nhiên.
" Sao mày lại ở đây." Ông Doãn hỏi rồi nghĩ thầm "Không phải mình đã thuê sát thủ xử nó rồi sao.Sao nó còn đứng đây."
"Tôi ở đây thì sao nhà tôi mà ông Trần Đình."Kiều nói rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa .
" Mày chưa chết." bà Đinh Ninh lên tiếng nói
" Chết sao tôi còn ngôi đây. Không lẻ bà cũng là hồn ma sao." cô nói có phần đùa cợt.
" Mày....mày nói ai là hồn ma hả." bà ta tức giận lên tiếng chỉ tay về phía Kiều Kiêu.
Lúc này các người làm chạy ra thấy tiểu thư mình đã về thì vui mừng không siết.
"Tôi nói ai vậy bà lên tiếng làm gì."
"Mày....." Bà tay tức giận không nói nên lời.
Doãn Ngân Bích lúc này trên lầu đi xuống thấy Kiều Kiều ngồi trên ghết sofa còn bà Đinh Ninh thì tức giận cô đi xuống nói.
" Chị lại bắt nạt mẹ em sao." Ngân Bích đi đến chổ ôm cánh tay bà Đinh Ninh nói ánh mắt không khỏi liết Kiều Kiều muốn rớt ra ngoài.
" Mẹ không sao." Bà ta nói rồi vỗ vào tay của Ngân Bích.
" Rốt cuộc mày đến đây để làm gì hả." Ông Doãn lên tiếng tay chỉ về hướng Kiều Kiều.
"Đến để giết máy người chăng." Kiều Kiều nói ánh mắt lạnh lùng vô cảm như muốn giết người xung quay.
" Mày nói gì hả con kia."
" Ông già rồi tai còn không nghe rõ nữa hả." Kiểu Kiều nói giọng khó chịu.
" Mày...."
"Ba đừng tức giận chị chỉ lở lời thôi mà." Ngân Bích nói rồi chạy lại chổ cửa Kiều Kiều nói.
" Phải không chị."
" Bớt diễn đi. Tôi đã xem máy người diễn nhiều rồi đến lúc hạ màn được rồi đó." Kiều Kiều nói rồi đứng dậy đi ra ngoài không quên để lại một câu.
" Đến lúc tôi chơi chán rồi tôi sẽ cho máy người chết giống như mẹ và ông ngoại tôi. Còn đám sát thủ của ông chết hết rồi không cần đợi tin nữa." nói xong cô bước ra xem phóng đi.Để lại tất cả âu lo, lo sợ của bọn họ dân trào.
" Không phải nó đã biết rồi chứ." Bà Đinh mất hồn khi nghĩ tới chuyện đó.
" Ông nó nói vậy là sao ông." Bà chạy lại nắm tay ông Doãn Đình hỏi.
Ông ta hất ta của bà ra rồi đi thẳng lên phòng.
" Nếu mày đã biết hết rồi thì tao sẽ cho mày xuống dưới hoàn tuyền mà nhận lại mẹ của mày đi." Ông cầm cây súng lên mà nhìn miệng lại bất giác cười như ác ma.
HẾT CHAP 30
VÌ VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ NÊN HÔM BỮA GIỜ MÌNH RA CHAP THẤT THƯỜNG NHƯNG MÌNH SẼ CỐ GẮN .
MONG CÁC BẠN VẪN ỦNG HỘ MÌNH NHA.CÁM ƠN CÁC BẠN.!
Bình luận truyện