Tổng Tài Hắc Đạo Yêu Cô Vợ Sát Thủ

Chương 39





Kiều Kiều đang đứng thẩn thờ ở ban công. Ánh mắt vô hồn nhìn vào ánh trăng và cùng những đèn đường và các toà nhà cao tầng đang thấp sáng nhấp nhấy dưới con đường đủ màu sắc. Hôm nay là ngày trăng khuyết những gặp tình nhân ôm nhau và nắm tay nhau thề hẹn tình yêu đôi lứa. Ngoài đường người tấp nập vui tươi nhưng sao trong lòng cô bị nỗi buồn xâm nhập. Cô nghĩ " Ông Ngoại và mẹ con đã trả thù cho hai người rồi. Hai người có thể an nghỉ được rồi." Cô đang mãi suy nghỉ thì từ phía sau có vòng tay rắn chắc và ấm áp ôm cô vào lòng nói.

" Anh biết em đang rất buồn đừng cố che dấu nỗi buồn khi ở bên anh. Anh muốn chia sẽ cùng em." Lạc Thần nói rồi hôn vào tóc cô.

Kiều Kiều cố nén đi nước mắt nói." Em không sao thật đó." Cô nói rồi quay lại đối diện với anh nói.Cô không dám nhìn vào mắt anh vì sợ sự yếu đuối này sẽ bị anh nhìn thấy.

" Hồi nãy anh nói gì em còn nhớ không." Lạc Thần nói rồi nhìn vào mắt cô.

" Em...."

" Anh nói là hãy khóc thật lớn nếu em muốn. Hôm nay em được phép yếu đuối. Anh không muốn em giấu đi nỗi buồn này dù cho ngoài kia có bao nhiêu sóng gió. Thì em hãy nhớ ở bên em luôn có anh." Anh ôn nhu nhìn cô nói.

Lúc này nước mắt đã lăng dài trên gò má xinh đẹp của cô. Đúng vậy cô đã khóc và khóc thật lớn. Lạc Thần thấy như vậy ôm cô vào lòng thật chặc khi nhìn cô khóc lòng anh rất đau.

"Hic...hic...Lạc à em đã giết ông ấy." Kiều Kiều khóc lớn nói.


" Không sao...không sao ông ta đáng bị như vậy." Anh biết cô không nỡ ra tay vì dù sao ông ta cũng là ba của cô và Kiều Kiều cũng không cho anh ra tay. Anh đau lòng khi thấy cô như vậy nhừng anh không thể làm gì hơn ngoài an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng cô.

" Hic....hic....em không thể tha cho ông ta vì ông ta đã giết người ông và người mẹ mà em yêu quý nhất...Hic..hic."

" Không sao em cứ khóc thật lớn. Rồi ngày mai sẽ qua đi. Anh muốn ngày mai em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh muốn gặp Kiều Kiều của trước kia mạnh mẽ,kiên quyết và không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Anh chỉ cho em khóc một lần này thôi nhé.!" Lạc Thần nói rồi ôm cô thật chặc như sợ khi anh buông tay ra cô sẽ mãi mãi rời xa anh vậy.

" Anh yêu em. Kiều nhi à." Khi nghe anh nói yêu cô an ủi cô giọng nói ấy đã làm cho vơi bớt đi phần nào. Và trong đêm ánh trăng khuyết ấy nhiều gặp tình nhân vui đùa trao cho nhau nụ hôn thì. Ở trên ban công nào đó có hai người đang ôm nhau.Người phụ nữ thì khóc còn người đàn ông thì vô cùng đâu lòng khi thấy người con gái mình yêu thương nhất phải khóc. Anh nói thầm " Anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh không bao giờ để em khóc một lần nào nữa. Anh yêu em ,yêu em rất nhiều." Anh nói rồi hôn vào tóc cô như vậy một đêm đã trôi qua trong sự tỉnh lặng và đau khổ.

\(........................\)

Buổi sáng tại Âu Gia.

Kiều Kiều và Lạc Thần ngồi cạnh bên nhau đang ăn điểm tâm anh bất giác lên tiếng nói.

" Kiều Nhi ngày mai đi đến chỗ này với anh né." Anh nói rồi nắm tay cô.

" Dạ được." cô nhìn anh cười hạnh phúc lên tiếng nói.

" Vầy hôm nay em tính đi đâu."

" Em muốn đến Doãn Thị một chút."

" Được để anh đưa em đi."

" Vâng." Nói rồi hai người đứng dậy Lạc Thần ôm eo cô tiếng về chiếc ô tô màu đen đời mới đang đợi sẵn sàng ngoài sân.

\(......................\)

Tại Tập Đoàn Doãn Thị.

Chiếc xe màu đen đã dừng trước cửa chính của công ty. Làm cho mọi người trầm trồ chiếc xe có một không hai này là điểm bàn tán của mọi người.Họ tò mò không biết người sở hữu chiếc xe này là ai thì.Âu Lạc Thần bước xuống làm cho mọi người đứng hình khi thấy một người lịch lãm đẹp trai,phong độ nhưng khí chất lạnh lùng thì đầy người.Lạc Thần đi vòng ra bên kia mở cửa cho Kiều Kiều bước xuống hôm nay cô khoát lên mình một chiếc đầm body đen tay dài .Làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Cũng như những lần khác vẻ thu hút nhất trên người cô là gặp mắt màu xanh dương khiến người khác khi nhìn vào phải đấm chìm không có lối ra. Nhưng cô thoát ra vẻ lạnh lùng vốn có của mình làm cho họ hơi e dè.


Họ bắt đầu bàn tán một cô gái lên tiếng nói." Anh ấy là ai vậy thật đẹp trai quá đi"

" Cô gái kia là ai vậy. Có phải là thiên thần không sao có thể đẹp đến như vậy."

" Họ thật xứng đôi."

Âu Lạc nhìn thấy ánh mắt của những người đàn ông có lẫn cả phụ nữ đang nhìn cô say đắm thì trán anh đã nổi lên ba vạch đen. Tiếng đến ôm eo cô không quên dùng cho họ ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương. Làm cho họ không dám nhìn lâu hơn nữa đành dời mắt đi chổ khác. Kiều Kiều thấy biểu hiện của anh như vậy thì thầm cười.

" Anh đang ghen đó hả." Kiều Kiều cố tình chọc anh.

" Đúng, anh đang ghen đó." Anh khẳng định không vòng vo gì hết.

" Không sao cho họ nhìn cho đã." Cô vẫn không tha cho anh khi thấy bộ mặt anh ghen rất dễ thương.

" Em....nếu họ nhìn em hoài anh sẽ móc mắt bọn chúng ra." Anh nghe cô nói vậy thì càng tức giận.

" Họ chỉ nhìn thôi không sao."

" Không được. Em là của anh chỉ có anh mới được nhìn thôi."

" Anh thật dễ thương." cô noia rồi đưa tay lên nhéo mũi anh. Anh nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng bớt tức đi phần nào.Nhưng vẫn để bộ mặt như cũ không hề dãn ra anh muốn cô làm thế nào.

"Được rồi không chọc anh nữa." Cô nhón chân lên hôn trên môi anh như chuồn chuồn đáp nước vậy. Anh bất giác nở một nụ cười làm điêu đứng phái con gái.

"Anh đúng là không làm anh giận được." Anh nói rồi ôm cô vào lòng.

" Được rồi anh đi làm đi."

" Anh nhận quà chưa đủ." Anh nói rồi nhìn cô làm điệu bộ như con ních đang đòi quà mẹ mình vậy.


Khi cô nghe anh nói vậy thì cũng biết Lạc Thần đang nói gì. Tiếp tục nhón chân hôn lên mắt anh, mũi anh, mặt anh và môi anh rồi nói.

" Được chưa."

" Chưa đủ." anh nói rồi ôm cô cứng gắt.Cuối đầu xuống nói nhỏ vào tai cô." Tối nay bù cho anh nhé." Lạc Thần nói rồi nở nụ cười ám mụi. Khi Kiều Kiều nghe anh nói như vậy thì mặc như trái cà chua mà bị chính ấy.

"Được được tối bù cho anh. Còn giờ anh đi làm đi."cô ngựng ngạo nói.

" Em hứa đó nha."

" Em hứa."

" Được rồi chừng nào về gọi anh."

" Được."

" Anh đi nhé." nói rồi anh hôn vào môi cô rồi đi vào xe.

HẾT CHAP 39

CÓ AI CÒN XEM TRUYỆN CỦA MÌNH KHÔNG VẬY. LÊN TIẾNG ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NÀO.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện