Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 74: Đêm Giáng sinh ngọt ngào ấm áp



Do đám em gái quá nóng tính, nên Lưu Tiểu Niên đành phải cắn răng đồng ý, hơn nữa còn nghiêm túc suy nghĩ mấy tình huống, nam chính một và nam chính hai phải làm cái răng gì mới hôn môi được!

Sau đó kết quả của nửa giờ suy nghĩ đó là… Chuyện này là không có khả năng nha nha nha nha nha! Hai người đang thẳng tưng từ đầu đến chân thì có lý do gì mà đi hôn môi chứ cho nên trong truyện ngôn tình mà muốn xen BL gì đó vào là ghét nhất!

“Em kẹt văn…” Lưu Tiểu Niên rúc vào sofa, ai oán nhìn Cố Khải.

“Kẹt thì đừng viết.” Cố Khải đào cậu lên, “Thay quần áo đi, ra ngoài ăn với anh.”

“Nhưng em đã đồng ý với độc giả rồi!” Lưu Tiểu Niên giả chết.

“Để anh.” Cố Khải trực tiếp kéo máy tính của cậu qua gõ cạch cạch, Lưu Tiểu Niên tò mò nhìn qua, sau đó bị dọa sợ!

Thạch thỏ hồng phấn: Hôm nay xin phép nghỉ.

Thạch thỏ hồng phấn: Bởi vì tôi phải theo chồng êu ra ngoài ăn cơm.

Thạch thỏ hồng phấn: Tạm biệt mọi người.

…………

“A a a sao anh lại nói như thế!” Lưu Tiểu Niên sụp đổ giựt lại máy tính, nhưng muộn rồi!

Cơm cà ri: Cứu mạng! Tui vừa nhìn thấy cái gì!

Rau xào: Chói mù mắt hợp kim!

Thịt kho tàu: Thạch hồng tú ân ái gì đó đi tìm chết đi tìm chết!

Mỳ chua cay: Mới login đừng ném cho tui quả bom như vầy hu hu hu căn bản chịu hổng nổi!

Canh củ cải: Tuy cậu ấy rõ ràng thẳng thắn thế nhưng sao tui tự nhiên có một loại cảm giác moe đến đau trứng là sao!

Cơm trứng: Moe đến đau trứng +1! Đi ăn cùng chồng cái loại lý do này đúng là khiến người ta không có cách nào cự tuyệt….

Ngó sen chua ngọt: Đến mức này rồi thạch thỏ cậu vẫn tự quảng cáo mình là tay viết truyện ngôn tình đúng là giả dối hết sức!

Thạch thỏ hồng phấn tiên sinh nước mắt đầy mặt, lừa mình dối người ôm đầu —— vừa nãy không phát sinh chuyện gì hết á!

“Giờ đi ăn được chưa?” Cố Khải hỏi cậu.

“Em! Không! Ăn!” Lưu Tiểu Niên mặt đỏ bừng bi phẫn, ra sức vò áo mình, sau này mình gặp độc giả kiểu gì đây hả hả hả hả hả!

Vợ yêu cáu kỉnh thiệt moe! Cố Khải nở gan nở ruột, kéo qua hung hăng hôn một trận! Sau đó ỷ vào mình sức dài vai rộng, trực tiếp khiêng người về phòng thay đồ.

Lưu Tiểu Niên ỉu xìu ghé vào vai anh, cảm thấy thiệt thất bại, vì thế nghiêm túc suy nghĩ một chút mình đi tập ra cơ cắp sau đó… Yên lặng buông tha!

Trời sinh tay chân gầy yếu không có thuốc nào cứu chữa nha nước mắt đầy mặt!

Cùng lúc đó trong quán bar, Lâm Bình Bình hoàn toàn bị kinh ngạc đến biến thành thần kinh! Cái gì cái gì gọi là quà Giáng sinh của anh tặng em!

“Có thích không?” Hồ Vân Phi hỏi vô cùng thâm tình.

Lâm Bình Bình còn đang lơ lửng giữa không trung tặng một quán bar làm quà Giáng sinh có ngôn tình quá không mình còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả… Không đúng không đúng cho dù có chuẩn bị cũng không tiếp thu được quà tặng xa xỉ như vầy!!!!

“Sao anh lại muốn tặng quán bar cho em?” Giọng Lâm Bình Bình run rẩy.

“Vì em muốn.” Hồ tổng trước sau như một tà mị cuồng quyến như cũ.

Em chỉ thuận miệng nói thế thôi nhá! Lâm Bình Bình rớt nước mắt! Lúc trước hắn hỏi cậu sau này già rồi muốn làm gì, vừa khéo trong tay có quyển sách ảnh chụp, vì thế nói luôn muốn mở một cửa hàng nhỏ, ban ngày bán cà phê buổi tối bán rượu, còn nuôi mấy nhóc mèo để cùng ngẩn người! Không ngờ… Thế mà lại thành sự thật na!!!!

“Em em em không nhận được!” Lâm Bình Bình xấu hổ lui bước!

“Tại sao?” Hồ Vân Phi hỏi.

Tiểu Bạch Liên trả lời không có phong độ, “Vì quá quý.”

Đâu chỉ mỗi quý hu hu hu bán mình đi mười lần cũng không đủ luôn!

“Còn quý hơn anh?” Ánh mắt của Hồ tổng khiến người ta rùng mình!

Cổ Tiểu Bạch Liên rụt lại nhanh chóng lắc đầu.

“Như vậy là được rồi.” Hồ Vân Phi trừng cậu, “Lúc em đồng ý yêu anh sao không bảo anh quý?”

Sao mà giống nhau hả giời! Tiểu Bạch Liên giải thích, “Anh không phải là đồ vật!”

“Dám so sánh chồng em với đồ vật?” nháy mắt Hồ tổng lộ hung quang, “Dạy dỗ em chưa đủ phải không!”

Hu! Tiểu Bạch Liên ‘vèo’ một cái trốn qua bên cạnh, khóc lóc kể lể, “Em không có ý đó!”

Hồ tổng chậm rãi xắn tay áo, thuận tiện kéo nút thắt cà vạt, đáy mắt lòe sáng như cầm thú!

Lông tơ toàn thân tiểu yêu nghiệt dựng thẳng, hoảng hốt trốn vào trong quầy bar, rầm rầm làm vỡ hai chai rượu vang.

“Một chai hai vạn, hai chai bốn vạn.” Vẻ mặt Hồ tổng ra chiều tiếc nuối, “Lâm tiên sinh, trả bằng thẻ hay tiền mặt?”

“……” Tiểu Bạch Liên khóc không ra nước mắt!

“Không có tiền không sao, lấy thân trả nợ đi.” Hồ Vân Phi đặt cậu lên quầy bar, giọng điệu vô cùng gian ác.

“Giờ là ban ngày!” Lâm Bình Bình nhấn mạnh!

“Anh biết.” Khóe miệng Hồ tổng giương lên, triển hết vẻ tà mị!

Là ‘Nụ cười Diêm Vương’ của tập đoàn Tài Phú ai nghe danh cũng phải biến sắc, công lực tất nhiên không thể khinh thường! Tiểu Bạch Liên được diện kiến nụ cười này cả người run cầm cập, khóc lóc nói, “Cố tổng sắp tới rồi!”

“Hẹn tối nay tám giờ, bây giờ mới là năm rưỡi.” Hồ tổng chậm rì rì phun ra mấy từ.

Hu hu hu còn tận hai tiếng rưỡi nữa! Tối hôm qua rõ ràng vừa mới làm mà hoang dâm vô độ gì đó quá là đáng ghét! Đúng là dâm ma! Để bảo vệ hoa cúc bé nhỏ không bị chà đạp thường xuyên, Tiểu Bạch liên cắn răng, đẩy hắn chạy vội ra ngoài, bằng bất cứ giá nào á á á!

Sau đó cậu một mạch chạy ra khỏi cửa quán bar không gặp trở ngại gì?!

Mơ đuê nha!

Còn chưa được một giây, cổ áo cậu bị Hồ Vân Phi túm lại!

Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt, lần thứ hai xác nhận trước mặt người này, sức chiến đấu của mình chẳng là cái gì! Nhưng chẳng là gì thì vẫn muốn đấu tranh! Tiểu Bạch Liên ra sức giãy dụa ý đồ chạy trốn kết quả bị tóm cổ tay, trực tiếp bị còng tay vào rào chắn của quầy bar.

……

Một đàn quạ đen quạc quạc bay qua, Lâm Bình Bình trợn tròn mắt cúi đầu nhìn, trên cổ tay bỗng nhiên xuất hiện thêm…. một cái còng sáng chói lóa?!!

Cái! Quéo! Giề! Đây! Rốt cuộc phải dùng biểu cảm gì để đối mặt đây hả hả hả hả!

“Chạy tiếp đê.” Hồ tổng móc bật lửa ra, chậm rãi châm thuốc.

Đồ tồi! Lâm Bình Bình dùng ánh mắt lên án hắn! Vốn định đá chân, nhưng nghĩ lại…. Hu! Tốt nhất là thôi đi!

“Có biết anh tìm được còng ở đâu không?” Hồ Vân Phi nắm cằm cậu.

Tiểu Bạch Liên ra vẻ bi thảm trong lòng oán thầm, anh biến thái như vậy muốn tìm mấy thứ đồ này đương nhiên dễ vô cùng!

“Ở nhà em.” Hồ Vân Phi nhất định hận đến nghiến răng. Buổi sáng nhiệt độ thấp, định về lấy cho cậu vài bộ quần áo dày dặn, kết quả tìm được mấy thứ đồ chơi nhăng nhít này trong tủ quần áo! Mặc dù còn chưa khui thùng, nhưng em ấy thế mà lại mua mấy thứ này, thực sự vô cùng muốn hung hăng đè xuống trừng phạt một trận mà!

“Chém gió nhà em sao lại… hu hu hu em sai rồi!” Lâm Bình Bình nói được một nửa thì nhớ ra, hồi trước khi mình đặt mua một loạt đĩa GV được tặng, vì thế nước mắt đầy mặt liều mạng nhận lỗi!

“Còng không tính, mấ thứ này là cái gì?!” Hồ Vân Phi lấy một cái hộp ra ném lên quầy bar.

Nhìn thấy thứ qua nắp hộp trong suốt, sắc mặt Lâm Bình Bình lập tức trắng bệch! Cậu nói năng lộn xộn giải thích em em em chưa bao giờ dùng đến chỉ mua chơi thôi!

“Em còn muốn dùng?!!!” Hồ tổng hung ác, miệng ngậm điếu thuốc tay với vào trong quần yêu nghiệt, hung hăng vỗ một cái.

Hu! Lâm Bình Bình vô cùng ủy khuất, một tay che mông đau rát.

“À nói thêm, anh còn tìm thấy ở nhà em hơn mười bức tranh biếm họa ‘ Hồ Vân Phi là tên khốn nạn’.” Hồ tổng cười đến âm hiểm, nghiến răng nghiến lợi ấn cậu lên quầy bar, rất kiềm chế rít lên, “Lại còn là tranh dài kỳ!!!!”

Câu này Hồ tổng không nói hết! Kết cục của nó thế mà là ‘JJ của Hồ Vân Phi rốt cuộc bị rớt hỏng, hắn biến thành thái giám!’! Đậu má! Cái này không phải thiếu ngược thì là cái gì!

“Lúc đó anh bắt nạt em, em…. A!” Tiếng tay thanh thúy vang lên, Lâm Bình Bình khóc không thành tiếng, “Anh bạo lực với em!”

Tuy tay dùng lực vừa phải, nhưng dù sao cũng là tay của đàn ông trưởng thành, hơn mười cái đánh cũng chịu không nổi. Yêu nghiệt từ nhỏ đến lớn vô cùng quý trọng bản thân, chưa bao giờ quên dùng kem dưỡng da các loại, vất vả lắm mới dưỡng được làn da trơn bóng như vầy, kết quả không ngờ rơi vào tay phần tử bạo lực, đỏ bừng một mảng, vô cùng thê thảm.

Hồ tổng ngừng tay, “Đau không?”

Tiểu Bạch Liên ghé vào bàn, khóc thảm. Một người đàn ông thế mà bị đánh đòn, quá mất mặt, lại còn đau nữa hu hu hu.

Vốn Hồ Vân Phi định dạy dỗ cậu một chút, nhưng thấy đối phương khóc thương tâm quá, bờ vai gầy yếu còn run lên run lên, vì thế rốt cuộc không nhẫn tâm nổi, dùng tay nâng cậu dậy.

Đau đớn và khuất nhục, Lâm Bình Bình khóc đến sắp ngất.

Có cần đáng thương vậy không… Hồ Vân Phi thở dài. Sáng nay khi mới tìm thấy mấy thứ này quả thật rất tức giận, nhưng không đến nỗi muốn đánh cậu, dù sao một bức tranh vẽ mình là công công cũng không thể biến mình thành công công thật… Nhưng vừa rồi nhịn không nổi, ăn phải dấm chua, đối mặt với một đống đạo cụ và tranh, kể ra thực sự rất là ngâu xi!

Không biết rốt cuộc là trúng tà hay yêu nghiệt này thiếu ngược, Hồ Vân Phi phiền muộn rút khăn tay ra, lau mặt cho cậu.

“Anh là đồ phần tử bạo lực.” Lâm Bình Bình vừa kéo kéo, vừa phẫn nộ lên án.

Hồ Vân Phi nắm tay cậu, quơ người vào trong lòng.

Lâm Bình Bình tránh tránh hắn, còn tự xoay người xách quần.

“Rất đau?” Hồ Vân Phi biết rõ còn hỏi, bởi vì hắn cũng chẳng biết nói cái gì!

Lâm Bình Bình đẩy hắn ra đi ra ngoài.

“Cục cưng à.” Hồ Vân Phi đi theo sau ôm lấy cậu, “Giận rồi?”

“Buông ra!” Lâm Bình Bình lần đầu tiên nổi đóa với hắn.

“Không buông.” Hồ tổng ôm cậu làm trò, “Anh không ngốc, không buông vợ ra đâu.”

Lâm Bình Bình ra sức giãy ra, nhưng rõ ràng không có tác dụng, người đằng sau ôm chặt cứng không giãy nổi, vì thế tóm tay hắn, hung hăng cắn một miếng to!

Hồ Vân Phi đau đến nhíu mày, suýt nữa thì kêu lên, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống!

Tuy Lâm Bình Bình rất muốn cắn đứt tay hắn luôn, nhưng rõ ràng không thể! Huống hồ… Hu, không thể xuống răng được!

“Cắn tròn ghê, nhìn qua giống Vacheron Constantin (đồng hồ).” Hồ Vân Phi cảm khái với dấu răng trên cổ tay.

“Phì.” Tiểu Bạch Liên không tiền đồ cười mất rồi.

“Không giận nữa?” Hồ Vân Phi ôm sát cậu, “Gọi chồng một tiếng nghe cái đi.”

“Cuồng bạo lực.” Lâm Bình Bình giẫm lên chân hắn.

Hồ tổng ‘bẹp’ một tiếng vang dội trên mặt, cam chịu nick name này, “Anh mua beefsteak, cùng làm một bữa mừng Giáng sinh nhé?”

“Phạt anh đi một mình!” Lâm Bình Bình trừng hắn.

“Được, anh đi một mình.” Hồ Vân Phi ôm cậu đến sofa, “Vợ ngồi xem báo, nửa giờ sau vào ăn cơm!”

Lâm Bình Bình vặn vẹo tựa vào sofa, vô cùng giống Từ Hi —— nhưng trên thực tế làm vậy là vì mông đau quá nha! Cuồng bạo lực gì đó là đáng ghét nhất!

Sở dĩ Hồ Vân Phi trên thương trường như cá gặp nước, phần lớn là vì hắn thực sự rất nghiêm túc. Dù là ngành gì cũng phải dốc sức làm một lần, cho nên đã từng làm bellboy, làm bán hàng ở bách hóa, cũng đi giúp việc bếp khách sạn cao cấp.

Một bàn beefsteak rượu vang đẹp đẽ ngon miệng, thành công dập tắt chút ủy khuất còn lại của yêu nghiệt, hơn nữa còn có tráng miệng kem phúc bồn tử, ánh mắt yêu nghiệt bắt đầu lòe sáng!

“Thích ăn hả?” Hồ Vân Phi đút cho cậu một muỗng mousse chanh, “Sau này chồng em sẽ làm cho em hàng ngày.”

“Vậy anh không được đánh em nữa.” Lâm Bình Bình nhấn mạnh.

“Bảo bối, như vậy gọi là tình thú.” Hồ Vân Phi áp sát, liếm chút bơ còn sót trên khóe miệng cậu.

Yêu nghiệt đỏ mặt giận dữ, “Vậy sao em không thấy tình thú với anh?!”

“Vì anh là 1.” Hồ tổng vô liêm sỉ.

“Em cũng có thể 1!” Yêu nghiệt cãi ngang.

“Em không được.” Hò tổng quả quyết phủ nhận.

“Vì sao!” Yêu nghiệt bất mãn.

“Vì em nhỏ.” Hồ tổng phun ra!

Yêu nghiệt lập tức hu hu hu, bắn trúng hồng tâm gì đó quả nhiên là đáng ghét nhất!

Lúc tám giờ tối, những người còn lại lần lượt chạy qua, ba tinh anh trên thương trường ngồi ở quầy bar uống rượu, Lưu Tiểu Niên và Lâm Bình Bình ngồi ở góc sáng sủa nghịch Ipad.

“Cậu lại đập sai rồi.” Lưu Tiểu Niên rất ai oán, “Làm tui thua mười chín lần!”

“Không chơi.” Lâm Bình Bình nằm vật ra sofa, lười biếng ngáp một cái.

“Tối hôm qua không ngủ ngon?” Lưu Tiểu Niên hỏi cậu ta.

Lâm Bình Bình có tật giật mình lập tức dựng thẳng lưng, “Không có nha! Tối qua tui bảy giờ đi ngủ!”

“Nói bậy!” Lưu Tiểu Niên không nể tình vạch trần cậu ta, “Tui chín giờ vẫn nói chuyện điện thoại với cậu, sau đó đột nhiên bị cúp!”

Lỗ tai Lâm Bình Bình đỏ bừng, đột nhiên cúp gì đó, hoàn toàn là vì cái tên cầm thú nào đó đột nhiên nhào qua! Giờ đâu phải mua xuân vì cái răng gì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì tính chất thú tính như vầy đúng là không khoa học mà! Tiểu Bạch Liên oán niệm nhớ lại, ai ngờ vừa khéo đúng lúc bắt trúng tầm mắt tên kia.

Hồ Vân Phi nhếch nhếch khóe miệng với cậu ta.

“Có cần quyến luyến không rời vậy không?” Âu Dương Long khinh bỉ, “Dứt khoát móc mắt ra đính lên người cậu ấy đi.”

“Có thể hiểu được nỗi ghen tị hâm mộ đến phát hận của cậu.” Hồ Vân Phi rót cho hắn ta một chén rượu, “Chúc cậu sớm tìm được mùa xuân thứ hai!”

“Lăn!” Âu Dương Long hiếm khi chởi thề, ngửa đầu uống rượu.

“Này, chẳng lẽ cậu không định đi tóm Tô Nặc về tay?” Cố Khải hỏi hắn ta.

“Dừng.” Âu Dương Long đen mặt, “Nếu không muốn tôi say thì mau đổi đề tài đi.”

“OK, nghe cậu.” Cố Khải nhấc tay chịu thua, “Không nhắc đến cậu ấy.”

“Vậy nói chuyện khác.” Hồ Vân Phi lắc lắc ly rượu, “Tôi định cầu hôn.”

“Cái gì?” Hai người còn lại bị chấn động!

“Có sáng ý nào không?” Hồ Vân Phi dùng tay gõ gõ mặt bàn.

“Nghiêm túc?” Âu Dương Long vô cùng ngạc nhiên, “Hai người qua lại chưa đến nửa năm!”

“Có người ở bên nhau ba ngày là đủ biết có hợp hay không.” Hồ Vân Phi nhìn Lâm Bình Bình, “Cái này khẳng định đúng.”

“Mấy lời cậu nói đúng là lời tiểu thuyết ngôn tình.” Âu Dương Long ghét bỏ.

“Tôi chưa bao giờ xem cái thể loại não tàn đó.” Hồ Vân Phi khinh thường.

“Cậu mới não tàn!” Cố tổng vỗ bàn.

“……” Hồ tổng vô lực đỡ trán, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Đừng bảo với tôi cậu định học nam chính trong phim truyền hình, mua chín ngàn bông hồng bày thành hình dưới cổng công ty cậu ấ, vừa đốt nến gọi hồn vừa nói anh yêu em.” Âu Dương Long khinh bỉ, “Tôi không có anh em não tàn đâu.”

Cố tổng cảm thấy đau, bởi vì đó là tình huống kinh điển trong tiểu thuyết của vợ anh.

“Sao không trực tiếp làm đám cưới luôn?” Âu Dương Long khó hiểu, “Rõ ràng cậu ta đã đeo nhẫn của cậu rồi.”

Hồ tổng day huyệt Thái Dương, thực ra mình cũng muốn trực tiếp khiêng cậu ta ra nước ngoài kết hôn, cầu hôn gì đó căn bản là dư thừa với quan hệ giữa hai người bây giờ! Nhưng vấn đề vào một ngày đẹp zời khi hai người ra ngoài, vừa vặn thấy cảnh cầu hôn ở công viên, tuy bóng bay đầy trời và hoa đầy đất nhìn qua vô cùng ác tục, nhưng không thể phủ nhận bầu không khí lúc đó thật ấm áp, những người xa lạ nhao nhao vỗ tay cùng với tiếng chúc phúc, ngay cả mình cũng thấy trong lòng mềm nhũn, huống chi là Tiểu Bạch Liên mảnh mai! Cậu ta vừa hu hu hu vừa cầm tay mình, tuy không nói ra nhưng đáy mắt một mảnh vô cùng ước ao bán đứng nỗi lòng.

Cho nên… Cầu thì cầu đi.

“Hay để tôi hỏi Tiểu Hi giúp cậu một chút.” Cố Khải chủ động móc di động ra.

Hồ Vân Phi cảm thấy đề nghị này khả thi, dù sao là một nghệ sĩ tân thời, ý tưởng cũng không theo lẽ thường.

Sau đó em zai quả nhiên vô cùng toẹt zời, không hề nhắc một câu nào về hoa hồng hay nến, đề nghị vô cùng sáng tạo, “Anh đi mua một bộ đạo cụ giáp sắt đi!”

…. Ba người đàn ông trầm mặc tập thể.

“Sau đó buộc pháo hoa dưới giày, mượn dây bảo hộ (cái loại dây của diễn viên buộc đóng cảnh bay bay ấy) từ nóc công ty anh em nhảy thả xuống, đến chỗ Bình Bình làm việc gần cửa sổ, làm cảnh anh bay bay đi cầu hôn!” Em zai vô cùng phấn khích, “Đương nhiên, nếu anh không thích mặc giáp thì có thể suy nghĩ làm Batman hoặc Spider man, Hulk cũng được lắm!”

“Chúc em giáng sinh vui vẻ!” Hồ Vân Phi bình tĩnh cúp máy.

“Tôi bắt đầu cảm thấy hoa hồng và nến thực ra cũng không tệ lắm.” Đề nghị của Âu Dương Long phát ra từ đáy lòng, hơn nữa còn bắt đầu thông cảm cho bác sĩ Lục trong truyền thuyết.

Cố Khải rất hối hận khi gọi điện thoại cho em zai, thiệt là khiến anh zai mất mặt mà! Nhưng mà Cố Hi lại không cảm nhận được, thế mà còn gọi lại!

“Còn chuyện gì?” Anh zai đành phải nhấc máy.

“Ba còn muốn nói chuyện với anh, sao lại cúp máy như thế!” Em zai bất mãn.

“A Khải.” Ba Cố nhận điện thoại.

“Ba.” Cố Khải cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Dự lễ Giáng sinh bên ngoài?” Ba Cố hỏi rất từ ái.

“Ba có chuyện nói thẳng đi.” Cố Khải cười khổ, “Lần nào vòng vo như vậy, đảm bảo không có chuyện hay.”

“Thực ra không tính là xấu.” Ba Cố thở dài, “Hôm qua Diệp Thanh ở nhà chúng ta, nói chuyện với ba rất lâu, cậu ta nói sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành lại là máy tính, ba muốn để nó vào Cố thị.”

Quả nhiên… Cố Khải thở dài.

“Đương nhiên ba không ép con, nhưng mong con có thể suy nghĩ một chút.” Ba Cố nói.

“Không cần lo lắng, con đồng ý.” Cố Khải gật đầu, “Dù thế nào, chúng ta cũng phải thay bác Trầm chăm sóc cậu ta, nhưng mà con tạm thời không cho cậu ta vào tổng công ty.”

“Cái này con quyết đi.” Ba Cố rất tiến bộ, lại thử thăm dò nói, “Con và Tiểu Niên dạo này thế nào?”

“Bọn con vẫn tốt.” Cố Khải cách một tấm thủy tinh, nhìn Lưu Tiểu Niên đang ngồi trên sofa, “Con không để Diệp Thanh vào tổng công ty là có nguyên nhân, dù Tiểu Niên biết hay không biết thân phận của cậu ta, ở chung một thành phố sẽ rất xấu hổ.”

Ba Cố gật đầu ngầm đồng ý. Một người là con dâu, một người là con của bạn cũ ông vô cùng để ý đến suy nghĩ của hai đứa, vì vậy không có dị nghị gì với sắp xếp này, thậm chí còn chủ động đề nghị cho Diệp Thanh đến công ty con Lân thị.

Sau khi cúp máy, Cố Khải xoay người trở về quầy bar, buồn bực không lên tiếng uống rượu.

“Xảy ra chuyện gì à?” Hồ Vân Phi hỏi.

“Chuyện làm ăn thôi.” Cố Khải lấy lệ, tiện tay mở một chai rượu ngoại.

Chờ đến khi Lưu Tiểu Niên và Lâm Bình Bình chơi hết một vòng cờ tỷ phú, tiếng chuông đồng hồ yên ổn vang lên.

“Đi xem cây thông?” Lâm Bình Bình hỏi Hồ Vân Phi.

Hồ tổng đương nhiên không từ chối, tay trong tay cùng người yêu nhỏ đi đến quảng trường cách đó không xa.

“Chóng mặt.” Cố Khải ngồi trên sofa, đầu lệch qua yên vị trong lòng Lưu Tiểu Niên.

“Ai bảo anh uống nhiều rượu vậy!” Lưu Tiểu Niên đưa ly nước chanh cho anh, “Uống đi!”

Cố Khải ôm cậu cọ loạn một hồi, “Đầu choáng!”

“Em đưa anh về nhà.” Lưu Tiểu Niên bất đắc dĩ, dìu anh chào tạm biệt Âu Dương Long.

Nhị ca cảm khái, năm đó ba người cùng uống rượu, giờ hai người đều có người yêu… Thời gian trôi thật mau nha.

Người uống say trọng lượng sẽ nặng hơn, Lưu Tiểu Niên tốn hết sức mới thành công đỡ anh từ xe taxi về biệt thự, thở hồng hộc một đường đến giường trong phòng ngủ!

Cố Khải dạng tay giang chân ngáy ngủ, không có một xíu khí chất tổng tài nào sất!

Lưu Tiểu Niên bưng chậu nước hầu hạ anh súc miệng rửa mặt, lau mồ hôi thay áo ngủ, đúng là đức hạnh không gì sánh bằng! Đến lúc mình về giường đã gần ba giờ.

“Sau này không được uống nhiều rượu như vậy!” Lưu Tiểu Niên tóm mũi anh.

“Tiểu Niên.” Cố Khải mơ màng, xoay người ôm cậu vào lòng, liên tiếp hôn xuống!

“Uống say không được lộn xộn!” Lưu Tiểu Niên ấn người về ổ chăn, “Ngoan ngoãn ngủ đi!”

“Em đừng đi.” Cố Khải nắm tay cậu.

“Em không đi.” Lưu Tiểu Niên vặn nhỏ đèn bàn, nằm bên cạnh nhìn anh.

Dù dáng vẻ say khướt vẫn rất đẹp trai nha!

Cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi… Quả nhiên là thiệt!

“Dù em không phải là Tiểu Hiên, anh vẫn yêu em.” Giọng Cố Khải mơ hồ không rõ.

Lưu Tiểu Niên chỉ nghe rõ ba chữ ‘anh yêu em’, vì thế khóe miệng nhếch lên, cúi đầu hôn nhẹ mũi anh.

“Ừ, em cũng yêu anh.”

Luôn yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện