Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 34: Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn





Thầy Tô trầm mặc vài giây, cằm hơn nâng, biểu tình lãnh đạm mà trả lời: “Đúng vậy, em chính là chơi không nổi đấy, thế nào?”
Phó Bách Diễn bị một câu của hắn làm cho nghẹn họng, môi mỏng mở ra rồi đóng lại nhiều lần, ngữ khí bỗng nhiên dịu lại: “Anh chỉ muốn em cho anh một câu trả lời rõ ràng, có khó đến vậy sao?”
Tô Cảnh Nhan “chậc” một tiếng, thong thả ung dung cài lại nút áo sơ mi một lần nữa: “Muốn đáp án cũng được, nhưng anh trả lời em một chuyện trước đã.


“Được, được!” Một giây trước hãy còn héo bẹp, Phó Husky bỗng chốc sống lại, luôn miệng đáp ứng: “Em muốn hỏi cái gì thì cứ việc hỏi, trả lời không được xem như anh thua!”
“Anh giấu thứ gì ở dưới tầng hầm vậy?” Tô Cảnh Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt đen kia, mở miệng hỏi.

Thần sắc Phó Bách Diễn quả nhiên lập tức thay đổi, giữa mày nhíu lại, mí mắt rũ xuống, ánh mắt không tự chủ mà liếc sang chỗ khác.

Với kinh nghiệm của Tô Cảnh Nhan, đây là chứng minh tầng ngầm có quỷ.

“Không có gì hết……” Ngữ điệu của Phó tổng là hiếm thấy chột dạ: “Dù sao em cũng sẽ không muốn biết.


Tô Cảnh Nhan hơi hơi híp mắt, cố ý hỏi: “Chắc không phải là…… anh giấu ai ở dưới đó đấy chứ?”
Phó Bách Diễn: “? Đầu nhỏ của em nghĩ gì vậy? Trông anh giống kẻ biến thái thích giấu người ở dưới tầng hầm lắm sao?”
Đừng nói, lúc điên lên thật là có chút giống……
Tô Cảnh Nhan thầm phun tào một câu trong lòng, bỗng nhiên cúi người đến gần hắn: “Vậy anh dẫn em đi xem a, em tò mò lắm.



“Không được!” Phó Bách Diễn lại lần nữa không chút nghĩ ngợi mà quả quyết cự tuyệt.

Đồ vật ở chỗ đó tuyệt đối không thể để tiểu tình nhân nhìn thấy!
Tô Cảnh Nhan nhìn chằm chằm nam nhân không chớp mắt, nhìn đến mức đối phương muốn bối rối hoảng loạn, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

“Được thôi, vậy em cũng sẽ không trả lời câu hỏi của anh.

” Hắn quay đầu, cúi người nhặt lên cà vạt rơi ở trên thảm, vòng eo mảnh khảnh mềm mại khó mà tưởng tượng.

“Em, anh ——” Phó Bách Diễn muốn nói lại thôi, ruột gan cồn cào muốn biết đáp án, rồi lại không thể đáp ứng yêu cầu của tiểu tình nhân: “Vậy bỏ qua ván này, chúng ta chơi lại ván khác.


“Game over.

” Tô Cảnh Nhan bò đến giữa hai chân hắn, ý cười ôn nhu đôi đầy cặp mắt đào hoa như say như không: “Chúng ta đổi một trò chơi khác.


“Trò chơi gì?” Phó tổng bị nụ cười này mê hoặc đến choáng váng, ngay cả ánh mắt sắc bén từ trước đến nay cũng trở nên đăm đăm.

Lão bà của hắn cười rộ lên cũng thật đẹp……
Tô Cảnh Nhan chỉ cười không nói, nắm lấy cổ tay của hắn chuyển ra sau lưng, sau đó chủ động hôn lên môi mỏng khẽ mở kia.

Phó Bách Diễn bị hôn đến xuân tâm nhộn nhạo, lập tức muốn đảo khách thành chủ, lại bị một tiếng thì thầm “Đừng nhúc nhích” mà ngăn lại động tác.

Bốn cánh môi mút lấy nhau nhẹ nhàng cọ xát, Phó tổng hoàn toàn không chú ý tới đôi tay của mình đã bị cà vạt trói lại.

Đại công cáo thành, Tô Cảnh Nhan rời khỏi đôi môi nóng bỏng nọ, lùi người ra sau.

Phó Bách Diễn theo bản năng mà muốn duỗi tay kéo người về muốn hôn tiếp, lại phát hiện đôi tay bị trói chặt ở sau lưng, không thể động đậy, lập tức bối rối: “Sao em trói anh lại?”
“Em nói là chơi trò chơi mà.

” Tô Cảnh Nhan liếm liếm vệt nước bên khóe môi.

Phó Bách Diễn nhìn chằm chằm đầu lưỡi nhỏ hồng kia, chỉ cảm thấy chỗ bị phỏng lại bắt đầu đau đớn, tiểu huynh đệ không sợ chết mà bắt đầu cúi chào kéo cờ.

“XX của anh còn đau.

” Hầu kết gợi cảm nuốt mạnh một cái, Phó tổng ách giọng mà bán thảm: “Ngoại trừ chơi hôn hôn ra, cái khác thì chơi không được.


“Ha hả……” Tô Cảnh Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, cởi bỏ lưng quần, khom lưng rút đi quần tây, lộ ra đôi chân dài thẳng, trắng đến lóa mắt.

Áo sơ mi trắng vẫn mặc ở trên người, như ẩn như hiện mà che lấp phần đẫy đà non mịn.


Phó Bách Diễn trơ mắt mà nhìn tiểu tình nhân nửa quỳ ở trước người mình, trong lòng chỉ có một ý niệm, đi con mẹ nó không thể cọ xát, hắn hiện tại lập tức, lập tức, cần thiết phải hung hăng mà……
……
Một đêm này, kinh nghiệm sa trường như Phó tổng cảm giác như đang trôi nổi qua lại giữa thiên đường và địa ngục, cực hạn vui sướng và thống khổ đều bị tiểu tình nhân đang rũ mắt cười nhạt nắm giữ ở trong tay.

Hắn mơ hồ biết tiểu tình nhân là đang tức giận, cố ý tra tấn hắn, trong lúc đại não bị chi phối, hắn nghĩ không ra lý do tức giận rốt cuộc là cái gì.

Mãi đến khi kết thúc, hắn rốt cuộc dùng sức thoát khỏi dây cà vạt bị thắt nút chết, đôi mắt hắn đỏ đậm, một tay vớt người lên rồi gắt gao đè ở dưới thân……
Ngày hôm sau, Tô Cảnh Nhan cả ngày đều nằm ở trong phòng ngủ không xuống lầu, đồ ăn đều là do Phó tổng tự mình bưng lên.

Hơn nữa, Phó Mỹ Hi cũng phát hiện, anh hai nhà mình đi đường kiểu con cua càng ngày càng nghiêm trọng, quần ngủ lỏng lẻo cũng kéo xuống dưới rốn, không khỏi hiếu kỳ nói: “Anh hai, bệnh tình của anh lại nặng thêm đúng không? Muốn tới bệnh viện khám lại không?”
“Không liên quan tới em.

” Phó Bách Diễn trắng mắt liếc đứa em gái ngốc của mình: “Em biết cái gì.


Chính cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, kiều thê ở trong ngực, chỉ có đuôi dê nấm kim châm mới có thể làm Liễu Hạ Huệ!
Gần đây, thầy Tô gặp chút phiền não.

Từ khi Phó tổng làm rõ quan hệ giữa hai người bọn họ được danh chính ngôn thuận xong liền không cho hắn ngủ lại chung cư của giáo viên nữa, mỗi sáng đều cần cù chăm chỉ mà đưa hắn đi làm, buổi tối lại đúng giờ đúng giấc mà chờ ở cổng trường, đón hắn về nhà.

Tô Cảnh Nhan còn chưa thích ứng với trạng thái dính người của Phó tổng, nhưng cũng không muốn bởi vì vấn đề nhỏ này mà cãi nhau với hắn, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, lòng thầm cân nhắc có nên tìm mua một căn nhà gần với hai bên hay không.

Hôm nay, thầy Tô đang ở trong văn phòng xem luận văn, di động bỗng nhiên rung lên, click mở WeChat nhìn qua, là Tống Lẫm nhắn tin cho hắn.

Hóa ra, chẳng mấy chốc đã đến bữa tiệc sinh nhật mà hai người đã hẹn nhau.

Tô Cảnh Nhan suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Phó tổng để báo cáo hành trình.

Không nghĩ tới hai giây sau, đối phương trực tiếp gọi điện thoại lại đây.

“Ai mời em?” Giọng nói của Phó tổng nghe thấy có chút không cao hứng.

“Còn có thể là ai? Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đấy.

” Tô Cảnh Nhan không chút để ý nói: “Tống Lẫm, anh đã gặp rồi, lần trước anh tới trường học tìm em, là cậu học sinh em vớt ra từ cục cảnh sát ấy.


“Là cậu ta?” Phó Bách Diễn lập tức cảnh giác lên: “Không được, em không được đi.


Ánh mắt thằng nhóc kia nhìn lão bà của hắn rõ ràng là không thích hợp!
“Này, anh có cần phải vô lý như vậy không?” Tô Cảnh Nhan bất đắc dĩ: “Em đã sớm đồng ý với cậu ấy, người làm thầy không thể nói mà không giữ lời, anh hiểu không?”

“Không được chính là ——” Phó Bách Diễn tạm dừng một chút: “Vậy anh cũng đi.


Tô Cảnh Nhan: “…… Người ta có mời anh đâu mà anh đi?”
“A, nam nhân, em quá ngây thơ rồi.

” Phó tổng cười lạnh một tiếng: “Em cho rằng anh không nhận được thư mời sao? Bí thư Kim.


“Vâng thưa sếp, Tống thị sớm ở nửa tháng trước đã gửi thư mời tới.

” Bí thư Kim nhanh chóng tiếp lời, câu chữ rõ ràng mà cao giọng trả lời: “Bất quá lúc ấy ngài nói không rảnh, tôi cũng đã uyển chuyển từ chối.


Phó Bách Diễn nóng nảy: “Ai bảo cậu từ chối hả?”
Bí thư Kim:……
“Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại, nói rằng hành trình của ngài có thời gian rảnh.


“Vậy còn tạm được.

” Phó Bách Diễn ngữ khí lại khoe khoang: “Nghe thấy rõ chưa? Chờ, anh đi đón em.


Tô Cảnh Nhan: “Em có thể từ chối không?”
“Không thể!” Phó Bách Diễn chém đinh chặt sắt mà trả lời.

Tô Cảnh Nhan đè thấp giọng nói: “Vậy xin hỏi Phó tổng có nghĩ tới, chúng ta phải dùng thân phận gì để cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật đây?”
Phó Bách Diễn nghĩ nghĩ: “Em thấy thế nào?”
Nghe tiểu nãi âm ủy ủy khuất khuất này đi, tiểu tình nhân nhất định là muốn nhân cơ hội công khai tin tức bọn họ đã kết hôn chứ gì? Gấp không chờ nổi mà muốn tuyên bố đến toàn thế giới chính mình là người của em ấy ——
Tô Cảnh Nhan: “Em thấy, chúng ta vẫn là tách ra đi riêng, có thể tránh đi một ít phiền toái không cần thiết.


Phó tổng: “Anh có thể miễn cưỡng đồng ý ——? Em nói cái gì?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện