Tổng Tài Là Osin

Chương 11: Nguy Hiểm



" Cậu chủ, tiểu thư bị người của Dục Uy Bang bắt đi rồi "


Anh im lặng khoảng 3 giây rồi mới trả lời: " Đuổi theo cho tôi "


" Vâng " Phong Dục nói rồi quay đi.


" Ơ... Phong Dục" Vũ Hân Hân mua nước xong đã quay lại. Nhưng không thấy Ninh Dao đâu cả.


" Anh đi đâu thế? Tiểu thư đâu?"


" Tiểu thư bị người của Dục Uy Bang bắt đi rồi, cô về biệt thự trước đi "


" Để tôi đi với anh "


" Không cần đâu, cô đi theo lại phải bảo vệ thêm một người "


Phong Dục nhìn cô rồi lái xe rời đi.


Thật hụt hẫng...


...


" Sao thế Trình Hy?" Từ Duật Duy hỏi, sau khi nghe xong cuộc điện thoại sắc mặt anh trở nên rất khó coi.


" Hạ Ninh Dao bị bắt đi rồi"


" Sao cơ?" Từ Duật Duy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Người con gái của Trình Hy mà ai dám động vào cơ chứ?


Trình Hy lấy điện thoại xem gì đó.
" Sao thế?"


" GPS không thể định vị được vị trí " Từ lâu anh đã cài định vị trên người cô.


" Phong Dục, thế nào rồi? "Anh gọi hỏi Phong Dục.


" Cậu chủ.... Mất dấu rồi, xin lỗi tôi vô dụng " Đáng ra là có thể đuổi kịp nhưng vì người của Dục Uy Bang khá đông nên đã chặn anh lại.


Mẹ kiếp! Trình Hy nhíu mày.


" Lúc bị bắt, các người ở vị trí nào?"


" Là ở trước cổng siêu thị thành phố A "


Phong Dục nói xong, Trình Hy tắt máy.


" Từ Duật Duy, cậu đến trước cổng siêu thị thành phố A rồi kiểm tra xem các camera ở gần đó. Nhận được gì báo cho tôi"


" Được " Từ Duật Duy rời đi.


Trình Hy lại nhận được một cuộc điện thoại.


" Haha Trình Hy, Hạ Ninh Dao đang ở trong tay tao. Mày có giỏi thì đến đây cứu cô ta về đi. Nhưng không phải đi tay không đâu nhé"


" Các người muốn gì?" Anh nói đều đều giọng nói bắt đầu trở nên vô cảm.


" Đưa quyền lãnh đạo tổ chức Mafia Hell's cho tao"


" Nếu không?"


" Thì Hạ Ninh Dao sẽ chết tại đây" Hắn đe dọa.


Đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại đến đáng sợ. Bàn tay anh nắm chặt lại gân xanh nổi lên rõ rệt.


" Tao cho mày trong vòng 30 phút đến căn nhà hoang thành phố B "


Từ thành phố A đến thành phố B mất cả 1 tiếng lận... Lần này lại 30 phút.


Mẹ nó, bây giờ lại dùng cô đe dọa anh à!
____


" Các người là ai, thả tôi ra!!" Ninh Dao bị cột trên ghế, quát lớn.


" Cô em, ngoan ngoãn đi." Một tên chống gậy đi lại, chân trái hắn bị thương, một tay thì băng bó. Hắn chính là Phan Chính Vỹ.


" Thả tôi ra, các người là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ " Cô trừng mắt chửi những tên đó.


" Ồn quá đi " Phan Chính Vỹ lấy băng keo dán miệng cô lại.


" Khi nào tên khốn Trình Hy giao cho tôi quyền lãnh đạo tổ chức Mafia Hell's, tôi sẽ thả cô ra. Nếu không...." Hắn kề con dao lên cổ cô: " ... Tôi sẽ giết cô"


Tổ chức của anh ta thì liên quan gì đến tôi chứ. Mắc gì phải bắt tôi??? Nhưng lúc này cô không thể nói.


" Chỉ còn 10 phút để hắn đến đây. Nếu không tôi sẽ giết cô"


Trình Hy lái xe với vận tốc cao nhất có thể.


" Trình Hy, tôi tìm được rồi. Là căn nhà hoang thành phố B" Từ Duật Duy gọi đến.


" Tôi biết rồi, cậu thông báo cho Phong Dục đi "


...


" Chỉ còn 1 phút " Phan Chính Vỹ cầm khăn lau lau con dao.


Anh ta sẽ đến cứu mình? Không đâu, mình chẳng là gì của anh ta cả. Ninh Dao thầm nghĩ... Nhưng mối thù này không trả được rồi...


30s
.
- " 30 giây nữa thôi cô em à"


Đồ hèn hạ!


5s
4s
3s
2s
... Và 1s


" Hắn đã không đến, thì thôi đành phải lấy mạng cô vậy" Phan Chính Vỹ kề sát con dao lên cổ cô.


Từ từ rạch ra... Vết xước càng ngày càng rõ ra và máu mặt đầu chảy...


' Rầm ' Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, đám người bên trong cũng giật mình nhìn ra. Cả Phan Chính Vỹ cũng dừng động tác lại.


Trình Hy xuất hiện sau cánh cửa bị đổ. Gương mặt anh tuấn phản diện lại với ánh sáng bên ngoài.


Anh ta tới rồi? Vì mình sao? Ninh Dao cũng không hề tin vào mắt mình.


" Mày tới rồi " Phan Chính Vỹ đứng dậy.


" Thả cô ấy ra " Anh nói với giọng rất bình tĩnh.


" Tao sẽ thả nếu mày đưa cho tao quyền quản lí Mafia Hell's " Hắn cười ranh mãnh.


" Các người suy nghĩ nhiều quá rồi " Anh từ từ tiến lên.


" Thì ra mày muốn tới đây nộp mạng. Tụi bay... Lên " Hắn vô cùng đắc thắng khi anh chỉ đi một mình.


Trình Hy lấy cây gậy gần đó rồi xông lên. Một mình đấu với mấy chục người.


Cũng gan đấy... Phan Chính Vỹ đứng cười.


" Này cô em, vui không hả? Đường đường là cậu chủ Mafia Hell's mà lại xả thân đến cứu một cô gái như cô đấy" Hắn cúi xuống nói với Ninh Dao.


Đông như vậy, liệu anh có thắng nổi không?...


Cũng gần một giờ, đám người ấy cũng không vơi đi bao nhiêu, anh cũng cố sức chống trả.


Bốp bốp... Bụp...


Ninh Dao nhắm chặt mắt không thể tiếp tục nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt.


" Trình Hy..." Từ Duật Duy và Phong Dục chạy vào... Phía sau cũng còn có một lực lượng vô cùng hùng hậu.


Phan Chính Vỹ nhăn mặt chạy vào trong làm gì đó.


Trình Hy vừa đánh trả vừa tiến tới chỗ Ninh Dao.


Anh tháo keo dán miệng cô ra rồi cởi trói cho cô.


" ... Sao.. Anh lại tới đây " Cô nhìn anh hỏi, hình như anh cũng bị thương, gương mặt có vài vết bầm. Mồ hôi trên trán anh rất nhiều, chiếc sơ mi cũng thấm cả mồ hôi.


Anh không quan tâm câu hỏi của cô, trực tiếp lấy trong túi ra một chiếc khăn tay.


" Anh định làm gì?"


Trình Hy đặt khăn tay lên cổ cô để tạm thời cầm máu.


" Đừng hỏi nhiều. Ở yên đây " Nói xong anh lại quay ra.


Bụi bay đầy căn nhà hoang. Trận chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại.


" Cẩn thận " Ninh Dao thất kinh la lên khi thấy một tên ở đằng sau định đánh lén Trình Hy.


Anh quay lại cho hắn một cước.


Từ Duật Duy ném cho anh một khẩu súng.


" Trình Hy..."


Anh bắt lấy. Đạn không còn nhiều nên không thể dùng ngay bây giờ. Anh vẫn dùng gậy đánh trả.


" Từ Duật Duy, Phong Dục... Cẩn thận " Cô vô dụng, chẳng biết làm gì. Bây giờ chỉ có thể nhắc nhở họ.
Đây là cơ hội tốt nhất để trả thù Trình Hy... Ninh Dao bỗng nghĩ tới điều này.


Đúng vậy! Trả thù...


Trình Hy bỗng nhiên nhíu mày... Phan Chính Vỹ đứng ở một góc đưa súng về hướng Hạ Ninh Dao. Tay từ từ bóp...


Cầm súng trên tay nhưng Trình Hy quên mất phải làm gì, thục mạng chạy đến chỗ cô...


' Đoàn '


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện