Chương 54: Hội Phụ Nữ Liên Hợp
Gần một tháng sau vết thương của Trình Hy cũng đã khỏi, và làm thủ tục xuất viện. Ninh Dao thì cũng nhận lại cha, ông thực là một người ba tốt, lúc nào cũng quan tâm cô cả.
Không lâu sau đó Thuần Thiên Vỹ thăng chức, chính thức trở thành tổng giám đốc Thuần Gia.
Từ Duật Duy và Bạch Tịnh trở thành một cặp, quan hệ của họ còn tốt hơn mọi người tưởng. Bạch Tịnh đã nhận ra, Duật Duy mới chính là người để mình gửi gắm suốt đời, còn Trình Hy chỉ là rung động nhất thời kéo dài trong 6 năm thôi.
Chỉ còn mối tình dang dở của Phong Dục và Vũ Hân Hân. Phong Dục đã biệt tích từ hôm ấy, Vũ Hân Hân đến giờ vẫn chưa gặp lại anh. Cô vẫn chưa kịp nói cho anh biết, cô đã mang thai rồi...
" Hân Hân... "
Vũ Hân Hân đang ngồi một mình trong công viên ngắm nhìn những đứa trẻ đang vui đùa cùng bố mẹ mà môi hơi mỉm. Chợt nghe tiếng người gọi, cô quay lại nhưng chẳng thấy ai. Cô nhíu mày khó hiểu rồi không tìm nữa. Quay lại thì cô sững sờ. Người đàn ông anh tuấn trước mặt đang cầm một bó hoa thật to.
" ... Phong Dục" Cô xúc động đứng lên nhưng đứng không vững.
" Anh về rồi" Cô lao vào ôm lấy anh. Bỗng chốc như có nguồn điện phóng thẳng vào người làm Phong Dục cũng suýt mất thăng bằng.
" Tha thứ cho anh"
Hân Hân buông anh ra, rất muốn gật đầu nhưng lại nghĩ như thế thì dễ dãi quá, cô đành lắc đầu. Trong lòng thì tha thứ cho anh lâu lắm rồi.
Mặc kệ cái lắc đầu đó của cô, anh khụy một chân xuống. Động tác như muốn cầu hôn đưa bó hoa ra.
" Vũ Hân Hân, làm vợ anh nhé? "
(...)
Ba cặp tình nhân trai tài gái sắc Trình Hy - Hạ Ninh Dao, Thuần Thiên Vỹ - Âu Nhã Linh, Từ Duật Duy - Bạch Tịnh, ngồi trong một quán cà phê giữa trung tâm thành phố. Họ cố ý chọn vị trí ngồi trong góc thế mà vẫn không tránh được sự chú ý của các vị khách.
Thực sự là chủ đề họ nói không phải là một, nói chuyện trên trời dưới đất, từ việc trong ty rồi chuyển sang việc gia đình tiếp tục sang chuyện kết hôn,.v.v,..
Ngồi chưa đầy năm phút đã chia ra hai bố cục, đúng hơn là hai phe. Không nói cũng biết, một bên nam một bên nữ rồi.
" Mấy người đàn ông các người đúng là cổ hủ, thời này rồi ai lại đi tổ chức hôn lễ ở nhà hàng chứ?" Âu Nhã Linh nhăn mặt nói.
" Các em mới cổ hủ đấy, hôn lễ ngoài trời thì nhỡ hôm đó trời mưa hay nắng gắt thì sao? Phụ nữ các em không phải sợ ảnh hưởng đến nhan sắc lắm à?" Đây là Thuần Thiên Vỹ.
" Ư thế nếu không còn nhan sắc nữa thì các anh không yêu nữa hả?"
Câu chuyện vẫn cứ thế mà tiếp tục.
Họ quên mất bây giờ mình đang ở đâu lẫn thân phận là gì. Các vị khách trong quán cuối cùng cũng có kịch hay để xem rồi.
Mấy chàng này cũng thật là, đàn ông ai lại đi tranh cãi với phụ nữ thế chứ. Đang đến lúc cao trào, Ninh Dao nãy giờ không nói gì, giờ buông một câu khiến tất cả im bặt đi.
" Vậy khỏi tổ chức cho khỏe"
Sức lực câu này thật sự có năng lực không nhẹ tí nào.
" Vợ tôi nói đúng đấy " Trình Hy cũng phụ họa theo.
Vợ? Cưới chưa mà vợ...
" Này, hai người bây giờ là sao hả?"
Tình thế bây giờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
Hơn nửa tiếng sau, câu chuyện vẫn không có hồi kết nhưng buộc phải dừng. Bởi vì không ai còn lời thoại để nói nữa.
Bầu trời ngoài kia xanh thẳm, tuy là cãi nhau nhưng lại không thể làm mối quan hệ giữa họ trở nên sứt mẻ.
" Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế?"
" Vũ Hân Hân, Phong Dục"
Hân Hân đã đồng ý lời tỏ tình của Phong Dục, hai người vừa đi đăng kí kết hôn về.
Phong Dục dùng cả thời gian gần một tháng để suy nghĩ. Cũng đã đến lúc phải buông bỏ tất cả thôi.
" Cậu chủ xin lỗi, anh hãy trách phạt tôi đi" Phong Dục cúi đầu cung kính trước anh.
Trình Hy cầm li cafe lên nhấp một ngụm rồi hơi suy nghĩ. Tất cả câm lặng đợi xem anh định giải quyết thế nào.
" Tôi không trách, nhưng sẽ phạt cậu"
Phong Dục cúi đầu thấp hơn.
" Cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, cậu nói gì tôi cũng sẽ làm theo"
" Không cần mức đó. Cậu hãy chăm sóc Hân Hân cho thật tốt, nếu làm gì có lỗi thì lúc đó đừng trách tôi" Anh hơi cười.
Phong Dục nắm chặt tay Vũ Hân Hân, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngọt ngào và tình cảm. " Tôi sẽ yêu thương cô ấy"
Ninh Dao vui thay cho họ nhưng lại thấy tội thay cho mình. Vợ của mình không lo lại đi lo cho người khác. Cô cầm cốc nước cam đầy uống hết một hơi rồi cố ý đặt nó xuống thật mạnh khiến tất cả giật nảy mình. Người đang uống nước thì suýt bị phun ra.
Mọi người nhìn cô mà chẳng nói được gì. Chỉ có Trình Hy vẫn bình tĩnh mà thưởng thức cốc cà phê đắng ấy.
" Bà xã cẩn thận hỏng đồ của người ta"
Nghe anh nói như vậy đã tức thì càng thêm tức. Cô cầm cái cốc rỗng đưa lên rồi đặt mạnh xuống liên tục làm âm thanh vang lên chói tai. Tất cả những người có trong quán lúc này đều nhìn chằm chằm vào cô. Thuần Thiên Vỹ, Âu Nhã Linh, Từ Duật Duy, Bạch Tịnh, kể cả Phong Dục và Vũ Hân Hân, họ nhìn nhau khó xử. Lần đầu cô lại có hành động như vậy, khi phụ nữ tức giận thật đáng sợ.
Phục vụ vội chạy lại vì có nguy cơ những đồ vật chỗ này sẽ bị hỏng. Trình Hy dồn hết các cốc nước trên bàn về phía cô rồi đan tay vào nhau tựa ra sau ghế. Không nhìn mà nói với phục vụ. " Để cho cô ấy đập, bao nhiêu tôi sẽ trả"
Có trả là được rồi. Phục vụ đành rời đi. Anh đang thách thức cô đập phá hết chỗ này hay sao. Nhưng cô lại là người có tính tiết kiệm, nên không nỡ để một số tiền vì sự tức giận của cô không cánh mà bay được. Anh không cần nhưng cô lại cần.
" Thuần Thiên Vỹ, em nhớ ba rồi. Em sẽ ở với ba vài ngày "
Cô và anh đã sống cùng nhau ở biệt thự kể từ khi anh xuất viện, để chăm sóc anh tiện hơn. Mọi thứ trước kia vẫn không thay đổi, anh luôn hi vọng cô sẽ trở về nên không cho bất cứ ai động vào hay thay đổi vị trí cả, ngoại trừ khi quét dọn.
Thuần Thiên Vỹ nhìn Trình Hy, thấy anh hơi cười nhìn mình. Rồi lại nhìn sang em gái, họ tên anh mà em lại gọi thẳng như thế sao. Nhà em, em thích về thì về thôi, nhưng còn Trình Hy.
" Nhớ ba thì về đi, đi một tiếng trả anh hai tiếng. Cứ thế mà tính. Trung bình một ngày 24 tiếng thì trả anh 48 tiếng. Còn vài ngày chắc em tự tính được nhỉ? " anh nhìn cô nói đều đều, mặt lại vô cùng nghiêm túc.
" Đồ vô liêm sỉ " Cô tức đến ói máu, không cần nói rõ chắc cũng có thể biết ý anh là gì.
Thuần Thiên Vỹ cười cười nhìn cô.
" Theo như anh nghĩ thì em không nên về, nếu không anh chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại em đâu"
Ninh Dao bực bội cầm túi xách đi ra ngoài.
" Ninh...." Âu Nhã Linh gọi, cô rất đồng cảm với Ninh Dao. " Mấy người đừng ức hiếp người quá đáng. Bạch Tịnh, Hân Hân đi thôi. Để họ suy nghĩ xem, đừng có mà nghĩ phụ nữ chúng tôi dễ ức hiếp"
Rồi rồi, hội phụ nữ - nữ cường kết hợp với nhau rồi, các anh nguy cơ khó lường đấy nhé.
Thế nhưng...
Tối hôm đó nhà ai người đấy về, họ một chút kháng cự cũng không có...
Bình luận truyện