Chương 17: 17: Cô Dám Không Đồng Ý Thử Xem
Phương Hân trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt điển trai đang gần mình trong gang tấc.
Cô thừa nhận, tuy bản thân sống vô cùng khép kín, không quan tâm bên ngoài, nhưng đối mặt với người đàn ông có khuôn mặt điển trai một cách yêu nghiệt như Phong Duật Thần, cô không thể không động lòng.
Tại sao anh ta cứ liên tục đưa ra lời mời gọi như vậy chứ? Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, trong người cũng có máu mê trai đẹp như bao người khác thôi mà.
- Giao dịch thế nào?
Suy nghĩ một lúc, Phương Hân không khỏi tò mò mà hỏi lại.
Trước câu hỏi của cô, Phong Duật Thần cong môi cười, anh híp mắt đầy xảo quyệt:
- Cô muốn giao dịch thế nào?
Khoan, anh ta nói vậy nghe có gì đó sai sai nha.
Cô đã đồng ý đâu chứ?
- Phong tổng, tôi chỉ tò mò hỏi vậy thôi, tôi...đã đồng ý đâu chứ?
Phương Hân bất mãn nhìn anh, lúc này cô chỉ để tâm đến điều kiện mà anh nói, xem xem có đủ hấp dẫn cô không.
Vì thế, cô không hề để ý tới bàn tay quá dỗi thân mật của anh đang đặt trên eo cô.
Thật ra Phương Hân cũng rất thích trẻ con.
Cô cũng chỉ là một người bình thường, đôi khi để có được một cuộc sống tốt hơn, cô sẵn sàng đánh đổi một số thứ.
Giống như 5 năm trước, vì lo tiền viện phí cho bố, cô đã bán đi sự trong trắng của mình.
Thậm chí, cô còn từng mang thai hộ.
Bước ra khỏi vòng tay ấm áp của gia đình, cô mới biết, thế nào là sự tàn khốc của xã hội.
Tuy là, cuộc sống hiện tại của cô cũng khá giả một chút, ít ra đỡ hơn khi xưa nhiều.
- Cô dám không đồng ý thử xem?
Phong Duật Thần nhướn mày không vui, anh lại nói tiếp:
- Chỉ cần làm cho con trai tôi vui, tôi sẽ lo chu toàn tiền dưỡng bệnh cho bố cô.
Cuộc sống sau này của cô cũng không cần phải lo lắng gì nữa.
Tuy bố cô đã xuất viện từ lâu, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn vô cùng yếu ớt.
Vì tuổi càng già, đáng lẽ ra bố cô cần được chăm sóc tại một bệnh viện tư tốt nhất, nhưng cô lại không có đủ khả năng để lo chu toàn tiền dưỡng bệnh cho bố.
Đó vẫn là điều mà trước nay cô luôn canh cánh trong lòng.
Bây giờ Phong Duật Thần nói vậy, cô không thể không cân nhắc.
Nghe Phong Duật Thần nói có vẻ đơn giản, chỉ cần làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia là được sao? Nếu thế...cũng không quá khó đối với cô.
- Nhưng mà...!
- Cô đừng lo, tôi không phải là dạng lưu manh biết thừa cơ hội.
Phong Duật Thần dễ dàng nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt cô.
Làm chuyện này, rất dễ phát sinh ra những quan hệ ngoài ý muốn.
Nhưng cô cứ yên tâm, anh không hề có hứng thú với phụ nữ "không chút hấp dẫn " như cô đâu.
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay Phong Duật Thần lại hư hỏng nghịch nghịch eo nhỏ của cô.
Phương Hân vẫn không hề phát giác ra điều đó.
Suy nghĩ một lúc, cô mới gật đầu:
- Vậy được rồi, tôi sẽ đồng ý với điều kiện của Phong tổng.
Nhưng mà, để làm một bảo mẫu tốt, anh có thể nói cho tôi nhiều hơn về tiểu thiếu gia không?
Điều tối thiểu nhất là cô phải hiểu được Phong Duật Khang thích cái gì.
Mặc dù thằng bé rất thích cô, nhưng cô cũng phải chuẩn bị một chút, phòng trường hợp ngoài ý muốn.
Phong Duật Thần hài lòng gật đầu, bàn tay buông khỏi vị trí eo của cô, đưa lên lấy một tờ giấy đưa cho cô.
- Chuyện đó tính sau đi, giờ cô kí vào đây đã!
Phong Duật Thần sợ cô bỏ chạy?
Phương Hân nhìn tờ hợp đồng, cô cảm thấy nó thật là ấu trĩ mà.
Chuyện cô đã đồng ý, đương nhiên sẽ không nuốt lời rồi.
Phong Duật Thần lo xa quá rồi đó.
Phương Hân cuối cùng cũng cầm bút lên kí vào tờ giấy đó.
Hợp đồng "làm bảo mẫu" này, khi cô kí vào, cũng đồng nghĩa với việc cô phải giả vờ cùng Phong Duật Thần diễn vở kịch "baba và mami yêu thương con".
Kí xong, cô cắn môi nhìn tờ hợp đồng, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.
Có phải là cô quá dễ dãi rồi không? Phong Duật Thần mới đưa ra đề nghị, cô đã nhanh chóng đồng ý.
Ôi Phương Hân ơi là Phương Hân, sao mày lại dại trai quá vậy?.
Bình luận truyện