Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 116: Lại bị điều động
Sau khi tiễn ông bà Lâm đi, Lâm Phiên Phiên ngoài việc cùng Sở Tường Hùng quấn quýt không rời ra thì toàn bộ tinh lực còn dư lại đều đặt vào công việc, thi thoảng cô cũng sẽ đến bệnh viện tư để hỏi thăm sức khỏe cậu em trai bị bệnh ung thư máu Lâm Bằng Bằng của Lâm Sương Sương.
Nhờ có Triệu Dân Thường hào phóng giúp đỡ về mặt kinh tế, cho nên phòng bệnh mà Lâm Bằng Bằng ở, còn có thuốc uống cùng các biện pháp trị liệu, tất cả đều là loại tốt nhất, đắt tiền nhất. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn bệnh tình, đã được kiểm soát rất tốt.
Nhưng làm thế nào Lâm Sương Sương cũng không thể vui nổi bởi vì việc gần đây Triệu Dân Thường cưng chiều hai chị em ruột kia thực sự có thể gây ra rắc rối. Mỗi ngày, cô đều bị bọn họ chỉnh đốn đến sứt đầu mẻ trán, tuy nhiên Triệu Dân Thường vẫn luôn giúp đỡ bọn họ. Mà Mễ Lạc và Nhiêu Ninh do không thể chịu nổi tính cách xảo trá ngang ngược của bọn họ nên đã từ chức, rời đi.
Trong chốc lát, công ty không có cách nào tìm được người thích hợp, mà hai chị em kia mặc dù mang danh là thư ký của Triệu Dân Thường nhưng thật ra cũng không biết liệu có thể làm được việc gì. Nhất thời, toàn bộ công việc của bốn năm người đều đặt hết trên vai một mình Lâm Sương Sương.
Mỗi ngày, Sương Sương đều điên cuồng tăng ca, thi thoảng còn phải thỏa mãn Triệu Dân Thường bỗng nhiên tâm huyết sôi trào, hầu hạ hắn. Kết quả không tới một tháng cả người cô đã gầy đi một vòng lớn, ngay cả vòng một đẫy đà mà cô luôn lấy làm kiêu ngạo cũng nhỏ đi không ít. Vậy nên cả người cô càng thêm phiền muộn, ủ rũ, không thể phấn chấn.
Lâm Phiên Phiên ở bên cạnh nhìn thấy, cũng chỉ biết lắc đầu than thở.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân mới có kết quả!
Lâm Sương Sương rơi vào tình cảnh như vậy không phải là để bồi thường cho lựa chọn sai lầm mà cô gây ra khi đó chứ?
Cô cũng không biết được vào lúc cô đang thương cảm, đau xót cho Lâm Sương Sương thì trong những ngày tiếp theo của mình cũng có một biến cố quan trọng sắp diễn ra.
Hôm nay, vào lúc Lâm Phiên Phiên đang nghiêm túc làm việc, bỗng nhiên Đỗ Minh gọi tới một cuộc điện thoại kêu cô tới phòng quản lý hành chính.
“Chị Minh, gọi em có chuyện gì sao?”
Lâm Phiên Phiên gác lại công việc trong tay, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Đỗ Minh.
“Ngồi xuống trước đã!”
Đỗ Minh mỉm cười khẽ giơ tay lên, tỏ ý muốn Lâm Phiên Phiên ngồi xuống, sau đó mới trở lại vấn đề chính: “Lâm Phiên Phiên, chị muốn báo cho em biết một tin, tin tức này đối với người khác mà nói chính là cầu cũng không được, còn em có lẽ sẽ không thích. Nhưng đây là quyết định của công ty, là một thành viên trong công ty, chúng ta phải tuân thủ cùng ủng hộ mọi quyết sách, chị hy vọng em có thể hiểu được điều này.”
Nghe xong những lời này, trong lòng Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên cảm thấy thấp thỏm bất an. Cô khẩn trương nhìn Đỗ Minh, nói: “Chị Minh, rốt cuộc là tin tức gì vậy?”
Chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì cho nên công ty muốn đuổi việc cô sao?
Đỗ Minh liền nói: “Em không cần căng thẳng, cũng không phải việc gì quá lớn. Chỉ là hôm nay tổng giám đốc bỗng nhiên đưa xuống một văn bản chỉ thị điều động nhân sự. Anh ta muốn em chuyển đến văn phòng tổng giám đốc, làm thư ký bên cạnh anh ta.”
“Cái gì?”
Lâm Phiên Phiên hoảng sợ lập tức đứng bật dậy, trên mặt mang theo đầy vẻ kinh ngạc nói: “Tại sao? Em đang làm rất tốt ở vị trí hiện tại, tại sao tổng giám đốc lại muốn điều em đến làm thư ký của anh ta chứ?”
Khi đó ở tập đoàn Triệu thị cũng giống như vậy, cô cũng làm rất tốt chức vụ giám đốc hành chính, bỗng một văn bản chỉ thị nhân sự của Triệu Dân Thường đã lập tức điều cô đến phòng tổng giám đốc, làm thư ký trưởng của hắn. Đến tận bây giờ cô vẫn không biết được lý do tại sao, lần này, cô nhất định phải hiểu cho rõ.
Nhắc đến vị tổng giám đốc này của tập đoàn FL, Lâm Phiên Phiên làm việc ở đây cũng đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa từng thấy qua người này.
Thứ nhất, là vì tính chất công việc của cô không hề liên quan đến tổng giám đốc, nếu như bộ phận hành chính có chuyện gì quan trọng đều sẽ do Đỗ Minh trực tiếp bàn bạc cùng tổng giám đốc. Thứ hai, là vì thái độ làm việc của vị tổng giám đốc này tương đối khiêm tốn, toàn bộ trên dưới công ty có rất ít người biết tên họ thật sự của anh ta, tất cả mọi người đều trực tiếp gọi anh ta là tổng giám đốc. Hơn nữa, anh ta còn có thang máy cùng lối đi dành riêng cho mình, nếu như không phải do anh ta chủ động xuất hiện trước mọi người, quả thực người trong công ty căn bản rất khó gặp được anh ta.
Dường như Đỗ Minh đã sớm đoán được Lâm Phiên Phiên sẽ có phản ứng mạnh như vậy, cô vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: “Em không cần kích động, nếu như em kiên quyết muốn biết lý do, rất đơn giản, đó chính là do sự giỏi giang cùng năng lực làm việc của em. Tất cả báo cáo công việc cùng ghi chép tóm tắt những điểm trọng yếu trong hội nghị của em tổng giám đốc đều xem hết sức nghiêm túc. Chị nghĩ chắc hẳn tổng giám đốc đã sớm chú ý đến em, muốn điều em đến làm thư ký cho mình, đoán chừng đây cũng không phải là quyết định ngày một ngày hai, nhất định đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Thực ra chị cũng cho rằng, em thật sự có đầy đủ các điều kiện mà một người thư ký yêu cầu, những gì em thể hiện ở tập đoàn Triệu thị đã giải thích đầy đủ và chứng minh điều này.”
Lâm Phiên Phiên mệt mỏi ngồi xuống, cô tin tưởng lý do mà Đỗ Minh nói rất có thể là thật, bởi vì cô biết rõ ưu thế của mình. Hơn nữa cô cũng chưa từng gặp qua tổng giám đốc, cô không cho là vị tổng giám đốc này sẽ vì nguyên nhân khác mà điều mình đến bên cạnh, thế nhưng cô quả thực không muốn đi.
“Chị Minh, em có thể không đi được không? Em cảm thấy làm ở vị trí hiện tại rất vui vẻ, thật sự em không muốn làm thư ký gì đó đâu.”
Những gì trải qua với Triệu Dân Thường lần trước đã quá đủ rồi, Lâm Phiên Phiên không muốn lại phải đi hầu hạ những ông chủ lớn bề ngoài tuấn tú lịch sự nhưng nội tâm thối nát, dơ bẩn lần nữa.
Nhờ có Triệu Dân Thường hào phóng giúp đỡ về mặt kinh tế, cho nên phòng bệnh mà Lâm Bằng Bằng ở, còn có thuốc uống cùng các biện pháp trị liệu, tất cả đều là loại tốt nhất, đắt tiền nhất. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn bệnh tình, đã được kiểm soát rất tốt.
Nhưng làm thế nào Lâm Sương Sương cũng không thể vui nổi bởi vì việc gần đây Triệu Dân Thường cưng chiều hai chị em ruột kia thực sự có thể gây ra rắc rối. Mỗi ngày, cô đều bị bọn họ chỉnh đốn đến sứt đầu mẻ trán, tuy nhiên Triệu Dân Thường vẫn luôn giúp đỡ bọn họ. Mà Mễ Lạc và Nhiêu Ninh do không thể chịu nổi tính cách xảo trá ngang ngược của bọn họ nên đã từ chức, rời đi.
Trong chốc lát, công ty không có cách nào tìm được người thích hợp, mà hai chị em kia mặc dù mang danh là thư ký của Triệu Dân Thường nhưng thật ra cũng không biết liệu có thể làm được việc gì. Nhất thời, toàn bộ công việc của bốn năm người đều đặt hết trên vai một mình Lâm Sương Sương.
Mỗi ngày, Sương Sương đều điên cuồng tăng ca, thi thoảng còn phải thỏa mãn Triệu Dân Thường bỗng nhiên tâm huyết sôi trào, hầu hạ hắn. Kết quả không tới một tháng cả người cô đã gầy đi một vòng lớn, ngay cả vòng một đẫy đà mà cô luôn lấy làm kiêu ngạo cũng nhỏ đi không ít. Vậy nên cả người cô càng thêm phiền muộn, ủ rũ, không thể phấn chấn.
Lâm Phiên Phiên ở bên cạnh nhìn thấy, cũng chỉ biết lắc đầu than thở.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân mới có kết quả!
Lâm Sương Sương rơi vào tình cảnh như vậy không phải là để bồi thường cho lựa chọn sai lầm mà cô gây ra khi đó chứ?
Cô cũng không biết được vào lúc cô đang thương cảm, đau xót cho Lâm Sương Sương thì trong những ngày tiếp theo của mình cũng có một biến cố quan trọng sắp diễn ra.
Hôm nay, vào lúc Lâm Phiên Phiên đang nghiêm túc làm việc, bỗng nhiên Đỗ Minh gọi tới một cuộc điện thoại kêu cô tới phòng quản lý hành chính.
“Chị Minh, gọi em có chuyện gì sao?”
Lâm Phiên Phiên gác lại công việc trong tay, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Đỗ Minh.
“Ngồi xuống trước đã!”
Đỗ Minh mỉm cười khẽ giơ tay lên, tỏ ý muốn Lâm Phiên Phiên ngồi xuống, sau đó mới trở lại vấn đề chính: “Lâm Phiên Phiên, chị muốn báo cho em biết một tin, tin tức này đối với người khác mà nói chính là cầu cũng không được, còn em có lẽ sẽ không thích. Nhưng đây là quyết định của công ty, là một thành viên trong công ty, chúng ta phải tuân thủ cùng ủng hộ mọi quyết sách, chị hy vọng em có thể hiểu được điều này.”
Nghe xong những lời này, trong lòng Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên cảm thấy thấp thỏm bất an. Cô khẩn trương nhìn Đỗ Minh, nói: “Chị Minh, rốt cuộc là tin tức gì vậy?”
Chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì cho nên công ty muốn đuổi việc cô sao?
Đỗ Minh liền nói: “Em không cần căng thẳng, cũng không phải việc gì quá lớn. Chỉ là hôm nay tổng giám đốc bỗng nhiên đưa xuống một văn bản chỉ thị điều động nhân sự. Anh ta muốn em chuyển đến văn phòng tổng giám đốc, làm thư ký bên cạnh anh ta.”
“Cái gì?”
Lâm Phiên Phiên hoảng sợ lập tức đứng bật dậy, trên mặt mang theo đầy vẻ kinh ngạc nói: “Tại sao? Em đang làm rất tốt ở vị trí hiện tại, tại sao tổng giám đốc lại muốn điều em đến làm thư ký của anh ta chứ?”
Khi đó ở tập đoàn Triệu thị cũng giống như vậy, cô cũng làm rất tốt chức vụ giám đốc hành chính, bỗng một văn bản chỉ thị nhân sự của Triệu Dân Thường đã lập tức điều cô đến phòng tổng giám đốc, làm thư ký trưởng của hắn. Đến tận bây giờ cô vẫn không biết được lý do tại sao, lần này, cô nhất định phải hiểu cho rõ.
Nhắc đến vị tổng giám đốc này của tập đoàn FL, Lâm Phiên Phiên làm việc ở đây cũng đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa từng thấy qua người này.
Thứ nhất, là vì tính chất công việc của cô không hề liên quan đến tổng giám đốc, nếu như bộ phận hành chính có chuyện gì quan trọng đều sẽ do Đỗ Minh trực tiếp bàn bạc cùng tổng giám đốc. Thứ hai, là vì thái độ làm việc của vị tổng giám đốc này tương đối khiêm tốn, toàn bộ trên dưới công ty có rất ít người biết tên họ thật sự của anh ta, tất cả mọi người đều trực tiếp gọi anh ta là tổng giám đốc. Hơn nữa, anh ta còn có thang máy cùng lối đi dành riêng cho mình, nếu như không phải do anh ta chủ động xuất hiện trước mọi người, quả thực người trong công ty căn bản rất khó gặp được anh ta.
Dường như Đỗ Minh đã sớm đoán được Lâm Phiên Phiên sẽ có phản ứng mạnh như vậy, cô vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: “Em không cần kích động, nếu như em kiên quyết muốn biết lý do, rất đơn giản, đó chính là do sự giỏi giang cùng năng lực làm việc của em. Tất cả báo cáo công việc cùng ghi chép tóm tắt những điểm trọng yếu trong hội nghị của em tổng giám đốc đều xem hết sức nghiêm túc. Chị nghĩ chắc hẳn tổng giám đốc đã sớm chú ý đến em, muốn điều em đến làm thư ký cho mình, đoán chừng đây cũng không phải là quyết định ngày một ngày hai, nhất định đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Thực ra chị cũng cho rằng, em thật sự có đầy đủ các điều kiện mà một người thư ký yêu cầu, những gì em thể hiện ở tập đoàn Triệu thị đã giải thích đầy đủ và chứng minh điều này.”
Lâm Phiên Phiên mệt mỏi ngồi xuống, cô tin tưởng lý do mà Đỗ Minh nói rất có thể là thật, bởi vì cô biết rõ ưu thế của mình. Hơn nữa cô cũng chưa từng gặp qua tổng giám đốc, cô không cho là vị tổng giám đốc này sẽ vì nguyên nhân khác mà điều mình đến bên cạnh, thế nhưng cô quả thực không muốn đi.
“Chị Minh, em có thể không đi được không? Em cảm thấy làm ở vị trí hiện tại rất vui vẻ, thật sự em không muốn làm thư ký gì đó đâu.”
Những gì trải qua với Triệu Dân Thường lần trước đã quá đủ rồi, Lâm Phiên Phiên không muốn lại phải đi hầu hạ những ông chủ lớn bề ngoài tuấn tú lịch sự nhưng nội tâm thối nát, dơ bẩn lần nữa.
Bình luận truyện