Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 2: Tổng giám đốc dâng tới cửa



“Anh… muốn đi tắm trước không?”

Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng nhìn chằm chằm vào cô, thân thể vốn nóng rực lại càng tăng thêm nhiệt độ, cô biết đây là tác dụng của thuốc kích dục, cô chỉ có thể cố gắng áp chế cảm giác xúc động mãnh liệt trong lòng.

“Đi tắm?”

Sở Tường Hùng hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu cười một tiếng: “Tôi đúng là cần phải đi tắm nước lạnh…”

Trên thân bất ngờ dâng lên một luồng khí nóng.

Hơn nữa vừa bị phóng viên đuổi theo cả một đoạn, cả người anh cũng ra mồ hôi, cảm thấy dinh dính, không thoải mái chút nào.

Lâm Phiên Phiên hơi cúi đầu, ngượng ngùng chỉ chỉ vào cánh cửa phía bên phải: “Đó là phòng tắm, anh đi đi, tôi… sẽ đợi anh.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa!”

Sở Tường Hùng cũng không suy nghĩ sâu xa về câu nói cuối cùng của Lâm Phiên Phiên, gần như trốn chạy vào trong phòng tắm.

Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền ra âm thanh nước chảy rào rào.

Lâm Phiên Phiên nắm chặt tấm chăn trước ngực, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Cô thật sự rất khẩn trương, vô cùng khẩn trương!

Vừa nghĩ tới chuyện sắp cùng một người đàn ông xa lạ gặp mặt lần đầu tiên làm chuyện đó, trái tim cô cũng khẩn trương đến mức nhảy lên tận cổ họng.

May mắn là người đàn ông này… cũng không tệ lắm. Lâm Phiên Phiên không nhịn được cảm thán trong lòng.

Bởi vì, trong tiềm thức, Lâm Phiên Phiên cũng không hi vọng người đàn ông mà cô tùy tiện tìm đến lại kém hơn Hoắc Mạnh Lam, mà Sở Tường Hùng rõ ràng là một người đàn ông xuất sắc có thể phân cao thấp cùng Hoắc Mạnh Lam.

Ít nhất, ở bề ngoài thì anh ta có thể.

Năm phút sau, Sở Tường Hùng mặc áo choàng tắm màu trắng, bước từ trong phòng tắm ra.

Năm phút đồng hồ này đối với Lâm Phiên Phiên chính là một sự giày vò, thuốc kích dục đã bị cơ thể cô hoàn toàn hấp thụ, hiện giờ cả người cô nóng như thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, vô cùng dọa người.

Nhìn thân thể yếu đuối đang nằm trên giường và sắc mặt kì lạ của Lâm Phiên Phiên, ánh mắt Sở Tường Hùng run lên, vội vàng đi lên trước, đỡ Lâm Phiên Phiên dậy, gấp gáp hỏi: “Cô bị người khác chuốc thuốc sao?”

“Tôi…”

Lâm Phiên Phiên vô lực dựa vào ngực Sở Tường Hùng, trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến cho cơ thể nóng rực của Lâm Phiên Phiên dễ chịu hơn, cô thoải mái rên nhẹ một tiếng.

Lâm Phiên Phiên vô thức áp sát vào người Sở Tường Hùng, dường như chỉ có cách này mới có thể giảm bớt được thân nhiệt nóng như lửa đốt của cô.

“Đáng chết… Đừng sờ!”

Sở Tường Hùng thật vất vả mới dùng nước lạnh để dập được mấy ý nghĩ kia, nhưng lại nhanh chóng bị Lâm Phiên Phiên kích động, Sở Tường Hùng không chịu được khẽ mắng một tiếng.

Nhưng Lâm Phiên Phiên cũng không quan tâm anh ta có chịu được hay không, cô dán sát cả người cô vào thân thể Sở Tường Hùng, da thịt tiếp xúc vô cùng thoải mái khiến cho Lâm Phiên Phiên càng thêm quyến luyến thân thể của Sở Tường Hùng, trong lúc mơ hồ, cô đã kéo áo choàng tắm của anh ta, ném xuống dưới giường.

“Cô đừng trêu chọc tôi, nếu không… hãy tự gánh lấy hậu quả.”

Ôm người phụ nữ trong ngực, toàn bộ lửa trên người Sở Tường Hùng đã được đốt lên.

“Ừm…”

Lúc này Lâm Phiên Phiên đã bị thuốc kích dục làm cho choáng váng, không thể nghe được lời của Sở Tường Hùng, chỉ biết dùng thân thể chính mình chậm chạp ma sát trên thân thể của Sở Tường Hùng.

Sở Tường Hùng cảm thấy máu dồn lên não: “Chuyện này không trách được tôi rồi!”

Xoay người một cái, Sở Tường Hùng đè Lâm Phiên Phiên xuống giường.

Nhưng nhìn vào gương mặt nhỏ đang mê man của người phụ nữ phía dưới, Sở Tường Hùng bỗng có chút không đành lòng, anh quay đầu đi, kéo chăn trên giường đắp lên thân thể trần trụi của Lâm Phiên Phiên, khẽ hỏi: “Cô có chồng hay bạn trai không, hiện giờ anh ta ở đâu, tôi mang cô… đi tìm anh ta…”

Tuy lời này hơi trái với lương tâm, cũng khiến cho anh cảm thấy cả người khó chịu, nhưng anh lại không thể không làm như vậy.

Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn đã biết là bị cho uống thuốc kích dục, mặc dù anh không phải Liễu Hạ Huệ nhưng cũng không bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như người phụ nữ này đã có chồng, anh càng không thể hủy đi sự trong sạch của cô được.

“Không có… Anh ta không cần tôi nữa… Tôi cũng không cần anh ta…”

Lâm Phiên Phiên hơi mơ hồ mở mắt, đưa tay ôm lấy gương mặt dịu dàng của người đàn ông phía trước, hơi rướn người lên, chủ động hôn anh ta.

Hai mươi hai năm qua, dù sao cô cũng sống trong tư tưởng phong kiến bảo thủ do chính mình xây nên, nói thật lòng, cô cũng có chút mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Tối nay, cô muốn sống một cách khác, sống một thế giới tuyệt vời khác…

Cho nên, tối nay là một đêm đặc biệt, đêm mà cô hoàn toàn buông thả linh hồn của chính mình.

Lời nói và sự chủ động của Lâm Phiên Phiên chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với Sở Tường Hùng, cái gì mà quân tử, anh không làm nổi nữa, xốc chăn trên người Lâm Phiên Phiên lên, thân thể Sở Tường Hùng không chút do dự nào đè lên trên thân thể cô.

Hai người kề sát nhau, tiếp xúc trần trụi.

Cho dù là ở trên giường, Sở Tường Hùng cũng giống hệt như vẻ bên ngoài của anh, dịu dàng nhã nhặn, không háo sắc, kề môi vào môi Lâm Phiên Phiên, nhẹ nhàng hôn sâu.

“Ừm…”

Lâm Phiên Phiên bị kĩ thuật hôn và kĩ thuật tay cao siêu của Sở Tường Hùng làm điên đảo, cô cảm giác như mình được đặt trên một đám mây, theo gió bay cao…

Sở Tường Hùng bị một tiếng rên khẽ của cô khiến cho xương cốt mềm nhũn, không kìm chế được, cúi đầu cọ vào môi Lâm Phiên Phiên.

“Ưm…”

Lâm Phiên Phiên bị Sở Tường Hùng ma sát đến mức không chịu được, ưỡn người nghênh đón.

Cô chủ động khiến cho tâm hồn Sở Tường Hùng rạo rực, anh cúi đầu khẽ cắn vành tai tinh xảo của Lâm Phiên Phiên, âm thanh trầm khàn vang lên: “Tôi muốn cô, được không?”

Lâm Phiên Phiên không thể gật đầu, cô chỉ rên nhẹ một tiếng, không biết là đồng ý hay từ chối, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như một trái đào, xinh đẹp không tả xiết.

“Tôi coi như cô đã đồng ý…” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện