Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 438: Sinh ra ý xấu



Giọng nói của bà ta không có chút áy náy nào.

Những lời nói đó khiến Sở Mộng bị tổn thương vô vàn, cô ta lắc đầu nói: “Từ trước tới nay, mẹ luôn thiên vị anh cả, vốn con chỉ nghĩ là mẹ trọng nam khinh nữ, không ngờ nguyên nhân con tới thế giới này cũng là vì cứu anh ấy. Mẹ, cám ơn mẹ đã nói cho con biết sự thật này, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ không oán mẹ, càng không hận mẹ đâu, con vẫn sẽ lo việc dưỡng lão cho mẹ, bởi vì mẹ là người đưa con tới đây, để con gặp được Sở Lý.”

Đối với Sở Mộng, Sở Lý còn quan trọng hơn Hứa Bành. Từ nhỏ tới lớn, Hứa Bành chỉ biết quát mắng cô ta, mỗi khi tức giận Sở Tường Hùng cái gì đó là bà ta lại trút lên người cô ta, chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta. Sở Mộng trưởng thành bên cạnh Sở Lý, huống chi, người mắc lỗi thì phải gánh chịu hậu quả. Những gì mà Hứa Bành đã làm năm đó quả thật là đã phản bội Sở Quy Thôn, trên đời này làm gì có chuyện gì là giấu được cả đời, cô ta tin rằng, cho dù hôm nay cô ta không nói, rồi cũng sẽ có ngày sự thật được làm sáng tỏ.

“Tất cả im hết đi…”

Khuôn mặt của Sở Quy Thôn âm trầm, ông ta bỗng quát lên, bàn tay phải run rẩy chỉ vào Hứa Bành, rồi lại chỉ vào Sở Mộng, cuối cùng là Sở Tường Hùng: “Các người, các người…”

Chưa nói hết lời, nhưng ông ta lại chẳng thể tiếp tục được nữa, bởi vì bàn tay trái vẫn ôm lấy lồng ngực của Sở Quy Thôn đang không ngừng níu chặt. Ông ta cảm thấy ngực càng lúc càng đau, đau tới mức không thể thở được, huống chi là nói chuyện.

Lúc này mấy người Hứa Bành và Sở Tường Hùng mới phát hiện ra Sở Quy Thôn có gì đó không ổn, mặc dù từ khi biết sự thật tới giờ, Sở Quy Thôn vẫn luôn ôm ngực, nhưng ai cũng chỉ tưởng là do ông ta quá tức tối, nhưng tình cảnh trước mặt lại vượt qua dự liệu: “Bố, bố làm sao vậy?”

Sở Lý vội đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của Sở Quy Thôn.

“Tao… Tao phải giết…”

Nét mặt của Sở Quy Thôn rất dữ tợn, đôi con người sắc nhọn khiến người ta hoảng sợ. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã khó thở nhắm mắt lại, đầu ngoẹo đi, ngã vào trên sofa.

“Bố, bố…”

Sở Lý, Sở Mộng, Sở Tường Hùng đều kinh hoàng tột độ.

Vẻ mặt của Hứa Bành cũng biến đổi, nhưng ngay sau đó, đôi mắt của bà ta hiện lên một tia sáng quỷ dị, có vẻ như lại có tính toán nào đó.

Trái tim của Lâm Phiên Phiên cũng đập gia tốc, vội nhắc nhở Sở Tường Hùng đưa Sở Quy Thôn tới bệnh viện, trông trạng thái này của Sở Quy Thôn thì có vẻ là khá nguy hiểm.

Sau khi Sở Quy Thôn được mọi người bối rối, nóng lòng đưa vào bệnh viện, bác sĩ lại thông báo một kết quả khiến ai nấy đều phải hốt hoảng: Bệnh tim của Sở Quy Thôn tái phát, cần phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe vậy, đừng nói là Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý, ngay cả Hứa Bành cũng giật nảy mình.

“Bác sĩ, tôi sống với ông ấy gần ba mươi năm nay rồi, chưa từng nghe nói ông ấy bị bệnh tim, có phải nhầm lẫn gì rồi không?” Hứa Bành nói lớn tiếng.

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích theo chức trách nghề nghiệp: “Bà Sở, ông Sở mắc bệnh tim dạng tiềm ẩn. Loại bệnh này có khi ngay cả người bệnh cũng không biết, hơn nữa nếu không phát tác thì suốt đời cũng không sao, nhưng nếu gặp phải kích thích nghiêm trọng, hoặc là uống nhầm loại thuốc kiêng kỵ nào đó thì sẽ dễ dàng bị kích phát ra. Cũng nhờ thân thể của ông Sở luôn rất khỏe mạnh, nếu không còn không có cơ hội để phẫu thuật nữa cơ. Mọi người mau chóng quyết định đi, không có nhiều thời gian đâu.”

Nghe vậy, mọi người không thể không tin bệnh của Sở Quy Thôn lại nguy hiểm tới mức này.

“Phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm thành công?”

Sở Tường Hùng chỉ dùng một câu để hỏi vào trọng tâm.

“Khoảng một nửa!”

Bác sĩ trả lời nghiêm túc. Nếu họ không phải là người nhà họ Sở, ông ta cũng không muốn cam kết cái một nửa này. Phải biết rằng ca phẫu thuật nào cũng có nguy hiểm, huống chi là phẫu thuật tim, hơn nữa dù sao thì Sở Quy Thôn cũng đã có tuổi, vậy nên tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ giảm bớt nhiều.

“Tỷ lệ thành công thấp như vậy thì quá nguy hiểm, nếu không phẫu thuật thì sao?” Sở Lý không nhịn được hỏi.

“Vậy thì… Mọi người lo chuẩn bị hậu sự cho ông Sở đi!”

Sở Lý cứng họng laị.

Sở Mộng nói tiếp: “Đã vậy thì phẫu thuật đi, anh, anh cả, hai người cảm thấy thế nào?”

Sở Mộng vẫn luôn gọi Sở Lý là anh, từ nhỏ tới lớn luôn như thế, còn Sở Tường Hùng thì gọi là anh cả.

“Chỉ có thể như thế.”

Sở Tường Hùng, Sở Lý liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu tán thành. Chuyện đã tới nước này, chỉ đành liều một phen.

Nhưng không ngờ Hứa Bành lại bỗng lên tiếng: “Mẹ không đồng ý, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa là quá mạo hiểm, chúng ta đổi bệnh viện khác đi, bố các con không thể gặp chuyện gì được.”

Lời nói này có vẻ như đang suy nghĩ cho Sở Quy Thôn, nhưng ai cũng biết khi bệnh tim phát tác, thời gian chính là mạng sống, càng chậm trễ thì cách cái chết càng gần. Nếu làm theo những gì Hứa Bành nói, đoán chừng chưa tới được bệnh viện khác, Sở Quy Thôn đã chết ở giữa đường rồi.

Lâm Phiên Phiên nhìn Hứa Bành đầy ẩn ý, vạch trần bà ta không chút khách khí: “Rốt cuộc bà muốn cứu người hay định hại người đây?! Nếu bà sợ ông ấy tỉnh lại sẽ đi tìm bà tính sổ mà muốn ông ấy chết, vậy thì bà cũng độc ác thật đấy. Dù sao ông ấy cũng là chồng bà mà.”

Mặc dù Sở Quy Thôn chưa từng làm tròn bổn phận của một người bố với cô dù chỉ một ngày, thậm chí còn nhiều lần làm hại đến cô, nhưng Lâm Phiên Phiên chưa từng muốn ông ta chết, những lời nói này của Lâm Phiên Phiên rõ ràng là vì cứu Sở Quy Thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện