Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 468: Cuối cùng cũng đòi lại được công bằng



Đúng là có tật giật mình, Lý Mịch Hương đã làm những gì bản thân bà ta biết rõ nhất, vừa nghe đến hai từ “ngồi tù” đã mềm nhũn chân tay, vẻ kiêu ngạo ngang tàng cũng mất tiêu tan gần hết, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Tinh Tinh thấy mẹ mình bị Lâm Phiên Phiên nắm thóp dễ dàng như vậy, lập tức lên tiếng: “Mẹ, cô ta chỉ là đang hù dọa mẹ thôi, sao mẹ có thể dễ dàng bị lừa như vậy, khi đó bố ngã xuống cầu thang rồi thương nặng đều không có ai nhìn thấy, cho dù bây giờ Lâm Phiên Phiên cô ta có tiền có thế nhưng nói chuyện vẫn phải cần chứng cứ, vì vậy, mẹ dừng dễ dàng bọ cô ta uy hiếp như vậy.”

Lý Mịch Hương nghe thấy những lời nói có phần hợp lý của Lâm Tinh Tinh, lập tức thả lỏng, nhịp tim cũng dần ổn định, nhưng thở phào chưa được bao lâu thì câu nói của Lâm Phiên Phiên một lần nữa khiến bà ta có cảm giác như tuyệt vọng hoàn toàn, ủ rũ trong chớp mắt.

Lâm Phiên Phiên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tinh Tinh, một lát sau mới nói với Lý Mịch Hương: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu bà thật sự nghe lời đứa con gái yêu quý của bà, vậy thì cũng tùy bà thôi, tôi không cần phải vòng vo, dẫu sao đến lúc đó người ngồi tù là Lý Mịch Hương bà đó, chứ không phải là Lâm Tinh Tinh, lại càng không phải là Lâm Phiên Phiên tôi đây! Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, bây giờ bà có ký hay không?”

“Tôi... tôi...”

Lý Mịch Hương lắc đầu, một người cũng đã hơn năm mươi tuổi như bà thật sự không muốn ngồi tù.

Lâm Tinh Tinh thấy Lý Mịch Hương với bộ dạng sợ hãi như vậy, cô ta biết cho dù bản thân có nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng, dứt khoát lùi về sau một bước nói: “Được, muốn mẹ tôi ký cũng được, nhưng điều khoản trên thỏa thuận bắt buộc phải đổi lại, mẹ tôi cũng đã ở độ tuổi này rồi mà một chút tài sản cũng không được, vậy sau này bà ấy lấy gì để dưỡng già chứ?” Lý Mịch Hương vừa nghe cũng lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, nói rất đúng...”

Nếu đã nhất định phải ký thỏa thuận li hôn này, thì cũng phải lấy chút lợi lộc gì rồi mới ký chứ: “Nói cho cùng thì hai người vẫn là vì tiền!” Lâm Phiên Phiên lắc đầu, không vui vẻ nói: “Vậy hai người muốn bao nhiêu?”

“Bốn tỷ!”

“Bốn trăm, bốn... à không, bốn tỷ!” Hai mẹ con gần như đồng thanh nói ra con số này, đương nhiên người nói to con số đó chính là Lâm Tinh Tinh, còn Lý Mịch Hương dẫu sao cũng là bà nông dân nhận thức kém, bốn trăm triệu đối với bà ta mà nói đã là con số quá lớn rồi, nhưng khi nghe Lâm Tinh Tinh hét giá bốn tỷ, bà ta cũng lập tức thay đổi lên bốn tỷ, tiền mà, không ai chê nhiều bao giờ, hơn nữa điều quan trọng nhất là so với tình hình hiện tại của Lâm Phiên Phiên mà nói thì bốn tỷ với cô cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc, bọn họ lấy cũng như không lấy.

“Haha, bốn tỷ?” Lâm Phiên Phiên bật cười, cười đến nỗi khom cả người, ngay lập tức ánh mắt chuyển về hướng Lâm Tinh Tinh và Lý Mịch Hương, nghiêm nghị nói: “Bốn tỷ, hai người nghĩ hai người là ai, hai người xứng với số tiền này sao? Trong mắt tôi, đừng nói là bốn tỷ, đến một xu hai người cũng không xứng. Không sai, bây giờ tôi có tiền, nhưng có điều, tôi thà cho người ăn mày ở ven đường cũng không có ý định cho hai người, một xu cũng không cho.”

Thật sự nghĩ cô ngu ngốc vậy sao, đến nước này rồi còn muốn kiếm chút lợi từ cô, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Quay người, Lâm Phiên Phiên không muốn nhìn thấy khuôn mặt tham lam ghê tởm của hai mẹ con Lâm Tinh Tinh nữa, trực tiếp nói với Sở Tường Hùng: “Tường Hùng, anh gọi cho đồn cảnh sát địa phương, chúng ta báo án!” Cơ hội cô cũng đã cho rồi, nếu người ta đã không hiểu phải trân trọng thì cô cũng thật sự không muốn nói thêm những lời thừa thãi nữa, lãng phí thời gian.

“Đừng...đừng mà...”

Lý Mịch Hương thấy Sở Tường Hùng thật sự rút điện thoại ra gọi, lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán, trong lòng cũng không dám vòi vĩnh tiền của Lâm Phiên Phiên nữa, liên tục xoa tay: “Tôi không cần tiền nữa, không cần nữa, tôi ký, tôi ký.”

“Mẹ...”

Lâm Tinh Tinh vừa nghe vậy liền giữ chặt tay Lý Mịch Hương, vẫn muốn ngăn cản.

“Con đừng nói nữa, trong đầu con toàn là tiền tiền tiền, con thật sự muốn nhìn thấy mẹ ngồi tù phải không, đồ bất hiếu, con coi trọng tiền hơn coi trọng mẹ sao, sao tôi lại sinh ra đứa con như thế này chứ...”

Lý Mịch Hương thật sự đã bị Lâm Phiên Phiên ép đến đỏ mắt, thấy Lâm Tinh Tinh một lòng chỉ vì tiền, trong lòng vừa buồn vừa tức giận, nhất thời không kìm chế được mà nổi giận với Lâm Tinh Tinh.

Lâm Tinh Tinh bị Lý Mịch Hương mắng chửi trước mặt Lâm Phiên Phiên nên cũng nhất thời tức giận, hất tay Lý Mịch Hương ra, giận dữ nói: “Được, mẹ ký đi ký đi, đến lúc hối hận thì đừng khóc lóc với con.”

Nói xong, nhìn Lâm Phiên Phiên với ánh mắt căm ghét, quay người chạy vào phòng của mình.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau Lý Mịch Hương ký đơn thỏa thuận ly hôn, liền bị Lâm Phiên Phiên đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, đương nhiên Lâm Tinh Tinh cũng cùng số phận này.

Lâm Tinh Tinh vốn cũng không có ý định sống lâu trong thôn Long Giang, loại người như cô ta luôn hướng tới những thành phố lớn, xa hoa phồn vinh, một thôn Long Giang nhỏ bé căn bản không thể thỏa mãn khát vọng của cô ta, nhưng cô ta cũng không thể tiếp tục ở lại thành phố B, thế là cô dẫn Lý Mịch Hương cùng đến thành phố M – một thành phố phồn hoa tấp nập không kém gì thành phố B.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện