Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 104: Kết Cục Hạnh Phúc





Nam Ngữ khẽ nép vào lòng anh, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc, lão thái thái cũng rất mừng, bà âm thầm rơi nước mắt, còn Mộ phu nhân đã bỏ ra ngoài.
Cô đột nhiên buông Mộ Hàn ra, cất tiếng nói dịu dàng với anh
"Hàn, anh nghỉ ngơi đi nhé...em đi ra ngoài một lát."
Mộ Hàn cũng cảm nhận được, vì thế mà gật đầu.
Nam Ngữ mở cửa ra, thấy Mộ phu nhân đang đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng động bà ta liền ngoảnh đầu nhìn, phát hiện ra là cô, vẻ mặt bà ta trở nên lúng túng.
Nam Ngữ nở nụ cười
"Mộ Hàn...anh ấy không sao cả."
"Không phải..." Mộ phu nhân càng trở nên lúng túng, cô kiên trì nhìn bà ta, cuối cùng bà ta cũng thốt lên
"Tôi xin lỗi."
"Tôi đã sai lầm, ban đầu tôi chỉ muốn Mộ Hàn sẽ có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, nhưng khi nhìn thấy tình cảm nó dành cho cô, tôi biết nó sẽ không thể nào chia cắt được, hơn nữa...còn có Kỳ Kỳ...tôi đã ngu muội không nhận ra rằng Kỳ Kỳ chính là con trai của Mộ Hàn, là cháu của tôi.

Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ân hận suốt đời."
Giọng nói bà ta nghèn nghẹn, khó khăn thốt ra từng từ một.

Bà ta thực sự đã rất hối hận, nếu như hôm nay Thẩm Nguyệt không may giết chết chết Kỳ Kỳ thì bà ta có lẽ cũng không sống yên ổn được.
Nam Ngữ không tức giận, cô nhoẻn miệng cười, chậm rãi lên tiếng
"Là một người mẹ, cháu hiểu cảm giác của bác.

Hồi trước chính bản thân cháu cũng có cảm giác mình không xứng đáng với tình cảm của Mộ Hàn, không xứng đáng với anh ấy.

Nhưng tình yêu vốn dĩ không thể dùng cân để cân đo đong đếm rồi so sánh được, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi.

Cháu đã từng mất mẹ, chỉ còn có Kỳ Kỳ là nguồn động lực sống duy nhất khiến cháu kiên cường đến ngày hôm nay.

Cho đến khi gặp Mộ Hàn, anh ấy cũng là lí do khiến cháu trở nên can đảm để bước tiếp, và chiến đấu vì tình yêu của mình."
Mộ phu nhân không nói được gì nữa, chỉ biết cúi gằm mặt.

Nam Ngữ lại nói tiếp
"Cháu nghĩ là mọi chuyện nên kết thúc ở đây được rồi, cháu chấp nhận lời xin lỗi của bác.

Bây giờ...mong bác hãy chấp nhận cháu và Kỳ Kỳ..."
Mộ phu nhân kinh ngạc ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã rơi, sau cùng gật nhẹ đầu.

Nam Ngữ mỉm cười, nói.

"Vậy thì bà nội hãy vào với cháu đi..."
Mộ phu nhân bật cười giữa làn nước mắt, bà tiến đến nắm lấy tay cô, nói.
"Cảm ơn con, Nam Ngữ."
Sau đó Mộ phu nhân đi vào ngồi bên cạnh giường Kỳ Kỳ cùng lão thái thái, khẽ vươn tay ra xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu bé, gương mặt dịu dàng trìu mến.

Mộ Hàn ngồi trên giường cũng đang nhìn cô, Nam Ngữ lại gần ôm anh, anh đặt lên trán cô một nụ hôn tràn đầy yêu thương, khẽ khàng mở lời.
"Em đã nói gì với mẹ anh vậy?"
Nam Ngữ cảm nhận nhịp tim đập trầm ổn và hơi ấm của anh, cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như đang cười, đáp.
"Anh đoán xem?"
Mộ Hàn không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt sâu thẳm, lát sau anh nhẹ nâng cằm cô lên rồi đặt lên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn thật nồng nàn.
***
Bên ngoài bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đang đưa xác của Thẩm Nguyệt đi thì bỗng nhiên có một người đàn ông chạy tới ngăn cản, vẻ mặt anh ta bơ phờ, bàng hoàng không tin nổi, vừa khóc vừa ôm lấy xác cô ta.
Hàn Đàm Diệp không ngờ Thẩm Nguyệt lại làm đến mức này, cho đến lúc cô ta chết rồi thì cô ta vẫn chỉ gọi tên Mộ Hàn.
"Anh là ai vậy? Có phải người nhà của cô ấy không?"
Hàn Đàm Diệp không đáp, vị bác sĩ đó lại nói tiếp.
"Nếu anh là người nhà của cô ấy thì anh hãy đưa cô ấy đi đi, ở đây là giữa sảnh bệnh viện, không thể ở lại lâu.

Còn nếu anh không phải thì mời anh tránh ra cho chúng tôi làm việc."
Hàn Đàm Diệp thẫn thờ, một lúc sau mới ngắc ngứ thốt ra được.
"Tôi là người nhà của cô ấy."
***
Còn ở Nam gia, Nam Vĩ đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa, ông ta gọi điện cho Nam Ngữ nhưng chẳng có một ai trả lời.

Đúng lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông, ông ta tưởng là bọn đòi nợ đến, thế là ở tịt trong nhà mãi không chịu ra.
Nhưng chưa đầy vài phút sau, bên ngoài hàng loạt tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa bị đập tung ra.

Nam Vĩ tức giận cầm một cây gậy đánh gôn chạy ra ngoài nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xe lăn kia, ông ta quá hoảng sợ mà ngã quỵ xuống.
"Ba...ba..."
Ông ngoại Nam Ngữ, Nam Quốc Kiên trở về, phía sau người đang đẩy xe lăn cho ông là Trần Mặc, còn cả cảnh sát.

Nam Vĩ sợ quá, nghĩ mình gặp ma rồi, chân tay run lẩy bẩy không thốt lên lời.
"Sao thế? Lâu lắm mới gặp lại ta, thế mà lại có bộ dạng như thế này sao?"
Chất giọng của Nam Quốc Kiên vẫn cứng rắn nghiêm khắc như ngày nào, chỉ là nếu nghe kĩ một chút thì sẽ phát hiện ra hơi thở của ông có chút nặng nề.
"Không...không thể nào..."
Nam Vĩ sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch, ông ta vẫn chưa thể nào tin được Nam Quốc Kiên còn sống.
Trên gương mặt già nua của Nam Quốc Kiên nở một nụ cười lạnh, khiến cho sống lưng của Nam Vĩ lạnh toát.
"Tưởng ta đã chết chứ gì? Nam Vĩ, tên độc ác nhà ngươi, ta cho ngươi ở nhà họ Nam, không ngờ ngươi lại rắp tâm hãm hại con gái và cả cháu gái ta, độc chiếm tài sản! Bây giờ, ngươi cứ ở trong tù cả đời để ăn năn hối cải đi!"
Nam Quốc Kiên nói xong, đằng sau cảnh sát đã tới còng tay ông ta lại đưa đi, Nam Vĩ như phát điên hét lên cầu cứu
"Không! Tôi bị oan! Ba à, con sai rồi! Xin ba hãy tha lỗi cho con..."
"Đừng gọi ta là ba!"
Nam Vĩ vừa la hét vừa bị áp giải đưa đi, tiếng hét ngày càng xa dần, Trần Mặc thấy Nam Quốc Kiên ho sù sụ vội vàng lấy thuốc ra đưa cho ông.
"Cảm ơn cháu, Trần Mặc."
"Không có gì ạ."
Nếu không có Trần Mặc cứu thì bây giờ ông ta đã chết rồi, ngày đó ở bệnh viện, Trần Mặc nhìn thấy Nam Vĩ tiêm thuốc vào ống truyền dịch của Nam Quốc Kiên, anh đã nhanh trí rút ống truyền trên tay ông ra, còn tráo ông với một thi thể khác.

Lí do mà bây giừo ông mới xuất hiện là vì tình trạng sức khỏe của mình, ông đã cảm thấy rất có lỗi với Nam Ngữ.
Nam Quốc Kiên nhìn ngôi biệt thự rộng lớn bây giờ thật hiu quạnh, ông quay sang Trần Mặc, nói.
"Trần Mặc, cháu đưa ông đến gặp Nam Ngữ đi."
"Vâng..." Anh khẽ đáp.
Hai bóng hình lại cùng nhau rời đi.

Mọi tin đồn được đập tan, mọi thứ được trả về vốn có như ban đầu, hôm nay ở đài truyền hình lại xôn xao tin tức Nam Vĩ bị bắt, đại tiểu thư của Nam gia trở về tiếp quản công việc của cha.
"Không biết cô ấy là ai nhỉ?"
"Tò mò quá..."
Tiếng xì xào khắp nơi lại vang lên, Hàn Mạt đi qua lên tiếng nhắc nhở
"Đừng bàn tán nữa, mau về chỗ của mình làm việc đi."
Mọi người giật mình ai về chỗ nấy, nhưng vẫn không ngừng được hóng hớt.
Khi văn phòng dần chìm vào yên ắng, thì bên ngoài tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.

Nam Ngữ đẩy cửa bước vào, trên người là bộ váy xanh ngọc xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên dung nhan diễm lệ, cô nở nụ cười, cất tiếng.
"Xin chào mọi người, tôi là Nam Ngữ.

Từ hôm nay sẽ chính thức tiếp quản Đài Truyền hình này."
Dứt lời, mọi người sửng sốt rồi cùng hét lên như vỡ trận, bọn họ không thể nào tin được đại tiểu thư nhà họ Nam lại chính là Nam Ngữ!
Hàn Mạt cũng kinh ngạc không kém, cô ta nhìn Nam Ngữ từ trên xuống dưới, không thốt nên lời.
Nam Ngữ cũng không nói gì nhiều, đến phòng tiêu thụ bắt gặp Hàn Nhược Uyên chuẩn bị đi phát tờ rơi, cô chợt lên tiếng gọi.
"Nhược Uyên! "
Hàn Nhược Uyên quay đầu nhìn, trông thấy Nam Ngữ liền vui mừng.
"Cô đến rồi à..."

Nam Ngữ mỉm cười, đoạt lấy xấp tờ rơi trên tay Hàn Nhược Uyên, nói.
"Nhược Uyên, từ bây giờ cô không cần phải đi phát tờ rơi nữa đâu."
"Tại sao?"
Nam Ngữ cười cười hàm ý.

Hàn Nhược Uyên nghe phong thanh rằng hôm nay tiểu thư của Nam gia sẽ đến đây tiếp quản lại Đài Truyền hình, chẳng lẽ là...
"Nam Ngữ...không lẽ cô chính là..."
Nam Ngữ không giấu giếm, đáp "Đúng vậy."
Hàn Nhược Uyên kinh ngạc mở to mắt, Nam Ngữ bật cười vỗ vai cô ta, nói
"Đi thôi, từ bây giờ tôi sẽ cho cô thăng chức!"
***
Mộ thị.
Trợ lý Lưu bước vào, mang theo tài liệu báo cáo cho Mộ Hàn.

Anh ta cúi người chào rồi mới cất lời.
"Báo cáo Tổng Giám đốc, tôi đã tìm kiếm và sàng lọc những nơi phù hợp để cầu hôn tiểu thư Nam Ngữ đây ạ!"
Anh ta đưa cho Mộ Hàn, anh lật giở ra xem.

Nào là du thuyền hạng sang, nhà hàng Michelin năm sao, khu vườn ngập tràn hoa, tòa nhà cao nhất thành phố...nhưng Mộ Hàn vẫn chưa hài lòng.
"Tầm thường quá!"
Trợ lý Lưu sửng sốt "Dạ? Đây là khảo sát những nơi được yêu thích nhất đấy ạ."
Mộ Hàn quét ánh mắt qua trợ lý Lưu, sống lưng anh ta lạnh buốt, cúi đầu không dám nói gì nữa.

Trong đầu anh bất chợt nảy ra một suy nghĩ...
"Trợ lý Lưu, mau chuẩn bị xe đi..."
Nam Ngữ tan làm, liền nhận được điện thoại của Mộ Hàn, anh bảo cô đến một nơi, nhìn địa chỉ đó, cô bỗng cảm thấy lạ...
Xe taxi đến nơi thì dừng, Nam Ngữ cảm ơn bác tài rồi bước xuống, vừa vào đến nơi đã nhìn thấy bóng lưng Mộ Hàn cúi đầu trước di ảnh của mẹ cô, nhịp tim trong lồng ngực cô đập nhanh dần, khẽ đi đến đứng bên cạnh anh, lên tiếng gọi.
"Hàn..."
Mộ Hàn mỉm cười nhìn sang cô.
Nam Ngữ "Sao đột nhiên anh lại bảo em đến đây?"
"Anh đang nghĩ...anh vẫn nên nói với mẹ em một tiếng, chuyện của hai chúng ta..."
Mộ Hàn dịu dàng vuốt tóc cô.
"Anh đã nói gì?"
Nam Ngữ tò mò hỏi, trống ngực đập thình thịch.
Mộ Hàn dịu dàng đáp lời:
"Anh đã xin lỗi mẹ em vì đã không chăm sóc em và con cẩn thận, đến tận bây giờ mới có thể nhận ra em...Xin bà tha thứ và mong bà chấp nhận lời thỉnh cầu của anh..."
"Lời thỉnh cầu gì?" Nam Ngữ xúc động nhìn anh, khóe mắt hoe đỏ.
"Lời thỉnh cầu..." Mộ Hàn đột ngột quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung rồi mở ra trước mặt cô.

"Chính là...em đồng ý làm vợ anh nhé, Nam Ngữ?"
Nam Ngữ nhìn chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh, cô không thốt nên lời, bàn tay run rẩy bụm lấy miệng,nước mắt lã chã rơi xuống...
Không có hoa và nến, không có phong cảnh lãng mạn, cũng không có dàn nhạc, nhưng anh đã cầu hôn cô trước mặt mẹ cô, đó chính là lời thề thủy chung và chân thành nhất, so với những thứ kia thì Nam Ngữ còn cảm thấy hạnh phúc và cảm động hơn rất nhiều.
Mộ Hàn thấy cô khóc, rất muốn đứng dậy ôm cô vào lòng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô, chậm rãi nói từng lời.
"Nam Ngữ...bốn năm qua chúng ta đã bỏ lỡ nhau là quá đủ rồi, quãng đời còn lại anh mong rằng bên cạnh anh luôn có em, có con của chúng ta.

Và tất nhiên là còn có một tiểu bảo bối nhỏ nữa...anh yêu em, một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý...em đồng ý gả cho anh nhé?"
Nước mắt cô rơi càng nhiều, Nam Ngữ run rẩy đưa tay ra, nở nụ cười hạnh phúc nói.
"Em đồng ý..."
Mộ Hàn vui sướng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, ôm chầm lấy cô, sau đó bế cô lên xoay một vòng, vô cùng hạnh phúc hôn lên đôi môi cô, thủ thỉ dịu dàng.
"Anh yêu em..."
Bên trong tủ kính, mẹ cô dường như cũng đang nở nụ cười, trước lúc hai người rời đi, bên tai Mộ Hàn dường như nghe thấy tiếng nói của bà.
"Nam Ngữ...mẹ giao lại cho con đấy..."
Mộ Hàn xúc động siết lấy eo cô thật chặt, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.
Đám cưới của anh và Nam Ngữ tổ chức không lâu sau đó, ngồi trong phòng chờ, cô hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, Hạ Lệ liên tục cười an ủi cô.
"Xem cậu kìa...hồi hộp đế mức ấy cơ à?"
"Đúng vậy...Hàn nói để một thời gian nữa bụng mình sẽ to nên muốn tổ chức đám cưới luôn...mình đâu ngờ anh ấy lại làm nhanh đến thế cơ chứ..."
Hạ Lệ bật cười.
"Có lẽ anh ấy còn hồi hộp và mong chờ hơn cậu đấy."
Cô cũng không biết, nhưng ban nãy nhìn vẻ mặt anh vẫn thấy bình thường mà.

Sự thật đã chứng minh rằng là Mộ Hàn đang hồi hộp đến nỗi đi còn không vững.
Lão thái thái ngồi trên ghế, thấy anh cứ đi đi lại lại bồn chồn, bà cười cười hỏi.
"Hàn, cháu đang hồi hộp lắm à?"
"Hồi...hồi hộp gì chứ? Đích thân là tổng giám đốc của tập đoàn SG mà cháu lại hồi hộp sao?"
Lão thái thái nhướn mi không thèm vạch trần anh, đây còn là lần đầu tiên bà thấy anh nói lắp đấy.
Lòng bàn tay anh cũng dinh dính nhớp nháp, Mộ Hàn đột ngột sải bước ra ngoài tới phòng cô dâu, Nam Ngữ nghe thấy tiếng động còn tưởng là Hạ Lệ, cô không quay sang nhìn mà cất tiếng nói.
"Lệ à, mình đói quá, hôm qua phải nhịn để mặc vừa váy cưới, bây giờ đói đến không chịu được..."
Mộ Hàn cảm thấy buồn cười, anh bỗng ôm chầm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng quen thuộc phả vào bờ vai trắng nõn.
"Bà xã của anh đáng thương quá..."

"Hàn..." Nam Ngữ giật mình bởi vì sự xuất hiện của anh ở đây, cô vừa quay đầu đã bị đôi môi của anh cuồng nhiệt mút lấy.
"Ưm..."
Gò má cô đỏ bừng như hoa đào, hôm nay cô thật sự xinh đẹp đến động lòng người.

Mộ Hàn say mê nhìn ngắm cô, ánh mắt như có lửa nhìn cô chăm chú.
"Anh thật sự không chịu nổi nữa...muốn mau mau hoàn thành xong để còn ở trong thế giới riêng của chúng ta." Mộ Hàn khẽ thổ lộ.
"Được rồi mà...anh buông em ra đi, nhớ có ai vào nhìn thấy..."
Nam Ngữ đỏ mặt thở hổn hển khẽ chống tay lên ngực anh kéo giãn khoảng cách, Mộ Hàn nuốt nước bọt một cái, ghé lên gáy cô mút nhẹ để lại trên đó một trái dâu tây hồng hồng.
"A...Hàn...anh làm thế này..."
Nam Ngữ ngượng ngùng nhìn vào gương, muốn lấy tóc che đi thì lại bị anh ngăn lại.
"Đáng yêu lắm, anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh."
Nam Ngữ càng ngượng hơn, cô cúi gằm mặt xuống không đáp, bên trong căn phòng không khí ngọt ngào bao trùm lên đôi tình nhân.

Thế mà ngoài cửa bỗng cạch một tiếng rồi mở ra, mấy người nhìn lén bị mất đà ngã sõng xoài xuống sàn, trong đó có Hạ Lệ, Lam Yên, Kỳ Kỳ...
"Mọi người..."
Nam Ngữ ngượng chín cả mặt, Mộ Hàn quét ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, Kỳ Kỳ vội chạy tới ôm lấy mẹ, ngon ngọt khen.
"Mami đẹp quá!"
Cô vuốt tóc con trai cưng chiều, sau cuộc phẫu thuật Kỳ Kỳ đã khỏe hẳn, bây giờ cậu có thể tha hồ chạy nhảy mà không lo bị ngất xỉu nữa.
Bên ngoài nhân viên báo đã đến giờ, Nam Ngữ đứng dậy, chiếc váy cưới dài xõa tung trên đất nhìn giống như một nàng công chúa.

Cô dâu trong đám cưới sẽ được ba dắt tay trao cho chú rể, nhưng bên cạnh cô bây giờ chẳng còn ai...
"Một lát nữa để Lam Yên cũng được..."
Mộ Hàn như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, vuốt ve gò má phấn hồng, nói.
Nam Ngữ gật đầu, đúng lúc này lại có hai người bước vào.

Trần Mặc dìu Nam Quốc Kiên, ông ta lên tiếng
"Để ta.

Đám cưới của cháu gái ta, sao có thể vắng mặt?"
Nam Ngữ kinh ngạc mở to mắt, run rẩy.
"Ông ngoại...?"
Cô lập tức nâng váy chạy tới ôm chầm lấy ông, Nam Quốc Kiên dùng bàn tay sần sùi lên lau đi nước mắt cho cô, dịu dàng nói.
"Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của cháu mà..."
"Ông ơi..."
Nam Ngữ nghe lời khịt mũi, Mộ Hàn đứng đằng sau cũng bất ngờ không kém, không ngờ tên Trần Mặc này lại đem đến một bất ngờ nữa, còn là trong đám cưới của anh.
Cô quay sang Trần Mặc, cảm ơn anh.

Mộ Hàn tiến tới ôm lấy eo cô như thể hiện quyền sở hữu, hoàn toàn coi Trần Mặc như người vô hình, nở nụ cười chuyên nghiệp với Nam Quốc Kiên.
"Chào ông ạ.

Cháu là Mộ Hàn, là chồng của Nam Ngữ."
Nam Quốc Kiên nhướn mày không đáp, thầm đánh giá anh.

Mộ Hàn hơi ưỡn ngực, ánh mắt lại như tóe lửa nhìn về phía Trần Mặc, Nam Ngữ cười trừ nhéo vào eo anh một cái, rồi cùng ông ngoại đi ra ngoài.
Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, lướt qua Trần Mặc.

Hạ Lệ nhìn theo bọn họ, lại gần Trần Mặc, cười nói.
"Cảm ơn anh vì đã đưa ông ngoại về với Nam Ngữ, cô ấy rất vui đấy."
Trần Mặc "Không có gì đâu, tôi cũng giống cô, chỉ muốn cô ấy hạnh phúc."
Hạ Lệ mỉm cười không đáp, giống như đồng tình, "Vậy chúng ta đi thôi."
Bất ngờ trượt chân, Hạ Lệ lảo đảo suýt ngã, may mà Trần Mặc nhanh nhẹn đỡ lấy cô.
"Cẩn thận."
Hai gương mặt gần như sát vào nhau, Hạ Lệ cảm nhận được hơi thở của anh giống như lướt qua trên môi mình, cô sững người vài giây rồi khẽ đẩy anh ra, ngượng ngùng vuốt tóc cảm ơn.
"Cảm ơn anh."
Trần Mặc ngoảnh mặt sang hướng khác, yết hầu khẽ động một cái, đáp lại với giọng không tự nhiên.
"Không có gì đâu.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.