Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 20: Hôn Tôi Đi



Tâm trạng Nam Ngữ vui vẻ vô cùng, còn lẩm bẩm hát líu lo. Ôm con trai vào lòng thơm thơm, cậu bé còn giả vờ đẩy mami ra trêu chọc.

Trái ngược hẳn với cô là tâm trạng âm u đáng sợ của Mộ Hàn, xung quanh anh giống như là tràn đầy khí lạnh hắc ám, ánh mắt anh sắc bén như dao giữa cuộc họp khiến ai đứng dậy báo cáo cũng đều run rẩy. Tất cả những lãnh đạo tham gia cuộc họp đó đều mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Mộ Hàn còn bắt toàn bộ phải làm lại báo cáo và nộp lại vào ngày mai, bọn họ oan ức mà không dám kêu. Đại Boss tức giận trút lên đầu bọn họ, phải chịu thôi...

Chính xác là Mộ Hàn đang muốn phát tiết mà không được. Thằng bé đó là con trai của cô sao? Được lắm… cả mẹ lẫn con đều lừa dối anh, một đứa trẻ con thì làm được gì chứ, chẳng qua là Nam Ngữ bày mưu tính kế bảo với Gia Kỳ tiếp cận anh. Thế mà trước mặt anh thì cô luôn tỏ vẻ trong sạch,!

Giữa hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Đã thế khi vào Weibo thì Mộ Hàn còn phát hiện ra mình bị cô chặn, lửa giận càng thêm phừng phừng muốn tìm cô giải quyết cho ra nhẽ.

"Nam Ngữ… được lắm, cô dám cả gan đùa bỡn tôi sao?"

Mộ Hàn lái xe đến bệnh viện tìm cô một lần nữa, vừa trông thấy cô đi ra từ cửa bệnh viện, anh đã bá đạo đi tới kéo cô về xe của mình. Nam Ngữ vừa trông thấy anh đã vùng vẫy muốn chạy thoát, suýt chút nữa thì đã bị một chiếc xe khác tông vào. Anh nhanh tay kéo cô vào lòng tránh chiếc xe đó, mặt cô áp vào lồng ngực mạnh mẽ của anh, hơi đỏ mặt đẩy anh ra.

"Hừ."

Bàn tay anh như gọng kìm siết chặt cổ tay cô lôi vào trong xe của mình, Nam Ngữ mở cửa xe mà không được, tại sao cứ đúng lúc này Mộ Hàn lại xuất hiện, còn buổi phỏng vấn của cô...

"Thả tôi xuống! Anh như thế này là bắt người bất hợp pháp!"

Mộ Hàn nhếch môi.

"Cô giỏi thì báo cảnh sát đi."

Anh nhấn ga cho xe chạy đi. Đối với người tính khí thất thường như anh ta, càng chọc giận anh ta thì có lẽ anh ta càng nổi điên. Vì buổi phỏng vấn này, cô đành phải xuống nước vậy.

"Anh cho tôi xuống có được không? Hiện tại tôi có một buổi phỏng vấn, không thể đến trễ nữa… Có chuyện gì thì tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh được không?"

Nam Ngữ hạ giọng, Mộ Hàn ngược lại càng nhấn ga nhanh hơn.

"Chỉ có người phụ nữ của tôi mới có thể yêu cầu tôi làm gì."

Mộ Hàn bá đạo nói.

"Tôi thực sự không có ý định tiếp cận anh, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu?"

Anh đột nhiên phanh gấp một cái làm cả người cô chúi về phía trước.

"Không có ý định?"

"Vậy lần đầu tiên cô lộ ngực ra ở trên xe là gì? Lần thứ hai còn quỳ giữa chân tôi? Lần thứ ba lại xuất hiện ở nhà của bà tôi để lấy lòng bà? Tất cả những hành động đó cô giải thích là không cố ý hết sao?"

Trên đời này liệu có sự tình cờ nào mà trùng hợp đến thế?

"Tôi không có! Lần đầu là do xe phanh gấp, cúc áo bị tuột tôi hoàn toàn không biết. Lần thứ hai là do bạn anh đẩy ngã tôi, lần thứ ba là mẹ của bạn tôi bị thương, bà ấy làm người hầu cho nhà bà của anh, tên bà ấy là Tần Ngữ, tôi chỉ đến đó thay bà ấy để bà ấy đi bệnh viện kiểm tra mà thôi. Tôi hoàn toàn không biết anh ở đó, cũng không hề cố ý hay gì cả."

Mộ Hàn nhếch môi cười, ghé sát gần cô hơn, hơi thở nóng hổi nguy hiểm.

"Nam Ngữ, cô nghĩ tôi là trẻ con à? Có bao nhiêu người phụ nữ tiếp cận đàn ông mà lại thừa nhận cơ chứ?"

Huống chi những cô gái từng bày kế tiếp cận anh còn không thiếu.

Nam Ngữ hết nói nổi.

"Bây giờ anh muốn gì mới đồng ý thả tôi đi?"

"Hôn tôi đi."

Anh đề nghị.

Anh tháo dây an toàn, ép sát vào người cô, thân hình cao lớn cùng hơi thở nóng bỏng bao trọn lấy cô, trong không gian xe chật hẹp càng ái muội.

"Sao? Hết lần này đến lần khác cô từ chối tôi? Trong lòng thực ra là đang lạt mềm buộc chặt?"

Bàn tay anh đã sờ vào trong váy cô, Nam Ngữ giật mình mắng.

"Lưu manh!"

"Đối với người phụ nữ mà tôi để tâm, thế này đã là gì?"

Người phụ nữ mà anh để tâm...

Nam Ngữ đờ người ra.

Gương mặt hai người đang rất gần, chỉ cách nhau có vài cen ti mét. Cô không thể nào biết được người đàn ông này đang nghĩ gì.

"Mộ thiếu gia, anh đừng đùa giỡn tôi nữa."

"Tôi không đùa."

Trong đôi mắt anh là sự nghiêm nghị cùng lạnh lùng.

"Tôi thừa nhận mình có cảm giác với em. Nếu em hôn tôi, tôi sẽ thả em đi."

Nam Ngữ không tin nhìn anh, nhưng gò má cô lại đỏ lên vì lời anh nói ra, nếu cô cứ ở đây kiểm chứng xem anh có thật lòng hay không thì buổi phỏng vấn sẽ đi tong...

Cô quyết định gạt cái tôi sang một bên, đồng ý hôn anh. Cánh môi ngọt ngào nhẹ lướt qua làn môi anh như chuồn chuồn đậu nước, Mộ Hàn đâu để cho cô thoát dễ dàng thế, một tay đưa ra sau gáy cô chế trụ rồi dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra, thuận lợi đi vào cuốn lấy lưỡi cô, hút lấy mật ngọt của cô.

Nam Ngữ biết ngay thể nào anh cũng sẽ giở trò, nhưng lại không thoát được. Cứ thế cả không gian tràn ngập hương vị nóng bỏng, cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa thì Mộ Hàn chịu buông cô ra. Gò má cô đã đỏ ửng như hoa đào, làn môi hơi bóng, quần áo trên người lại có chút xộc xệch.

"Sau này, khi hôn tôi thì em không cần phải dùng son môi nữa."

Mộ Hàn nhìn đôi môi cô chăm chú, dường như còn chưa thỏa mãn. Nam Ngữ ngại ngùng quay mặt đi, nói.

"Tôi đã thực hiện yêu cầu của anh rồi, làm ơn đưa tôi đến đài truyền hình S."

"Được."

Tâm trạng của anh đã khá lên không ít, còn đồng ý chở cô đến tận cửa đài truyền hình.

Nam Ngữ bước xuống xe, không dám nhìn anh mà đi thẳng vào trong. Cảnh tượng cô bước xuống từ chiếc siêu xe đắt tiền đã lọt vào mắt Phó Từ, Nam Xuyên và Phó Tĩnh.

Nam Xuyên đố kỵ nghĩ rằng cô đang được mộ phú nhị đại bụng bự bao nuôi mà thôi, nhưng cô ta đâu thể ngờ được rằng người đó là Mộ Hàn-chủ tịch của tập đoàn đình đám SG.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện