Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 28: Phó Tĩnh Bị Bắt



Mặc kệ Tiểu Đình có khóc lóc van xin thì Nam Ngữ cũng không quan tâm tới cô ta. Hàn Mạt và Lâm Uyển Nguyệt lại càng không.

Tiểu Đình túm lấy góc váy của Lâm Uyển Nguyệt, nước mắt giàn giụa cầu xin cô ta

"Uyển Nguyệt...van cầu cô hãy nói giúp tôi một câu với Hàn biên tập với...tôi không cố ý đâu...xin cô đấy..."

Lâm Uyển Nguyệt lạnh mặt ngồi xuống đối diện với Tiểu Đình, cô ta khẽ nhếch môi cười.

"Tiểu Đình, có trách thì chỉ trách cô ngu ngốc quá thôi."

Nói xong, cô ta gạt tay Tiểu Đình đang túm váy của mình ra, phủi phủi vài cái rồi bước qua rời đi. Một con chó biết cắn người như thế tốt nhất là không nên giữ lại làm gì, thế mà cô ta cứ nghĩ Tiểu Đình là vô hại cơ đấy.

"Tại sao cô lại biết Tiểu Đình và Phó Tĩnh thông đồng với nhau?"

Lâm Uyển Nguyệt tiến đến trước mặt Nam Ngữ, hỏi.

Cô đáp lời.

"Ở Đài Truyền hình này ai cũng biết tính khí cô thế nào, cô không thích có người lạ vào phòng trang điểm của mình. Tiểu Đình còn là trợ lí của cô nhưng lần đầu cô ta vừa gặp tôi đã đưa tôi vào, là muốn để cô có ấn tượng với tôi. Từ lúc đó là tôi đã cảm thấy lạ rồi."

Lâm Uyển Nguyệt nghe xong, nhớ lại lời hứa lúc nãy, có chút không cam tâm nhưng thân là MC nổi tiếng nói trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể không nói xin lỗi với Nam Ngữ.

"Xin lỗi cô."

Cô ta cúi gập người xuống.

Nam Ngữ đỡ lấy.

"Được rồi. Cô là tiền bối của tôi ở đây, không cần câu nệ làm gì."

Lời nói của Nam Ngữ phút chốc hóa giải tất cả, cô biết Lâm Uyển Nguyệt tự cao, không muốn ai vượt mặt mình. Hành động lúc nãy chỉ là đố kỵ với cô, nếu như cô cố chấp thì lại lôi kéo thêm một kẻ thù nữa, chi bằng chủ động lùi một bước.

Nam Ngữ không chắc chắn sau này còn xảy ra chuyện gì nữa, nhưng bớt đi một kẻ thù sẽ tốt hơn.

Lâm Uyển Nguyệt ban đầu căm ghét Nam Ngữ, bây giờ lại thấy nể cô. Gặp nguy không hoảng mà bình tĩnh suy xét vấn đề, còn trẻ tuổi mà đã nhạy bén như thế, đúng là một đối thủ nặng ký.

"Được. Chào mừng cô đến đây."

Lâm Uyển Nguyệt cười rồi đưa tay ra, Nam Ngữ không chần chừ nắm lấy.

Ở bên ngoài Phó Tĩnh bị lôi đi còn đang chửi bới, người xung quanh thi nhau chụp ảnh cô ta định đăng lên mạng, cô ta giống như đang lên cơn chỉ tay vào mặt bọn họ mà mắng.

"Mẹ kiếp! Chụp cái gì thế hả?! Các người dám chụp sao!"

"Có biết tôi là ai hay không? Mau xóa đi!"

Anh chàng cảnh sát cảm thấy cô ta lớn miệng chửi bới như vậy đúng thật là phiền phức, nghiêm giọng nói

"Đừng ồn ào nữa! Cô đang bị áp giải về đồn đấy."

"Áp giải?!"

Cô ta càng cay cú hơn, bọn chúng dám coi cô ta là tội phạm sao?!

"Đồ điên này! Anh có biết là chỉ cần tôi nói một câu thì anh sẽ bị đuổi không?! Mau gọi luật sư cho tôi! Tôi phải kiện chết con ả Nam Ngữ!"

Đáng tiếc lời mắng chửi của cô ta chẳng có ai thèm quan tâm, gương mặt anh chàng cảnh sát lạnh như tiền đẩy cô ta vào xe. Tiếng tách tách chụp ảnh từ bốn phía vẫn không ngừng vang lên, Nam Xuyên cũng chẳng làm gì giúp cô ta được, ai biết rằng Phó Tĩnh lại bị Nam Ngữ lật tẩy như vậy chứ.

Trước đó Nam Xuyên còn nhắn tin cho Phó Từ để thông báo rằng Nam Ngữ là kẻ trộm ở đài truyền hình, vậy mà bây giờ người bị bắt lại là Phó Tĩnh. Anh ta bấy giờ mới họp xong để đến nơi, chiếc xe ô tô của Phó Từ vừa dừng lại thì xe cảnh sát lại đi qua anh ta.

Phó Từ thấy lạ, chẳng lẽ Nam Ngữ bị cảnh sát bắt đi hay sao? Anh ta thầm lo lắng cho cô, còn Nam Xuyên vừa nhìn thấy xe của Phó Từ không đợi anh xuống xe đã vội chạy đến.

"Phó Từ, không xong rồi. Phó Tĩnh bị cảnh sát bắt đi rồi!"

"Cái gì?"

"Là Nam Ngữ...không biết tại sao ban đầu là cô ta lấy trộm nhẫn nhưng lại tìm cách bỏ nó vào túi của Phó Tĩnh khiến cho cảnh sát đến bắt cô ấy đi rồi...em không thể làm gì được..."

Nam Xuyên nhanh chóng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nam Ngữ.

Phó Từ nghe xong, sự lo lắng dành cho cô đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là tức giận.

"Cô ta dám làm như thế với Phó Tĩnh ư!"

Nam Xuyên thấy anh ta tức giận, thầm vui mừng đổ thêm dầu vào lửa nhưng ngoài mặt lại rưng rưng sụt sịt

"Từ...là tại em...có lẽ là chị ấy còn giận em nên mới đổ tội cho Phó Tĩnh, nhưng Phó Tĩnh đâu có tội tình gì cơ chứ..."

Phó Từ thở dài một cái rồi ôm lấy Nam Xuyên vào lòng.

"Ngốc quá, em hiền lành bao dung như thế. Còn cô ta mới là kẻ lòng dạ thâm độc, chuyện ngày hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!"

Nam Xuyên nép vào lòng Phó Tĩnh khóc thút thít, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên cười.

Ở một góc không xa, Mộ Hàn đang ngồi trong xe ô tô đợi Nam Ngữ trở ra. Đáng lẽ giờ này buổi phỏng vấn phải kết thúc rồi mới phải, tại sao Nam Ngữ vẫn còn chưa đi ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện