Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 32: Gặp Lại Alvis, Bị Phó Từ Uy Hiếp



Ở trên xe, Nam Ngữ không nhịn được hỏi anh

“Mộ Hàn, anh định đưa tôi đi đâu thế?”

Tâm tình anh đang rất thoải mái vì mặc quần áo do chính tay cô chọn, trong mắt ẩn hiện ý cười nhìn cô, nói

“Lát nữa em sẽ biết.”

Cô thở dài quay sang nơi khác, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt Mộ Hàn chợt tối sầm lại, bất ngờ kéo tay cô

“Em có liên lạc với tên đàn ông kia không?”

“Tên đàn ông nào?”

Cô bị giật mình bởi biểu cảm thay đổi nhanh hơn lật sách này của anh.

“Tên đàn ông ngủ cùng với em và làm em có thai.”

Trong giọng nói tràn đầy mùi dấm chua mà chính anh cũng không phát hiện ra.

“Không có!”

Cô bực bội hất tay anh ra.

Mộ Hàn lại thay đổi nét mặt, vẻ lạnh lùng cau có đã giãn ra rồi kéo cô lại gần mình hơn, nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay.

“Nếu em dám liên lạc với hắn, tôi sẽ phế hắn ngay lập tức.”

Nam Ngữ ngược lại bĩu môi không khách khí hất tay anh ra, nói

“Liên quan gì đến anh.”

Cánh tay anh vòng qua eo cô không cho cô lùi ra, hành động vô cùng bá đạo chiếm hữu, mùi hương bạc hà thoang thoảng vấn vít bao bọc lấy cô, Nam Ngữ đỏ mặt quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe thầm che giấu, tâm tư của người đàn ông này đúng là khó đoán, bây giờ cô còn đang hoài nghi anh đang chỉ muốn trêu đùa mình mà thôi.

Mộ Hàn hít sâu mùi hương ngọt ngào trên tóc cô, còn thỉnh thoảng nghịch ngợm quấn một lọn tóc vào ngón tay mình, mái tóc cô mượt mà ở trên tay anh như lụa cao cấp, cả thân hình và gương mặt đều toát lên khí chất xinh đẹp, thu hút. Còn Nam Ngữ chỉ thấy đỉnh đầu hơi nhồn nhột, nhưng hai má cô đang đỏ ửng như đánh phấn, thế là đành mặc kệ anh không quay đầu lại.

Tài xế trên xe vừa phải lái xe vừa phải hít một màn cẩu lương cao cấp thế này, thật sự rất đau lòng…

Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng, Mộ Hàn cùng cô xuống xe, hình ảnh anh ôm eo cô thân mật đã lọt vào mắt của Phó Từ đang ngồi bên trong.

Tiếng chuông điện thoại của anh bất ngờ reo vang, Mộ Hàn nhìn màn hình điện thoại là Hàn Đàm Diệp gọi đến, anh xoa đầu Nam Ngữ, bảo cô vào trong trước.

“Alo?”

Vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, Hàn Đàm Diệp không sợ mà còn cười cười trêu chọc

“Sao rồi, đang vui vẻ với mỹ nữ nên quên mất bạn bè luôn rồi à?”

Anh ta cứ tưởng mình sẽ bị Mộ Hàn mắng cho một trận, ai dè lại hỏi một câu không liên quan

“Hàn Đàm Diệp, nếu như có một cô gái từ chối cậu thì cậu sẽ làm gì?”

“Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Đại Boss Mộ Hàn mà lại hỏi tôi câu này á? Chẳng lẽ là cậu bị con gái từ chối?”

Anh không trả lời, khí lạnh dường như xuyên qua cả chiếc điện thoại đến bên tai Hàn Đàm Diệp làm anh ta ho khụ khụ mấy tiếng, lát sau mới lên tiếng

“Với sức hấp dẫn của cậu thì cứ thừa sức ép cô ta lên giường thôi, làm gì có cô gái nào mà từ chối cậu được cơ chứ…”

Mộ Hàn nhớ đến phản ứng của Nam Ngữ, bèn gạt phắt ý kiến của Hàn Đàm Diệp đi

“Không được, cậu đàng hoàng một chút đi.”

Anh không đến mức phải ép cô lên giường để cô nhận lời yêu anh.

Hàn Đàm Diệp bị mắng, còn đang bất ngờ chưa kịp nói thêm thì anh đã lạnh nhạt cúp máy, đúng là chẳng ra sao! Rõ ràng anh ta đã có ý tốt khuyên nhủ rồi còn không nghe.

Nam Ngữ lúc này đã theo lời phục vụ đi theo hướng phòng vip mà Mộ Hàn đã đặt trước, đi gần đến nơi thì bất ngờ lại bị một bàn tay kéo mạnh vào một góc kín đáo, cô giật mình định tung cước đá cho anh ta một phát thì đã bị Phó Từ ép vào tường.

“Nam Ngữ, đúng là tôi đã đánh giá thấp cô rồi nhỉ? Bốn năm trước cô cắm sừng tôi, bốn năm sau vừa trở về đã câu dẫn được đại gia, đúng là bản tính cố hữu chẳng bao giờ thay đổi.”

Cô không ngờ Phó Từ lại ở đây, anh ta còn dám lên tiếng sỉ nhục cô. Vừa lúc nãy anh ta đã tiễn đối tác rời đi, anh ta đã bí mật quay lại nhà hàng rồi đi theo sau cô.

Hình bóng xinh đẹp của Nam Ngữ cứ tràn ngập trí óc của anh ta, nhớ về năm xưa cô từng hư hỏng đánh nhau, hút thuốc, bỏ học mà vẫn là nữ thần trong mắt đám con trai, anh ta cũng là một trong những người si mê cô như điếu đổ, Phó Từ kiên trì hai năm theo đuổi mới nhận được sự đồng ý của cô, ai dè anh ta còn chưa được hôn cô dù chỉ một lần mà cô đã lên giường cùng với người đàn ông khác!

Càng nghĩ thì anh ta lại càng cảm thấy tức, đã thế lúc nãy còn chứng kiến bộ dạng thân mật của Nam Ngữ và Mộ Hàn, anh ta lập tức không suy nghĩ mà đi theo cô.

Nhìn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào đang ngay trước mặt, trong lòng Phó Từ bừng lên ham muốn, tức thì ghé sát vào mặt cô định hôn cô, nhưng Nam Ngữ đã đẩy mạnh anh ta ra rồi tát cho anh ta một cái.

“Phó Từ! Anh bị điên à?!”

Mặt anh ta bị tát nổi lên năm dấu tay đỏ bừng, thế mà anh ta chẳng thèm quan tâm, bóp mạnh cằm cô

“Nam Ngữ! Cô đừng có tưởng mình thanh cao lắm, lúc cô ngủ với người đàn ông khác, rên rỉ ham muốn dưới thân hắn không biết chỗ đó đã bị ra vào bao nhiêu lần rồi, thế mà trước mặt tôi cô còn giả vờ là mình trong sạch à? Cô đúng là loại đàn bà lăng loàn, ti tiện!”

Đến lúc này thì cô đã không nhịn nổi nữa, gằn giọng mắng anh ta

“Phó Từ! Tôi mà là loại đàn bà lăng loàn, ti tiện thế còn anh thì là gì? Anh còn ngang nhiên qua lại với Nam Xuyên trước mắt tôi, chúng ta đã chia tay rồi, cả kể bây giờ tôi có ngủ với ai thì cũng chẳng liên quan đến anh!”

Phó Từ nhếch môi cười lạnh

“Hừ! Cô đừng có mơ, công sức hai năm qua của tôi cũng cần phải đền đáp chứ, ngoan ngoãn ngủ với tôi đi, làm tôi sung sướng thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.”

Nam Ngữ đúng là không còn lời nào để hình dung về con người cặn bã của anh ta, chung quy lại là anh ta chỉ muốn ngủ cùng với cô mà thôi.

“Phó Từ, anh đúng là một tên cặn bã nhất mà tôi từng gặp, anh nghĩ anh là ai mà có thể uy hiếp tôi?”

Anh ta lúc này mới cười haha rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói

“Nam Ngữ, quyển nhật ký của cô nằm trong tay tôi đấy, nếu không muốn bí mật của cô bị phanh phui thì hãy ngoan ngoãn mà làm theo lời tôi đi.”

Cô vừa nghe xong thì khuôn mặt đã tối sầm lại, nhật ký sao? Tại sao anh ta lại có được nó?

Nam Ngữ nhớ rằng mình đã cất nó vào trong túi rồi cơ mà, chẳng lẽ lại là Nam Xuyên?

Phó Từ hài lòng nhìn cô không nói được gì, anh ta thong thả nhắc lại

“Tối nay mười giờ ở khách sạn Lệ Thủy nhé, à mà cô nhớ phải chấm dứt với tên đang bao nuôi cô đi, tôi không thích cô có mùi của gã đàn ông khác đâu, haha…”

Anh ta cười hả hê rồi rời đi, Nam Ngữ thất thần đứng tựa vào tường, cho đến khi Mộ Hàn quay lại kéo cô vào phòng ăn thì cô mới định thần lại.

Vừa vào phòng nhìn thấy nhà thiết kế Alvis, cô lại ngạc nhiên nhìn anh, bấy giờ mới nhận ra người đã mời Alvis đến chính là anh?

Cô lúng túng ngồi xuống, tạm thời gạt Phó Từ sang một bên, trò chuyện vui vẻ với Alvis, anh ta để ý Mộ Hàn luôn nhìn cô gái này, luôn miệng khen ngợi cô.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, ăn xong thì Alvis liền nói có việc bận nên rời đi trước, Nam Ngữ cùng anh tiễn khách xong, cô có hơi nhớ con trai, thế là bèn gọi cho Gia Kỳ.

“Mami!”

Giọng Gia Kỳ háo hức.

“Ừ...cục cưng của mẹ hôm nay có nghe lời bác sĩ với cả dì Thẩm không?”

Mộ Hàn nhìn thấy giọng nói dịu dàng của cô qua điện thoại, không nhịn được mà ngắm cô.

“Có ạ!”

Nam Ngữ cười

“Con trai của mẹ ngoan lắm, mami có chút chuyện nên sẽ về muộn, con cứ ngủ trước đi nhé.”

Gia Kỳ đáp lại ngay

“Mami! Có phải mami đi hẹn hò không?”

Cô đỏ mặt

“Làm gì có...thôi mami cúp máy đây..”

Gia Kỳ cười khúc khích, xem ra kế sách của cậu bé thành công rồi.

Cô vừa ngắt máy, anh đã lên tiếng

“Em chưa bao giờ nói chuyện với tôi dịu dàng như thế nhỉ?”

Nam Ngữ ngó lơ anh, không thèm đáp lại.

Ánh mắt anh lúc này bất chợt trở nên thâm trầm

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện